chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính tong
Tính tong
Tính tong

"Ra liền đây"

Giọng cậu cất lên, rồi chạy ra vội vàng.

Không biết giờ này ai lại tới làm phiền cậu nữa, đúng là muốn nằm cũng không thể yên ổn mà.

Vừa mở cửa trong đầu Jungkook thầm lầm bầm mấy câu chửi rủa, và cho đến khi cánh cửa phòng hoàn toàn mở ra thì đập vào mắt cậu chính là Kim Taehyung!!!

Cái tên này tự dưng lại đến đây làm gì chứ!!!

Đầu nghĩ, tay liền hành động. Cậu giật mình vội đóng cửa thật nhanh nhưng vẫn không kịp. Taehyung đứng đó đã sớm chặn cánh cửa lại.

"Không định mời tôi vào phòng sao?"

Hắn trầm giọng nói.

"Không, sếp về phòng mình đi."

Jungkook vội vàng đuổi tà, BCP đứng đằng sau lưng cậu chỉ biết thở dài bất lực.

Sau khi đuổi cậu tưởng hắn sẽ vì sĩ diện bỏ đi, nào ngờ đâu hắn vẫn mặt dày mà bước hiên ngang vô trong phòng ngồi xuống sofa.

Jungkook cũng bất ngờ vì sự tự tiện này của hắn, nhưng nhanh chóng cậu cũng lại sofa ngồi đối diện với hắn.

Cả hai im lặng được một lúc lâu, thì Kim Taehyung để một túi bánh ngọt lên bàn đẩy về phía cậu sau đó hắng giọng nói.

"Đây là quà cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi."

Kế tiếp lại để thêm một túi hoa quả to đẩy về phía cậu.

"Còn đây là quà tôi xin lỗi vì đã trêu chọc cậu."

Jungkook bất ngờ với thành ý này của hắn, có lẽ hôm nay hắn quên uống thuốc chăng?

Nghi ngờ đủ kiểu xong cậu cũng xiêu lòng định tha thứ nhưng chợt nảy lên ý tưởng chọc ghẹo hắn nên giả vờ không đồng ý.

"Sếp mang về đi tôi không dám nhận tấm lòng này đâu."

Vừa nói đôi môi cậu vừa chu ra làm vẻ mặt cực kì thèm đòn. Đầu Taehyung nổi rõ các nếp nhăn, hắn nắm chặt tay sau đó kiềm nén lại cơn giận mà tiếp tục nài nỉ cậu nhận.

Cố lên Taehyung vì Lee Sara mày có thể làm được. Đó là những gì hắn thầm nghĩ.

"Không sao cậu cứ giữ lấy."

Jungkook cứng đầu tiếp tục nhây.

"Đã bảo là không nhận rồi."

Cậu vờ quay, xoay người đi không thèm nhìn hắn. Còn Taehyung lúc này nhất thời hơi giận mà nói.

"Cậu... Đừng có quá đáng nha!"

"hửm?" Jungkook tiếp tục quay đi, Taehyung thấy vậy đành hạ giọng, hắn tự nhủ bản thân mình làm điều này là để tốt cho tương lai của chính mình sau này thôi.

"Cậu nhận đi, tôi đã cất công đi mua như vậy rồi mà."

Thấy hắn như vậy Jungkook đắc ý rồi cười nhận lấy.

"Được thôi, coi như tôi miễn cưỡng sẽ nhận vậy, à mà cũng đến giờ rồi tôi phải đi ăn cơm. Cảm phiền sếp về cho."

Thấy cậu đã nguôi ngoai cơn giận hắn liền giở cái giọng đáng ghét thường ngày của mình lên.

"Ê Khoan đã, tôi cần cậu giúp cái này. Nếu làm tốt tôi sẽ tăng lương cho cậu."

Jungkook đang lười biếng định từ chối. Nhưng mà BCP bỗng dưng nhìn cậu bằng cái hình dạng sát thủ khiến cậu có chút lạnh sóng lưng, liền cười hề hề nhận giúp đỡ cho hắn.

"H-hả? Sếp cần gì à?"

"Giúp tôi tán tỉnh Lee Sara đi, cô ấy vừa rủ tôi đi ăn tối, nhưng mà tôi nhất thời chưa biết phải làm như nào."

Vừa nói hắn vừa nằm tựa lưng vào thành ghế một cách vô cùng tự nhiên. Jungkook nghe hắn nói thế thì chống cằm suy nghĩ.

Thú thật đó giờ bản thân cậu cũng không có kinh nghiệm tán gái. Lúc này cậu chợt nghĩ tới BCP

"Tôi đi vệ sinh một chút, sếp đợi tí."

Nói rồi cậu trốn vô nhà vệ sinh để nhờ sự trợ giúp của BCP.

"Có cái option nào để giúp Taehyung thành công ghi điểm trong buổi hẹn ăn tối với Lee Sara không?"

BCP bắt đầu hiển thị số điểm hiện tại của cậu

[Điểm thân thiết hiện tại của bạn và nam chính là 200 điểm.]

Sau đó là một loạt option được đưa ra.

[Đổi 100 điểm để giảm độ phủ phàng của nữ chính dành cho nam chính.]

[Đổi 150 điểm để buổi ăn tối trở nên lãng mạn.]

[Đổi 200 điểm để nữ chính bộc lộ toàn bộ tâm sự với nam chính.]

Jungkook nhìn sơ qua, cảm thấy số điểm đổi cho những thứ này quá cao, nhưng mà vì mong muốn, khát khao được trở về nhà nên cậu liền làm liều đánh đổi hết 200 điểm hiện có.

"Tôi đổi 200 điểm để nữ chính bộc lộ toàn bộ tâm sự với nam chính."

BCP: Yêu cầu của bạn được chấp nhận.

[Số điểm hiện tại của bạn là 0]

Sau khi xong việc với BCP, Jungkook liền đi ra khỏi phòng vệ sinh. Vừa bước ra thì thấy Taehyung đã ngủ quên trên ghế sofa. Nhìn hắn như vậy cậu đành lắc đầu ngán ngẫm, thở dài rồi đi lại chỗ hắn.

Tính ra tên này cũng đâu có tệ, nhìn cũng đẹp trai sáng sủa cơ mà Lee Sara lại không thích. Ê Khoan!!

Sao tự dưng khen hắn ta vậy trời?

"Ais, điên rồi trời ạ."

Sau khi tự ngẫm nghĩ lại về bản thân vài cái rồi cậu dìu hắn từ ghế lên giường, cái tên chết tiệt này nặng gần chết, rinh lên mà khổ ghê.

Đang đi thì cậu lại vấp phải thành ghế thành ra mất thế liền ngã nhào xuống đất, được cái tên Kim Taehyung kia đè lên cậu luôn, vậy là cậu nhận được một combo xui xẻo + khó thở.

"Trời đất ơi!!!!!!"

LƯU Ý ĐÂY KHÔNG PHẢI FIC CHUYỂN VER
_

.

Ehe xin chào cả nhà, lại là Mun và Mộc đâyyy, sau 7749 ngày chạy deadline và 130613 cái thi học kì thì tụi tui đã comebackk.

Hôm nay lên chap là để mn biết là 2 bà chủ tiệm còn sống :> hehe

và Chúc mừng sinh nhật Taehyungie của chúng ta luôn <333 mừng trai nhà thêm 1 tuổi mới và mong Taehyungie sẽ có 1 năm tràn ngập hạnh phúc và may mắn.

Điều quan trọng!! Chúc OTP MÃI REALLLLLL.

Mọi người đọc fic vui vẻ nho, 2 bà chủ tiệm sủi đây ( ˘⌣˘)♡( ˘⌣˘)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro