PN1: Hạ sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau ngày hắn lên ngôi, Jungkook hạ sinh một công chúa đáng yêu, đêm đó hắn túc trực bên ngoài tẩm cung. Đêm nay hắn không đến chỗ em vì còn phải giải quyết chính sự, nửa đêm nghe cung nữ đến báo tin liền bỏ hết mọi thứ mà chạy đến bên em, Choi công công vội cầm áo choàng hối hả theo sau, mặc ít như vậy không khéo sinh bệnh.

Cho đến tờ mờ sáng hôm sau, tiếng khóc oe oe khiến ai nấy không khỏi vui mừng. Ma ma ôm công chúa nhỏ đi về phía hắn, ngắm nhìn con gái ngọ nguậy trong vòng tay, khóe mắt bỗng thấy cay cay. Chỉ được một lúc hắn liền giao lại công chúa cho mẫu thân mình, bất chấp sự ngăn cản mà vào trong với người thương.

"Jungkook, em có thấy mệt không, có đau lắm hay không?"

Jungkook mệt mỏi nằm trên giường, cơ thể vẫn còn quá yếu để trả lời tất cả câu hỏi của hắn, em chỉ mỉm cười, sau đó chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại vẫn thấy hắn ngồi bên giường, nói đúng hơn là hắn vì lo cho em nên không chịu rời đi. Hắn còn chẳng dám lên giường ngủ cùng vì em không thoải mái.

Vuốt dọc sóng mũi cao vút, lướt qua đôi môi khép hờ. Có được phu quân như hắn là phúc đức mà Jeon Jungkook được ông trời ưu ái ban cho. Đêm qua em cứ tưởng mình không vượt qua được, sinh con thì ra lại đau đớn như vậy, nhưng khi nghĩ đến hắn, nghĩ đến gia đình nhỏ của mình, em bỗng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Phu quân, phu quân ơi."

Dùng tông giọng nhẹ nhàng đánh thức người ngủ say. Nhận ra em đang gọi mình, Kim Taehyung từ trong mộng đẹp bật dậy như một thói quen, vuốt ve khuôn mặt tái nhợt với vẻ mặt xót xa. Hôn lên bàn tay em, đến cả tay cũng lạnh như vậy, hắn thật sự xót xa không chịu nổi rồi.

Thái hậu đến thăm em từ sớm, chuẩn bị cả canh gà để em tẩm bổ. Không chỉ canh gà, người còn chuẩn bị thêm nhiều món phòng trường hợp em thấy không hợp khẩu vị, biết Jungkook thích ngọt nên sai người làm cả điểm tâm.

Bế công chúa đặt vào lòng em, trông cái mặt có ghét không chứ, vừa mếu máo khóc toáng vậy mà ở gần phụ thân một lúc liền nín khóc ngay. Đôi tay nhỏ giơ tán loạn giữa không trung, Jungkook yêu chiều hôn lên bàn tay bé xíu.

"Em có đói không, ta đút em ăn nhé?"

"Vâng ạ."

Thổi nguội muỗng canh còn nóng hôi hổi, từng hành động một đều rất ân cần. Canh còn chưa vơi được bao nhiêu em đã lắc đầu không chịu ăn nữa, hắn phải dỗ dành hết lời phu quân nhỏ mới chịu ăn thêm một ít.

Thái hậu không tiện ở lại làm phiền cả hai, lúc người sắp ra khỏi cửa, Jungkook vội nhắc nhở hắn tiễn người về. Quy tắc vẫn là quy tắc, đâu thể vì chút chuyện mà phá vỡ.

"Con theo ta ra đây làm gì chứ, mau vào trong chăm sóc cho Jungkook đi."

"Nhi thần nghe nói sức khỏe người gần đây không tốt, thường xuyên mời thái y đến thăm khám, nhi thần rất lo cho người."

"Ta dù sao cũng đã lớn tuổi, trời trở lạnh cũng có thể bệnh ngay tức khắc, chút bệnh vặt đó không có gì đáng lo ngại cả, con đừng quá lo lắng."

Người biết con trai trước nay hiếu thuận, giờ trên vai còn cả một đất nước, bảo hắn cân bằng cả hai thật không hề dễ dàng.

"Vài hôm nữa ta sẽ lại đến thăm Jungkook, nhớ bảo thằng bé nghỉ ngơi nhiều vào, đừng vì chăm bé con mà lao lực."

"Con đã biết rồi ạ."

"Biết rồi còn đứng đây làm gì, vào trông bé con để thằng bé nghỉ ngơi đi chứ."

Tuân lời mẫu thân, hắn quay lưng đi một mạch vào trong vì lo em sẽ cần mình bất cứ lúc nào.

Tẩm cung yên ắng đi vài phần, mùi trầm hương nhè nhẹ vô cùng dễ chịu. Jungkook lại ngủ say trong khi đang bế công chúa nhỏ, cũng may Eunbi ở một bên nhìn thấy liền đặt công chúa vào nôi, đỡ em ngã lưng xuống giường, cẩn thận kéo chăn vì sợ em thấy lạnh.

Bên ngoài có tiếng động ồn ào, Choi công công cùng một vài thị vệ ôm theo tấu sớ đến, bị hành động của hắn làm cho im bặt. Jungkook chỉ vừa ngủ được một lúc, không khéo bọn họ sẽ đánh thức em dậy.

Lão công công rón rén lại gần, dâng tấu sớ lên hắn rồi thì thào cất lời. Đám thị vệ cũng học theo lão, nghiêm trọng hơn là kiểm soát cả hơi thở vì sợ bản thân thô lỗ làm kinh động đến em và công chúa.

"Các ngươi có làm quá không vậy, một hơi thở không đủ để đánh thức người khác đâu."

Lời vừa dứt, tất cả đồng loạt thở phào. Thoáng cái chỉ còn mỗi Choi công công ở lại cạnh hắn.

"Sao ông vẫn còn ở đây?"

"Hoàng thượng, thứ cho nô tài quá phận, không biết thần có thể ngắm nhìn công chúa một chút được không?"

Hóa ra là vì việc này mà ông chần chừ mãi không rời đi. Nhận được sự chấp thuận, ông chậm rãi đến gần cái nôi nhỏ, bàn tay thô ráp cưng nựng gò má mềm, lấy món đồ chơi đặt bên cạnh bé con.

"Đó là gì vậy?"

"Đây là thần tự tay làm, cũng không phải vật đáng giá gì, món quà nhỏ dành cho công chúa."

"Thứ ý nghĩa như vậy sao có thể nói là không đáng giá, tiếc là con bé vẫn còn quá nhỏ, nếu không ta nghĩ con bé sẽ rất thích món quà này."

Đung đưa nôi thêm một lúc ông cũng rời đi.

Chỉ còn lại hắn, bày tấu sớ đầy bàn để tiện xem, không yên tâm để em một mình thế nên liền bảo người mang mọi thứ đến, như vậy hắn vừa xử lí được chính sự vừa chăm sóc được người thương.

Vài ngày sau Jeon thừa tướng cùng phu nhân vào cung thăm con trai nhỏ. Vuốt vuốt hàm râu bạc trắng, ông khẽ gật đầu hài lòng, đứa bé này sao lại đáng yêu như vậy, còn đáng yêu hơn cả Jungkook ngày trước.

"Phu nhân nhìn xem, đôi mắt này thật giống Jungkook ngày nhỏ."

"Quả thật rất giống, còn cái miệng không khác Taehyung chút nào."

Cả hai không ngớt lời khen ngợi, chơi đùa cùng công chúa không biết bao lâu.

Hắn và em bên này bất lực mỉm cười, giờ phút này ngoài cháu gái ra chắc hai người họ chẳng còn để tâm đến bất cứ ai. Kéo em tựa vào người mình, choàng vai ôm lấy bờ vai nhỏ, len lén hôn lên vầng trán thanh tú mà không để hai vị ở kia nhìn thấy.

"Cảm ơn em vì đã sinh cho ta một công chúa đáng yêu như vậy."

"Em rất hạnh phúc khi được ở bên người...phu quân."





End PN1

Tướng quân với thiếu gia sẽ có bao nhiêu bé con đây, chắc là nhiều đó😊






mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro