Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch sắp xếp một buổi hẹn hò lãng mạn trong mơ của Jungkook dành cho Kim Taehyung nhanh chóng tan thành mây khói. Vì sợ bị phát hiện nên anh quyết định dừng tay, án binh bất động, chờ thời cơ chín muồi mới tiếp tục sự nghiệp mai mối lứa đôi.

Tuy nhiên Taehyung với Jungkook giống như hai bên của ròng rọc vậy, một người xuống thì một người lên, một người đang thiếu sức sống mệt mỏi nằm dài cả ngày suy nghĩ vẩn vơ, một người bỗng dưng bừng bừng khí thế.

"Jeon Jungkook, đi leo núi không?"

Không có tiếng trả lời, Jungkook là đang sà ra bàn ghi ghi chép chép. Taehyung lấy làm lạ: "Anh ghi gì vậy?"

"Đang tập làm văn. Mở bài: 'Trong tất cả các loại người, em ghét nhất là người tự dưng rủ em đi leo núi.'"

Taehyung bị lí do vô lý này làm cho bật cười thành tiếng. Jungkook lúc nào cũng có cách làm cho không khí trong nhà trở nên vô cùng tào lao, mà Taehyung dần dần lại bị nhiễm cái kiểu ăn nói bá láp này(?), điển hình là có hôm đang yên đang lành lại nổi hứng đọc thơ: "Chọn xoài đừng để xoài chua, chọn bạn đừng để bạn mua xoài chua." khiến Jungkook nghe xong muốn ngất lên ngất xuống.

Dạo này đúng là Taehyung đã thay đổi, hôm qua còn chủ động gọi điện về cho gia đình. Jungkook núp ở sau cửa đứng lắng tai nghe, tai ngoài tai giữa và tai trong hẳn là phải hợp sức dữ lắm mới có thể nghe được những chữ có phiên âm đơn giản, ngắn gọn lại có phạm vi sử dụng lớn như 'vợ', 'vàng', 'ô tô'. Căn cứ vào sự hào phóng, tác phong chuyển tiền nhanh gọn lẹ của ba mẹ Kim, đại khái anh có thể đoán được nội dung là: "Con cứ lấy vợ đi, ba mẹ cho một tấn vàng và hai ô tô.", hoặc cũng có thể là: "Mày mà không lấy vợ, vàng và ô tô tao đem đi từ thiện."

"Toàn bộ chi phí ăn uống tôi bao!" - Kim Taehyung thấy Jungkook không phản ứng thì liền ra điều kiện.

"Thế lâu nay tôi có bỏ ra một đồng một cắc nào hử?" - Jungkook dửng dưng nói.

"1 voucher sử dụng miễn phí khoai lang dẻo từ giờ cho đến lúc anh chuyển đi do Kim Taehyung cung cấp, thế nào?"

"Làm ơn đừng có nghĩ Jeon Jungkook này là thực thần nữa đi, lấy đồ ăn ra dụ vô tác dụng!"

"Bánh sữa dâu, trà đen bưởi mật ong, beefsteak?"

"6h sáng mai xuất phát được không nhỉ? Có muộn quá không? Hay 5h30 nhé?"

Taehyung rất hoan nghênh tinh thần hăng hái đột xuất của Jungkook nên cậu đã dứt khoát dậy từ 3 giờ sáng, 3 giờ 5 phút đã bắt đầu đứng trước cửa phòng anh gõ bùm bụp.

Hồi lâu không thấy người ở phía trong đáp lời, cậu thức thời chạy xuống dưới ôm ngay bộ loa đài ầm ĩ của anh lên lầu, nhanh chóng kết nối với bluetooth của điện thoại, mở lại cuộc tập dượt cho phiên tòa sắp tới mà cậu đã ghi âm sẵn với những thanh âm không kém dân bán cá bán thịt ở chợ đầu mối là bao.

"3 GIỜ, LÀ 3 GIỜ SÁNG ĐẤY Ạ! LUẬT SƯ ẦM Ĩ GIỜ NÀY, KHÔNG CHỈ TÔI MẤT NGỦ MÀ CÁI ĐÁM HỒN MA Ở NHÀ XÁC BỆNH VIỆN ĐI ĐẦU THAI CŨNG SẼ KHÔNG YÊN ĐÂU!" - Jungkook bực bội ló đầu ra.

Taehyung nhìn cái đầu bù xù trước mặt, lại nhìn đôi mắt vì sợ sốc ánh sáng mà vẫn chưa dám mở to của Jungkook, khoái chí đưa tay véo véo khuôn mặt đang còn hơi sưng vì ngái ngủ của anh, không khỏi cảm thấy lúc này Jungkook trông thật là ngốc.

"Sao hai má lại đỏ như cục thịt đang lên men thế này?"

"Cậu thức dậy còn xấu hơn, trông như miếng chân gà được vớt lên từ nước sôi ấy!" - Jungkook lấy tay chọt mạnh vào đôi má của Taehyung trả đũa.

Dù sao cũng đã khá quen với thức khuya dậy sớm, Jungkook càu nhàu một hồi rồi cũng quyết định vỗ cho bản thân tỉnh táo để sẵn sàng chuẩn bị đồ đạc tư trang.

Dù rất không tin tưởng về số beefsteak mà luật sư Kim đã hứa sẽ cung cấp cho mình, vẫn ôm mối nghi ngờ Taehyung đã trồng hạt giống thịt bò xuống đất sau đó âm thầm chờ đợi nó mọc lên thành cây, anh vẫn rộng lượng làm thật nhiều đồ ăn sẵn đem đi cho cả hai, trong đó có sushi cá hồi, cá trích ép trứng, kimbap chiên mà cậu yêu thích.

"Sao mà nhất định cứ phải rủ tôi đi thế không biết? Cậu sợ đồ ăn mình làm không nuốt nổi có phải không?"

Jungkook vừa chật vật đeo ba lô vừa hỏi. Trong lòng anh thầm hy vọng Taehyung sẽ nói không phải, rằng cậu thật lòng muốn đi cùng anh, rằng từ nay về sau hai người sẽ kí kết hiệp ước hòa bình dài lâu, sẽ thực sự coi nhau là người một nhà cùng đói cùng khổ cùng giàu sang sống trên Trái Đất này là của chúng mình quả bóng xanh bay giữa trời xanh.

"Phải! Với lại anh đi theo, tôi còn có người xách đồ." - Đúng là rất biết cách phá hoại không khí.

"Không đi nữa!"

Jungkook dỗi hờn định bỏ lại ba lô xuống đất, tuy nhiên chỉ dám cởi một bên quai vì anh chợt nghĩ đến beefsteak, khoai lang, trà sen bưởi sẽ cô đơn lắm lắm nếu như không còn được anh sủng ái. Tha thứ cho cái dạ dày sinh ra đã thiếu nghị lực của Jungkook.

"Đùa thôi, dẫn anh đi ngắm bình minh trên núi. Đi mau lên không muộn!" - Taehyung dịu dàng chỉnh lại ba lô ngay ngắn cho Jungkook, giục anh.

Ngọn núi mà họ ghé thăm nằm ở cung đường phía Bắc, cách trung tâm thành phố khoảng 1 giờ đi xe hơi. Tuy chỉ là một ngọn núi nhỏ, nhưng Jungkook đã phải dùng rất nhiều sức để theo kịp Taehyung.

Thường ngày anh siêng năng dậy sớm tập thể dục, nhưng trong đó chỉ có khoảng 20 phút là nghiêm túc thực hiện các bài tập giãn cơ, thời gian còn lại là để lộn mèo, quẩy nhạc remix tay không nên cơ thể không hề có chút khỏe khoắn rắn chắc nào so với chàng luật sư 25 tuổi tràn đầy sức sống.

"Đi chậm lại một chút được không? Leo núi gì mà hùng hục như đi đào vàng vậy?" - Jeon Jungkook bất lực chống gậy gọi với theo cậu.

"Anh nhanh chút đi, mặt trời sắp lên rồi đó!" - Taehyung ngoái lại nói.

"Mặt trời sắp lên thì đã sao? Mặt tôi sắp biến thành cái bánh phồng tôm rồi kia kìa!"

Jungkook cẩn thận chạm đế giày qua từng khe nứt, bàn tay thận trọng bám lấy những mỏm đá có màu xen kẽ trắng đen vừa nhọn vừa trơn. Dáng leo núi của anh nếu may mắn được ghi lại trong sổ sách, thì có thể miêu tả cho dễ hình dung là rất giống một con chẫu chàng.

Taehyung dễ dàng leo qua một đoạn đường dài, trên trán lấm tấm mồ hôi. Mặc dù ngọn núi không được xếp vào hàng cao nhất trong khu vực, hằng năm vẫn có rất nhiều đoàn du lịch ghé thăm và không có mặt nào là thực sự thẳng đứng, nhưng nó có địa hình đá khá hiểm trở và gây khó khăn cho người nghiệp dư.

Anh vừa sơ ý chạm gậy vào một phiến đá phủ đầy rêu trơn bóng loáng, ngay lập tức liền trượt tay, mất trọng lực mà chao đảo, cả người đổ về phía trước, tay trái theo phản xạ úp xuống bị đá nhọn đâm đến phát đau, đầu gối cũng không khả quan là bao, dứt khoát va đập mạnh đến bật máu.

Taehyung quay đầu lại, thấy Jungkook vẫn đang lồm cồm bò dậy rồi lại bỏ cuộc ngã oạch xuống rất đáng thương, không hiểu sao trong tim hẫng đi một nhịp, nóng lòng muốn chạy đến chỗ anh thật nhanh. Jeon Jungkook thật đúng là chưa bao giờ khiến người ta hết lo lắng.

"Bảo anh đeo găng tay vào, anh lại cứ cứng đầu không chịu nghe." - Cậu mất kiềm chế quát anh, sốt ruột túm lấy bàn tay đang chảy máu.

"Gậy trơn như thế để tay không còn bị ngã, đeo găng tay vào cho mà trồng được dưới đất một hàm răng à?"

"Anh có mang nước muối không?" - Cái cách Taehyung nhìn Jungkook như thể: "Anh mà không mang thì tôi để anh ở đây làm Tarzan suốt đời."

"Có! Nhưng mà xót lắm... khoan, từ từ..."

Taehyung không nói không rằng, chồm ra phía sau mở khóa ba lô rồi lôi ra một chai nước muối to như hũ kem trộn, Jungkook nhìn mà đớn người. Cậu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vết thương đang hở miệng của anh, vừa rửa vừa xuýt xoa chỉ sợ anh vì quá đau mà vung tay động thủ.

"Đau lắm không?"

"Đau! Nhưng đừng có thổi như thổi cháo nguội đút cho con ăn như thế được không?"

"Tôi đánh răng súc miệng rồi!"

"Không phải ý đó, mà là do tôi nhìn vào lại tưởng tượng đến cảnh phải kết hôn lập gia đình."

Người mà có chung nỗi sợ với bạn trên đời này, xứng đáng là tri kỉ!

Taehyung sát trùng mọi vết thương cho Jeon Jungkook xong thì đứng giữa lưng chừng núi xoay anh một vòng, khiến anh chợt nghĩ đến chuyện cậu ta đang cố tình vạch lá tìm sâu, sợ rằng nếu để lọt bất kì vết thương nào thì sau này sẽ bị anh lên tòa tố cáo. Diệt cỏ phải diệt tận gốc mà. Nhưng kì cục hơn nữa là người này chưa dừng lại ở đó, xoay người mạnh mẽ cõng Jungkook lên lưng khiến anh giật mình phải vội choàng tay vào cổ ôm Taehyung chặt cứng.

"Này là đang lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn để thực hiện hành vi không đứng đắn."

"Này là đang mang nợ vào người!"

Bạn nói xem, hai người này dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều không muốn chịu thua đối phương, thật là đẹp đôi biết mấy.

Jungkook dù rất muốn ở phía sau len lén nhổ vài cọng tóc của Taehyung hoặc là dùng móng tay cào cào vào phần da phía sau cổ xem thần kinh cảm giác của luật sư hoạt động nhạy bén có hơn người bình thường không nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không dám.

Anh yên ổn nằm trên vai cậu, chầm chậm cùng Jungkook chinh phục nốt đoạn đường còn lại ở trên núi. Tay chân dù vẫn còn âm ỉ xót đau, nhưng nhìn phiến áo ướt đẫm mồ hôi của Taehyung đã khiến lòng anh dịu lại. Đúng là bị đau cũng có cái hay của nó nhỉ?

Taehyung nhẹ nhàng đặt Jungkook xuống, chỉ vào điểm sáng ở phía xa xa đang dần dần ánh lên những tia nắng đầu tiên trong ngày.

"Mặt trời lên rồi."

"Woaaaa đẹp ngoài sức tưởng tượng!"

Ánh sáng không chói mắt như khi nó cố tình len lỏi vào đầu giường thúc giục Jeon Jungkook thức dậy mà là từng chút từng chút chồng những lớp ngắn, lớp dài phủ tràn ra cả một khoảng không cao rộng của núi non trùng điệp.

Jungkook mơ hồ cảm nhận được mặt trời đang chuyển động xoay tròn một vòng lại một vòng, tỏa ra những tia nắng trĩu nặng như cơ chế hoạt động của vòi phun nước tự động trong các vườn hoa. Núi đá lấp lánh phản chiếu thứ ánh sáng ảo diệu lung linh, thấp thoáng dáng hình tuổi trẻ của hai chàng trai trong đó.

Taehyung rung động trước vẻ đẹp của thiên nhiên kì thú, với tay lấy điện thoại ra, vô tình chụp được tấm hình Jungkook đang ngáp ngắn ngáp dài không hề che đậy.

"Xóa mauuuu!!!"

"Dễ gì, giữ lại sau này còn có cái uy hiếp anh."

"Ngày xửa ngày xưa có người vì chụp hình dìm người khác mà kiếp sau hóa thành cái máy ảnh."

"Ngày xửa ngày xưa có một người vì suốt ngày nói xạo ngày xửa ngày xưa nên cái mõm dài như con bồ nông."

Jungkook không cam chịu, rướn người muốn đoạt lấy điện thoại của Taehyung nhưng chân tay bị cản trở liền chới với lao đao sau đó ngã nhào vào lồng ngực vững chãi của cậu. Ngực đúc bằng bột thạch cao hay gì mà cứng thật chứ, đầu muốn u một cục.

"Anh ngã chưa thấy đau phải không?"

"Tất cả là do cậu cứ nằng nặc đòi tôi cùng đi đấy!"

"Anh tưởng ai tôi cũng sẽ rủ đi sao?"

Hai người cùng rơi vào yên lặng, mỗi người tự theo đuổi một luồng suy nghĩ của riêng mình. Taehyung thì chột dạ không biết mình lỡ mồm như vậy liệu Jungkook có phát hiện ra điều gì bất thường không?

Jungkook thì nhất quyết cho rằng Taehyung đáng ghét như thế này chính là do thực lực, hai mươi mấy năm qua chưa từng rủ được ai cùng đi leo núi.

"Kim Taehyung, cậu đã bao giờ có bạn gái chưa?" - Anh vẫn là không nhịn được, hỏi.

"Anh thấy tôi giống với người đã từng trải qua yêu đương sao?"

"Thế để sửa lại. Kim Taehyung cậu mồ côi bạn gái có phải không?"

"Chưa từng có, thì sẽ gọi là giai cấp vô sản của nhà nước tình yêu!" - Taehyung cố tình nhại theo kiểu nói chuyện sến súa của anh.

"Khùng!"

"Thực ra, thời gian để một người có thể hoàn toàn bước vào thế giới nội tâm của tôi là rất dài. Trước nay chưa từng có ai đủ kiên nhẫn đến vậy!"

"Ồ..."

"Vì vậy Jeon Jungkook, mong anh đừng khiến tôi thất vọng."

Jungkook nhìn sang người bên cạnh mình, nắng vàng đã làm ngời lên ánh mắt vốn cô đơn và đầy ưu tư của cậu. Anh không dám chắc, nên không dám trả lời.

Nếu có đủ can đảm để mở lời, chắc hẳn là anh sẽ làm Taehyung thất vọng thôi. Anh chưa từng một lần thành thật với Kim Taehyung, từ thân thế cho đến mục đích tiếp cận cậu đều là những lời nói dối vì lợi ích cá nhân.

Trong phút chốc Jungkook cảm thấy vô cùng sợ hãi, anh lo sợ giây phút bình yên này sẽ biến mất, những dối trá bấy lâu do anh dày công tạo dựng sẽ bị vạch trần trong sự thất vọng của cậu.

Sợ bị phát hiện hay sợ sự thất vọng từ cậu, Jungkook cũng không rõ nữa. Taehyung trước nay hiếm khi vui vẻ, nhưng lại vì có sự dối trá của anh mà nhiều lần vô thức mỉm cười.

Con người ấy sẽ cảm thấy như thế nào, nếu như tất cả những gì mới mẻ, những xáo trộn trong cuộc sống mà Jungkook đem đến cho cậu đều vì những con số 0 chói mắt mà bậc phụ huynh đã bỏ ra thuê. Như vậy sẽ chẳng khác nào đem tiền đi mua vé xem một bộ phim bi kịch hài, mà trong đó Kim Taehyung lại bị ép đóng vai chính vậy.

"Tôi không phải ngoại lệ, luật sư đừng quá đề cao tôi."

"Tôi không coi anh là ngoại lệ, cũng không đề cao anh. Là tôi đang cho bản thân mình một cơ hội."

"Nếu thế thì tốt. Tôi chỉ có thể gánh được cha mẹ già trên vai thôi, không gánh thêm được luật sư đâu!"

Taehyung thấy Jungkook né tránh ánh mắt mình thì không nói thêm gì nữa. Anh không cần làm gì hết, tự cậu đã đặt anh vào thế giới nội tâm của mình là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro