chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung dần tỉnh lại sau cơn hôn mê hơn hai ngày trời, và thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là chiếc nền nhà màu trắng quen thuộc ở trong phòng bệnh viện.

Lúc này mắt hắn chợt díu lại vì ánh sáng của chiếc đèn trần đang rọi xuống khuôn mặt mình, khi hắn từ từ nhấc cánh tay lên thì đột dưng có một lực gì đó giữ tay lại khiến cho Taehyung cảm thấy mỏi lừ và có một trút nặng trĩu.

Hắn bèn cúi xuống thì phát hiện ra Jungkook đang gục đầu vào tay mình, mái tóc của cậu rũ nhẹ xuống mí mắt, lưng cậu khồm lại và cả người ngồi bệt dưới đất như thể đã ở đây rất lâu.

Taehyung nhìn cậu một lúc, chẳng hiểu vì sao hắn không muốn đẩy cậu ra mà cứ để yên như thế cho Jungkook tựa vào. Mà nhìn kĩ lại, cậu thật sự trông rất ngốc khi nằm ở tư thế này.

Ngắm nhìn được một hồi, hắn vô thức chạm vào chiếc má của cậu, ngay khóe môi còn hơi cong nhẹ. Nhưng vì Jungkook ngủ không sâu nên khi hắn vừa đụng vô thì cậu liền thức dậy.

Hắn cũng vì thế mà giật mình rút tay về, còn cậu thấy hắn mà tỉnh cả người, đôi tay cậu tự xoa má mình, lông mày vón lại, sau đó nhớ lại chuyện hôm hắn bị hôn mê thì càng thêm sượng sùng.
_

Quay lại vào buổi đêm hôm ấy sau khi hắn ngất ở khách sạn thì cậu đã đưa hắn đến bệnh viện nhưng vì không muốn mọi người càng thêm lo nên cậu đã kêu Jimin về mà một mình đưa Taehyung đến bệnh viện.

Khi đến nơi do lo cho hắn mà cậu hấp tấp khiến cho cả hai té, cơ mà tình cờ là môi hắn chạm môi cậu, mà hắn lại quá nặng khiến cậu không đỡ lên nổi cứ như vậy mà bất động cả năm phút cho đến khi có người đến giúp.
_

Đang ngồi miên mang nhớ lại chuyện quá khứ thì hắn bỗng hắng giọng cất tiếng.

"N-nước."

Cậu hoàn hồn lại rót nước cho hắn, sau khi hắn uống xong thì cậu hỏi.

"Sếp tỉnh lại khi nào thế?"

"Tôi chỉ mới tỉnh thôi."

"Sao sếp tỉnh dạy mà không lên tiếng gì hết vậy?"

Cậu thắc mắc.

"Khi tôi tỉnh lại tình cờ thấy một con thỏ bếu đang ngủ say nên không lên tiếng"

!!!

"Thỏ bếu nào cơ?" Cậu gằng giọng đe dọa.

"Con thỏ cụ thể họ Jeon tên Jungkook."

Hắn thản nhiên đáp rồi cười xòa khoái chí.

!?

Kim Taehyung chết tiệt dám nói cậu là thỏ bếu.

Làm uổng công cậu chăm hắn hai hôm nay, đã vậy còn hi sinh nụ hôn đầu.

Nghĩ tới đây cậu thẹn quá hóa giận, vậy nên cậu quyết định dỗi hắn một trận ra trò.

Hắn thấy cậu im lặng không nói gì nhưng hắn vẫn chưa nhận ra bản thân đang giỡn quá trớn khiến cậu giận, nhưng vì tính nhây mà lại tiếp tục trêu.

"Này thỏ con giận à?"

"Thỏ ơi, thỏ à, thỏ bếu nói gì đi."

"Nói đi tôi cho cà rốt."

Quá sức chịu đựng cậu hét lên mà chẳng màng đến việc bị trừ lương.

"Tôi không phải thỏ!!"

Hét xong cậu bỏ ra ngoài, khiến hắn nghệch mặt ra ngơ ngác, lầm bầm nhỏ trong miệng.

"Rồi xong, bị giận rồi..."

Sau khi cậu bỏ ra ngoài tầm ba mươi phút thì hội nhân viên "ưu tú" trong công ty kéo đến thăm hắn.

Cửa phòng mở ra khiến hắn tưởng cậu quay lại mà lên tiếng.

"Jung..."

Chưa kịp nói hết thì...

"Ta đa là chúng tôi đây, sếp có nhớ chúng tôi không?"

Đây là tiếng của Jimin, những người khăc cũng hò treo lên khiến căn phòng nhộn nhịp.

Taehyung bất lực vì những nhân viên ồn ào của mình.

"..."

"Sếp nhớ chúng tôi đến nói không nên lời luôn sao? Ôi thật cảm động!!"

Tiếng Seok Jin vang lên.

"Có vẻ như vác xi măng ở công trường nhàn nhã lắm hay sao? Nên cậu muốn làm nữa phải không Kim Seok Jin?"

"Không ạ hihi."

Jin ỉu xìu đáp lại, không khí cũng nhờ thế mà lắng xuống.

Lúc này người trầm tính nhất nhóm là Min Yoongi lên tiếng hỏi.

"Sếp Jungkook đâu? Không phải hai ngày nay em ấy ở đây chăm sếp sao?"

"Hai ngày nay là Jungkook chăm tôi sao?"

Hắn bất ngờ mà hỏi lại.

"Đúng vậy hôm sếp bị ngất ở thang máy chính Jungkook là người đưa sếp vào bệnh viện, cũng chính em ấy chăm sếp hai hôm nay. Vậy giờ em ấy đâu?"

Hoseok nhanh nhảu trả lời.

Hắn hối hận rồi, cậu đã tốn công chăm hắn mà hắn lại chọc ghẹo cho cậu giận.

"Jungkook giận tôi rồi?"

"Làm sao mà em ấy giận sếp vậy."

Namjoon hỏi hắn.

Khi nghe câu hỏi này hắn chỉ biết thở dài, mọi người thấy hắn như vậy thì đặt một dấu hỏi lớn trên đầu.

Hắn lại làm sao vậy chứ?

Yoongi lên tiếng phá giải sự ngại ngùng này.

"Sếp phải nói thì chúng tôi mới biết để giúp chứ"

"Thật không?"

"THẬT"

Cả nhóm đồng thanh trả lời.

Sau đó hắn kể lại toàn bộ câu chuyện cho cả nhóm nghe, khi hắn kể xong thì cả nhóm cười ầm lên vì sự nhây vô tri của hắn rồi bàn tán như hắn không xuất hiện ở đây.

"Thỏ con."

"Đáng đời kẻ gian ác."

"Cuối cùng cũng có người trị được sếp."

"Vừa lắm sếp ơi."

"Thấy sếp cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ."

Đầu hắn nổi rõ ba vật hắn tuyến đây là giúp hắn à?

"Tôi là trò đùa của các người sao?"

Hắn gằng giọng, cả nhóm nghe vậy biết mình hơi quá trớn nên im bặc. Chú tâm nghĩ cách giúp hắn.

LƯU Ý ĐÂY KHÔNG PHẢI FIC CHUYỂN VER
...

Chap này lên sớm để đáp lại tình yêu thương của các bồ dành cho tiệm🪻❤️

Koo Koo khi bị gọi là thỏ.

Đã nói hổng phải thỏ mà cứ nhây quài!!! Dận

_

Hehe up chap cho các tình yêu của tui đây ✨️💗
Mn đọc fic vui vẻ nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro