Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tầm chiều tối, Kim Taehyung vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Jungkook khoanh tay lại, cậu đứng đó nhăn mặt nhìn bộ dạng của hắn trên giường ngay lúc này.

"Sếp Kim."

Cậu khẽ gọi Taehyung, cơ mà đôi mắt của tên thối tha này vẫn nhắm nghiền, thế là đầu Jungkook bỗng dưng nổi lên ba vạch hắc tuyến rõ lớn, rồi thầm chửi rủa.

"Bảo sao Lee Sara chê là phải."

Đứng đó trầm ngâm nhìn hắn một hồi thì cuối cùng Jungkook cũng quyết định dùng hết sức mạnh nội tại, lấy đôi dép tổ ong của mình ném vào người hắn. 

Đôi dép theo lực ném của cậu phi thẳng vào khuôn mặt ngàn vàng của Kim Taehyung, kết quả khiến hắn bị đau liền nheo lông mày tỉnh dậy.

Hắn vội ngồi lên dùng tay xoa mặt vì đau đớn, sau đó nhìn tới hung thủ gây ra việc này mà đe dọa.

"Cậu dám? Có tin tôi trừ lương cậu không?"

Jungkook vậy mà lại không sợ, cậu vênh mặt, hất cầm điềm tĩnh đáp lại.

"Trước khi trừ lương tôi thì anh nên xem, bây giờ là mấy giờ đấy sếp Kim."

Nghe cậu nói vậy, hắn lướt nhẹ mắt qua đồng hồ, phát hiện đã gần trễ giờ vậy là lật đật chạy ra ngoài về phòng chỉn chu lại quần áo.

_

Như một cơn gió, rất nhanh chóng hắn đã chuẩn bị xong và chạy xuống hầm gửi xe của khách sạn, bên cạnh đó hắn cũng không quên kéo theo "trợ lý đặc biệt" là Jungkook để sai vặt cậu và ép cậu giúp đỡ hắn cưa đổ Lee Sara.

Jungkook đi theo dĩ nhiên bằng mặt chứ không bằng lòng, trong thâm tâm cậu lúc đó chỉ có sự phẫn nộ và đầy thù hận. Cơ mà cậu tức thôi chứ không làm được gì, chỉ biết trong tình huống khó xử nở một nụ cười thật tự tin.

(p/s không tài trợ fic này)

"EY, SẾP CHẠY CHẬM THÔI!! THA CHO TÔI!!!"

Jungkook la toán loạn trên xe, vì hiện tại Taehyung đang chạy với tốc độ rất nhanh khiến cậu khiếp sợ. 

"Cậu im lặng đi, để tôi tập trung lái cho kịp hẹn."

"NHƯNG MÀ SẾP, TÔI CÒN MẸ GIÀ CHƯA NUÔI, BỐ CÒN ĐANG LO LẮNG TÔI CHƯA CÓ VỢ!!!! CHƯA CÓ GIA ĐÌNH!!!"

Nghe cậu nói đến đây chẳng hiểu vì sao trong lòng hắn có chút nhức nhối, liền cho xe phóng nhanh hơn. 

"Cậu mà còn nói nữa tôi không biết chuyện gì sắp xảy ra đâu."

Khi hắn dứt câu xong, cậu liền im phăng phắc không dám nói thêm gì nữa. Hắn liếc qua thấy cậu chịu ngoan ngoãn ngồi yên lặng thì giảm tốc độ, nhưng mà vì không để ý liền mém tông phải cột điện.

Cũng may hắn ta phanh gấp không thì cả hai đều chầu trời.

Lúc chiếc xe dừng hoàn toàn thì cũng là lúc trái tim của Jungkook có giây phút yếu mềm. 

...

Thật KHỦNG KHIẾP!!!

"Sếp làm tôi sợ hết hồn."

"Xuống xe đi cũng tới luôn rồi. Cậu đeo cái này vô."

Taehyung phớt lờ câu nói của cậu rồi đưa cho Jungkook một chiếc airpod, dặn cậu kĩ càng đủ thứ sau đó cả hai bước vào nhà hàng.

Tưởng đâu hắn ta đến trễ hóa ra cô Lee kia còn trễ hơn hắn. Cơ mà tốt thôi dù sao cũng đỡ hơn là hắn đến muộn, dẫu gì hắn ta là đàn ông mà, phải lịch thiệp một chút.

"Sếp."

Jungkook khẽ thì thào vào tai nghe, tình hình là cậu đang ngồi bàn đằng sau cách hắn 3 cái bàn.

"Gì?"

"Nhân lúc chị tôi chưa tới, sếp mua cái gì tặng chỉ đi."

"Mua cái gì bây giờ?"

Jungkook khẽ đặt tay lên trán, cái tên này đến người hắn yêu còn không biết nên mua gì để tặng thì quá tệ.

"Sếp mua gấu bông hay gì đi, mấy thứ con gái thích ấy."

Nghe theo lời cậu, hắn liền đi mua một chú thỏ bông rất đáng yêu để làm quà tặng. Vậy mà đợi mãi, đợi mãi cô ấy vẫn chưa đến.

Lúc này đã tầm 8g30 quán ăn sắp đóng cửa đến nơi. 

Ting

Một tiếng thông báo vang lên, Taehyung lấy máy ra xem.

Xin lỗi anh Taehyung, tôi có việc đột xuất nên không đến được, hẹn anh khi khác.

Đọc xong tin nhắn hắn liền chán ghét mà vứt thẳng điện thoại xuống đất. Jungkook ngồi ở xa quan sát tất cả, cậu đi lại đặt tay lên vai hắn.

"Sếp Kim..."

"Tức chết, tôi đã chuẩn bị nhiều thứ như vậy rốt cuộc cô ấy lại không đến."

"Tôi có gì không tốt chứ? Rõ ràng tôi đẹp trai, tôi giàu có, cái gì tôi cũng không thiếu vậy tại sao cô ấy lại không thích tôi."

Nghe hắn nói thương tâm như vậy cậu cũng có phần cảm thấy tội nghiệp cho hắn.

 "Có lẽ do sếp chưa đủ thành ý chăng?" Vừa nói cậu vừa kéo ghế xuống ngồi cạnh Taehyung.

"Cái gì mà không đủ, tôi yêu cô ấy đến như vậy cơ mà... Tôi có thể vì Lee Sara làm tất cả."

Cậu thở dài tiếp tục lắng nghe, sau đó kêu phục vụ gọi ra một chai rượu.

"Nào tôi biết anh buồn, nhưng mà tạm thời đừng nghĩ nữa, uống đi cho quên nỗi sầu."

LƯU Ý ĐÂY KHÔNG PHẢI FIC CHUYỂN VER
_

Anhon lại là tụi tui đây, ngày hôm nay của mọi người như thế nào :33



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro