chap 23 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện là trong văn phòng của chúng ta có một tên sếp rất khó ở."

Jungkook vừa vuốt cằm vừa kể lể những điều xấu xa mà Kim Taehyung đã làm đối với cậu, và cả những nhân viên khác trong tổ văn phòng.

"Hắn ta hở ra là giận cá chém thớt, cái quỷ gì cũng trừ lương hết cậu ạ, đúng là ác độc mà."

Phía này Taehyung ngồi ở đằng sau đều đã nghe thấy được hết tất cả. Trong đầu hắn bây giờ hiện ra muôn vạn lời hận thù trách móc.

"Hay lắm Jeon Jungkook tôi vì thương tình cậu là "em vợ tương lai" mà châm chước cho cậu, vậy mà giờ đây cậu lại ở đó nói xấu tôi. Cậu quả nhiên to gan."

Taehyung thầm nghiến răng nói.

Ở đây Jiwon sau khi nghe Jungkook kể liền cảm thán đáp.

"Thật ạ? Tôi thấy sếp đẹp trai nhưng mà hơi lạnh lùng, nào ngờ sếp lại khó thế."

"Đừng để bị vẻ ngoài của sếp đánh lừa."

Và cả hai cứ thế ngồi nói chuyện với nhau cả một giờ nghỉ trưa dài.

___

"Jungkook sếp gọi em kìa!"

"Vâng, em vào liền ạ."

Đáp lời xong cậu vội vàng chạy vào phòng làm việc của sếp tổng.

Cốc cốc cốc

"Vào đi."

Bên trong vang lên một âm thanh quen thuộc nhưng cũng có phần khác lạ.

Quen là vì đây là tiếng của Kim Taehyung.

Còn lạ là vì giọng hắn hôm nay có phần lạnh lẽo hơn thường ngày.

Chắc mới bị Lee Sara mắng.

Jungkook nghĩ như thế rồi nhún vai bước vô.

"Sếp cho gọi tôi có gì không ạ?"

"Bộ có việc gì tôi mới được gọi cậu hay sao hả nhân viên Jeon Jungkook?"

Hắn vẫn không nhìn cậu mà nhìn vào tập tài liệu.

Song hắn dùng chất giọng lạnh lẽo đó tiếp tục nói với Jungkook.

"D-dạ không ạ."

Thấy Kim Taehyung như thế Jeon Jungkook cũng có phần rén mà lắp bắp đáp.

"Bản hợp đồng này là cậu làm?"

Lúc này hắn mới rời mắt khỏi tập tài liệu mà ngước nhìn cậu.

"Dạ vâng."

"Cầm về làm lại ngay cho tôi."

"Tập tài liệu này có sai gì ạ?"

Cậu tròn mắt hỏi hắn, quái lạ tài liệu này cậu đã làm rất kĩ và trưởng phòng Park khen ngợi nữa kia mà.

Nhưng Jungkook non trẻ nào biết được vị sếp lớn trước mặt mình là cố tình trả đũa vì cậu nói xấu hắn.

"Cậu còn hỏi tôi? Tài liệu sơ sài mà còn không chịu sửa? Hay muốn lười biếng HẢ?"

Kim Taehyung cố tình nhắn mạnh chữ hả như quát vào mặt Jungkook.

"T-tôi"

"Oan ức lắm sao?"

Nghe hắn nói tới đây mặt cậu không chịu đựng được mà đỏ bừng bừng hết cả lên, người còn có chút hơi run run. Hắn thấy vậy thì được đà làm tới muốn bắt nạt thêm.

"Cậu nhìn cái gì, mau đi làm lại tập tài liệu này cho tôi."

Hắn gằng giọng, còn cậu mím môi chặt rồi quay đi, cũng cùng lúc đó mí mắt Jungkook bắt đầu có dấu hiệu trở nên ương ướt.

Và toàn bộ khung cảnh đó đều đã được Kim Taehyung thu vào tầm mắt. Thật ra hắn vốn dĩ chỉ định chọc ghẹo Jungkook một tí thôi, nào ngờ lại thành ra quá trớn làm cậu bật khóc.

Bấy giờ hắn mới cuống cuồng hết cả lên, bởi lẽ từ đó đến giờ hắn đâu có biết cách dỗ dành người ta đâu!!!

Trời ơi phải làm sao đây?
Hoảng quá hắn đành buông đại một câu.

"Jungkook ngoan nín nào."

Kim Taehyung nói xong thì vội vàng di chuyển từ ghế làm việc sang chỗ Jungkook đứng, sau đó kéo cậu lại sofa ngồi, xoa dịu cậu như em bé nhỏ.

Lúc này hắn chỉ làm theo con tim mình, thú thật khi thấy cậu khóc trái tim hắn cứ như bị ai đó hung hăng nhéo mấy cái vậy, đau vô cùng.

"Anh... đừng lại gần tôi... A... Ai khóc chứ điên hả."

Nói rồi cậu quay mặt ra hướng khác, làm sếp Kim càng thêm bối rối.

Hắn cứ thế mà vô thức ôm cậu vô lòng vỗ về.

"Là tôi sai, tôi xin lỗi Jungkook nhé."

Nghe Taehyung nói vậy cậu bất giác cứng đơ người trong vòng tay hắn.

Tầm mười lăm phút sau khi bất động, hắn liền buông cậu ra. Bây giờ ngó xuống nhìn thử thì thấy bạn nhỏ Jungkook ửng hồng cả đôi má trông rất đáng yêu.

Thấy cậu như thế thì vị sếp nào đó khẽ cong nhẹ khóe môi, còn Jungkook sau khi hoàn hồn thì phi như ngựa ra khỏi văn phòng.

Taehyung ở đó nhìn bóng dáng hớt hãi của cậu mà lắc đầu vài cái.

Cơ mà ban nãy khi nhìn cậu, hắn mới nhận ra một điều mà trước giờ bản thân vẫn thường không chú ý tới.

Đó là vẻ đẹp của cậu.

Nó không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài mà còn ở tính cách của Jungkook.
Có lúc trưởng thành, cứng rắn, đôi lúc lại ngây ngô, mềm mại.

Thật tình chúng cứ như gió xuân len lỏi qua tim hắn vậy.

"Một sự đanh đá đầy ngọt ngào."

___
Lưu ý đây không phải fic chuyển ver.
___

"Sếp quát tôi."

Cứ như này làm sao sếp Kim mắng được.

___
Heheh bất ngờ chưa:) tính đợi cóa H hả, hẻm cóa đâu, tụi tui trôn đó hé hé hé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro