Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình huống bây giờ khá giống trong mấy tiểu thuyết cưới trước yêu sau, nam hoặc nữ chính sau khi trải qua một đêm ói lên ói xuống ói mật xanh mật vàng ói ra cả quả địa cầu có bốn đại dương thì không còn nhớ được hôm qua mình về phòng bằng cách nào nữa, chỉ khác là Jungkook thức dậy không quấn chăn ủy khuất chui vào một góc khóc nức nở vì bị chiếm đoạt thể xác lẫn tâm hồn, mắng người bên cạnh là đồ cầm thú không có lương tâm mau chịu trách nhiệm đi. Anh chỉ bị đánh thức bởi cái đầu nặng trình trịch đang gối lên tay làm tay anh tê cứng và mong muốn khi Kim Taehyung tỉnh dậy vui lòng đi mua bảo hiểm cho cánh tay gầy gò ốm yếu của anh ngay và liền.

"Á?" - Taehyung đã dậy, việc đầu tiên làm là há mồm trợn mắt nhìn Jungkook.

"Á á cái hỏi chấm! Còn không mau nhấc cái đầu ra?"

"Đầu vào với đầu ra cái gì? Sao tôi lại ở đây?" - Cậu trừng mắt với anh.

Ha, trúng phải khói xóa tan kí ức của Tôn Ngộ Không hay gì mà quên nhanh thế? Ánh mắt ngỡ ngàng của Taehyung lúc này tự dưng làm Jungkook cảm thấy mình giống như đang bị gán cho cái vai lưu manh đểu cáng, không có lương tâm mà đi phá hoại cái kỉ lục hơn 20 năm chỉ biết làm bạn với chăn gối của luật sư Kim.

"Anh bạn ạ, hôm qua cậu nhìn thấy một hiện tượng tự nhiên do con người tạo ra gọi là sự cháy, cậu sợ đến nỗi hóa thành nước sau đó tự tiện chảy vào lòng tôi cậu có nhớ không? Tôi cũng không hiểu tại sao tầm này hai mình lại chen chúc trên một chiếc giường đơn nhưng tôi xin thề là tôi không có khùng đến mức đưa tay ra mời luật sư gối lên đâu ạ!"

Taehyung lập tức đen mặt lại, cái nỗi sợ mà cậu luôn giấu kín trong tim không ngờ có một ngày lại bị người khác khám phá ra theo phương thức ấy. Quá khứ tối tăm cậu không muốn kể lại, nhưng cũng không thể giả vờ rằng hôm qua cậu bị mộng du được, có quỷ mới tin.

"Anh uống thuốc chưa?"

"Bẻ lái hay đấy!" Jungkook nghĩ là nghĩ vậy nhưng không cố bóc mẽ Taehyung nữa, lấy điểm yếu của người khác ra trêu đùa thực sự không đáng mặt quân tử chút nào.

"Này có khi nào cậu chôn Paracetamol xuống đất với niềm tin mãnh liệt là nó biết tự mọc cây rồi đơm hoa kết trái không? Chứ hôm qua tôi tìm trong tủ thuốc muốn rớt tròng mắt ra cũng không tìm được viên nào cả."

"Nó ở chỗ con mèo chiêu tài ấy! Để tôi xuống lấy rồi pha cháo cho anh."

Tiếng con mèo lại văng vẳng bên tai anh: "Chuyện xui rủi tui đâu có muốn!".

Trước sự nhiệt tình bất ngờ này của cậu, Jungkook chỉ có thể gọi là giác ngộ. Mặc dù đã trải qua một đêm nhưng vì chưa uống thuốc nên cơn sốt của anh vẫn chẳng lui đi được bao nhiêu, toàn thân vẫn còn run lẩy bẩy, Jungkook dám chắc một nửa cơn sốt này đã được truyền qua người Jungkook, nếu không phải thì anh sẽ làm đơn kiện cáo rằng ông trời không biết thế nào là có phúc tự hưởng có họa cùng chia, cần học lại khái niệm đồng cam cộng khổ.

Nhìn bóng lưng lao đi như chạy trốn của Taehyung (thôi được rồi là Jungkook tưởng tượng ra như vậy), anh liền cảm thán rằng tên này nhất định là sợ anh thiếu thuốc như ăn bún đậu mà thiếu mắm tôm, như đi tắm mà quên xà phòng thơm, như mặc quần mà quên mặc áo.

Cắn răng cắn lợi ăn xong bát cháo mà có thể nhận xét rằng: "Nấu ngon lắm hy vọng sau này đừng bao giờ nấu nữa." của Kim Taehyung, Jungkook ngoan ngoan uống combo thuốc cảm cúm mà anh phải tự nhủ bản thân là đang uống trà sữa trân châu hoàng kim full topping 50 đường 50 đá để kìm nén không nôn ra vì đắng.

Taehyung cũng ăn cháo, mặt không lộ ra biểu cảm gì, không biết là vì quá ngon hay là vì dở không nói nên lời nữa. Phút chốc Jungkook cảm thấy số phận rực lửa ngang trái phái anh đến đây chính là để sỉ nhục khả năng nấu nướng của cậu ta, cho luật sư Kim biết rằng cháo cá cậu ta nấu còn có thể múc được một đoạn xương ra để làm hóa thạch 1500 năm sau đào lên vẫn còn nguyên vẹn chán.

"Luật sư này, cho thảo dân hỏi khí không phải, cá này luật sư cạo vẩy chưa?" - Jeon Jungkook không nhịn được nữa dè dặt hỏi

"Còn phải cạo vẩy nữa sao?"

Jungkook bắt đầu cảm thấy trong bụng nhộn nhạo không thôi. Đừng có dùng cái giọng điệu dự báo thời tiết để kể chuyện khủng bố nã súng giết người như vậy chứ?

"Rồi nấu cháo cá hay cá ủ muối mà mặn thế ạ?"

"Có lẽ anh ốm nên vị giác thay đổi đó, chứ nhà hết muối rồi."

"À..."

"Tôi bỏ hạt nêm nước mắm nước tương, mỗi loại 2 muỗng."

Còn sợ chia uyên rẽ thúy hay gì mà phải mỗi thứ hai muỗng mới chịu? Cứ cái đà này không suy thận cũng uống nước nhiều đến vỡ bàng quang. Anh tặc lưỡi lắc đầu:

"Không xong rồi, tôi phải dạy luật sư nấu ăn mới được."

"Anh nấu là được rồi, chừng nào anh về thì tôi lại gọi đồ ăn ngoài như trước đây!" - Kim Taehyung nói với vẻ thản nhiên.

"Tôi sợ lần khác gặp lại cậu biến thành cái pizza hải sản."

"Không có lần sau đâu!"

"Thì cứ nói thế, gì mà ăn nói khó chịu như nổi mề đay vậy?"

Jungkook đang định cằn nhằn thêm một hồi nữa thì cái bụng lâm râm đau lúc nãy của anh đã chuyển sang giai đoạn muốn bắn pháo hoa trước Tết. Taehyung thấy nét mặt anh nhăn nhó vặn vẹo thì cố gắng nhịn cười muốn phát điên. Nhưng đời người có cái quy luật 'cười người hôm trước hôm sau người cười hahahahahahaha', còn chưa kịp đợi anh chạy đến nhà vệ sinh cậu đã phải lao theo chặn cửa.

"Gì? Guể gư rể? Có cái nhà vệ sinh cũng muốn tranh giành là sao?"

"Cái ở tầng dưới đang bị tắc, tôi cũng muốn đi." - Taehyung thành công đặt một tay vào tay nắm cửa.

"Nhưng mà tôi ra đây trước!" - Jungkook đặt tay mình chễm chệ lên cánh cửa.

"Tôi để tay lên cửa trước." - Lí do rất là lí do.

Lớn rồi không ai muốn ấu trĩ chơi oẳn tù xì hết. Lỡ không may chuyện này mà lọt ra ngoài sẽ được mấy tờ báo giật tít thành: "Hai thanh niên vì cùng muốn giải phóng dung lượng bộ nhớ trong mà xảy ra hỗn chiến tại cửa nhà vệ sinh." Jeon Jungkook lăn lộn trong ngành truyền thông làm báo cũng lâu rồi nên anh biết rõ.

Hai người dùng dằng đôi co nhưng cơ quan tiêu hóa không cho phép kì kèo thêm một phút một giây nào nữa. Đến nước này đành phải dùng đến tuyệt chiêu thôi.

"Cô chú về rồi ạ?" - Jungkook hướng ra cửa chào to làm Taehyung lơ là quay đầu lại.

Đôi lúc cũng không cần đóng vai chính nhân quân tử làm gì. Chính nhân quân tử cũng cần phải đào thải kịp thời mới có thể sống tốt giúp đời chứ. Tất cả là tại cháo cá lội nước mắm của Kim Taehyung, anh mà thành công ra khỏi đây xin thề sẽ xử đẹp cậu ta như phi lê cá lóc.

Taehyung đập cửa rầm rầm bên ngoài, chân tay vặn vẹo chừng 10 phút thì cũng được thành toàn, mặt nhăn mày nhó chạy vào như thể hộ lý thay ca. Jungkook trưng một vẻ mặt khinh bỉ nhìn qua, bộ tính lấy huân chương lao động hạng nhì hả?

...

Jungkook không thể nào chấp nhận nổi cái năng khiếu nấu ăn chó chê mèo mửa của Taehyung nữa, thế là vừa cưỡng chế nạt nộ vừa nịnh nọt năn nỉ ỉ ôi lấy nhu thắng cương, anh cũng thuyết phục được luật sư Kim theo anh vào bếp. Tầm này thì gấp 2 gấp 3 đã là gì, ba mẹ Kim phải ngay lập tức gấp 10 vào tài khoản cho anh. Công cuộc đào tạo ngắn hạn cứ thế diễn ra, tuy nhiên không có sự khởi đầu nào là dễ dàng cả.

"Món kho tàu này phải sử dụng thịt ba chỉ mới ngon!" - Jungkook vừa lúi húi bóc vỏ trứng vừa giải thích cho Taehyung.

"Tại sao?"

"Dạ mua thịt ba chỉ chứ một chỉ với hai chỉ là hổng có ngon, tôi chỉ biết truyền đạt thế thôi."

"Rồi anh tính bỏ 'cái đó' vào kho chung với thịt hả?"

"'Cái đó'"? Trứng? Egg? Thứ mà gà đẻ ra, có lòng trắng và lòng đỏ chứ không phải một lòng yêu nước một lòng yêu em?"

"Người yêu cũ anh học quân đội à?"

Taehyung vẫn chưa quen nổi với cái cách nói chuyện xàm ngôn loạn ngữ này của Jungkook, chỉ thấy cái mỏ anh tối ngày luyên thuyên không biết mệt, tâm trạng cậu cũng theo đó mà hân hoan.

Phải công nhận những lúc Jungkook nghiêm túc chỉ dạy rất ra dáng, rất dễ thương. Con người ta thường có cái tật 'không có tham nhất, chỉ có tham hơn', Kim Taehyung tầm sư học đạo thành nghiện, còn bắt Jungkook chỉ cho cậu cách làm kim chi cải thảo, trứng ngâm tương. Sao không dứt khoát bắt người ta chỉ làm thịt trâu gác bếp, rồi chỉ độn thổ đi trên mặt nước đi xuyên tường luôn đi?

"Mau thử tay nghề của tôi đi! A nào..." - Kim Taehyung hào hứng nhón lấy một ít kim chi tính đút cho Jungkook.

Rơi vào trầm tư. Jungkook nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đưa ra trước không khí của Taehyung, lại nhìn vẻ mặt tươi sáng như những vì sao của cậu, bất chợt hô hấp khó khăn, ghét mấy người tự biết bản thân đẹp trai thật chứ.

Anh bây giờ há miệng không được mà từ chối cũng không xong, sợ hãi như thể bản thân đã lạc vào thế giới song song mà trước mặt là một Kim Taehyung biết nói biết cười biết quan tâm người khác vậy.

"Rửa tay chưa?"

"Tất nhiên rồi. Anh ăn vào không chừng còn ngửi được cả mùi Sunlight đấy!"

Jungkook che miệng "eo" một tiếng ra điều chê bôi dữ dội nhưng trước ánh mắt mong chờ của Taehyung, cộng với bàn tay giơ ra đã cứng đơ đến mức có thể treo được chục móc quần áo, anh miễn cương há miệng ăn. Vị này, nói thế nào được nhỉ?

"Được đó!"

"Thật sao? Tôi biết mà, Kim Taehyung đâu có gì là không học được đâu." - Taehyung đắc ý nói.

"Giết người bằng kiểu nấu ăn này được đó, cay muốn thủng dạ dày luôn! Cậu tính đầu độc tôi để đem thân thể quý giá này hiến cho khoa học hả?"

Thấy Taehyung một bộ dáng tiu nghỉu, Jungkook mới cảm thấy hình như anh đã hơi nặng lời rồi. Nhưng thực sự là kim chi này rất cay, anh nghi ngờ cậu ta thuê hẳn một xe tải ớt bột về để trộn kim chi luôn đó. Miệng Taehyung trễ xuống như thể treo được cả một đòn bánh tét, nhiều lúc cũng không hiểu bên trong cái thân hình cao lớn đó là một tâm hồn 8 tuổi hay 8 chục tuổi nữa luôn.

"Cay nhưng cố chấp... thì vẫn ăn được." - Jungkook không dám nói: "Lần sau cố gắng phát huy."

Sự hòa hợp bất thường trong mối quan hệ bất ổn này bỗng dưng làm Jungkook thấy bất an. Mặc dù Taehyung vẫn tính tình đậm nhạt như mọi khi, không cần thiết thì không hé răng nửa lời nhưng gần đây không còn cáu gắt với anh nữa, thỉnh thoảng lại còn cười nhìn muốn lạnh sống lưng.

Jungkook cũng rất biết điều không thắc mắc chuyện củi lửa bếp than, dần dần tự huyễn hoặc bản thân mình rằng anh và Taehyung thực sự chính là anh em họ chặt không đứt bứt không rời phơi không khô chụm không cháy, anh em theo kiểu đường dây điện này cũng tính mà phải không? Jungkook còn cẩn thận lưu số của mình trong máy của Taehyung là "JKJK" sau đó hài lòng cười khoái chí.

"Ngày mai luật sư rảnh không?" - Jungkook hỏi trên bàn ăn.

"Rảnh!"

"Dạo này dịch dã người ta ở nhà tiếp xúc với nhau nhiều mà không có ý định ly hôn hả?"

"Luyên thuyên!"

"Hay tại Covid 19 nên các loại tội phạm rủ nhau họp hành trực tuyến hết rồi?"

"Rốt cuộc là anh muốn nói gì?"

"Thấy luật sư nhàn rỗi quá, muốn rủ cậu đi xem phim."

Gần đây tần suất Kim Taehyung ở nhà rất nhiều, Taehyung cũng chưa hề có ý định rời đi nên số lần hai người họ ngồi chung một bàn ăn cơm với nhau leo thang như giá vàng SJC bốn con số 9. Chuyện trò cũng ngày một nhiều hơn, nếu cứ nhất định phải giải thích nhiều như thế nào thì chính là nhiều như số tin nhắn mà mấy người yêu nhau thường nhắn mỗi ngày em ăn cơm chưa anh ăn rồi nè chỗ em mưa nhiều không chỗ anh nắng lắm hôm nay mẹ cho 5000, 2000 mua kẹo 3000 yêu em.

"Không đi!"

"Ok chốt nha xem phim hài nè!"

"Nói anh không nghe hả đã bảo là không rồi!"

"Gì suất chiếu 16h hả, tầm đó hơi tắc đường đó nhưng mà không sao!"

"JEON JUNGKOOK!"

Jungkook không thèm để ý đến gương mặt đen như quẹt nhọ nồi của Taehyung nữa. Anh miên man nghĩ về những kế hoạch xa xôi của tương lai, từ rạp chiếu phim sau đó sẽ có thể là những buổi hẹn hò trong mơ với nến và hoa và có em là một món quà.

Tuy vòng tròn bạn bè của anh không nhiều, nhưng nhất định toàn là người chất lượng. Nếu người ta mắt nhắm mắt mở không để ý đến cái miệng kín như bôi keo 502 của Kim Taehyung thì Jungkook tin chắc là ai rồi cũng sa vào đôi răng thỏ dễ khiến người ta phạm tội ấy thôi. Rồi tiền sẽ chất đầy trên đầu trên cổ anh, anh sẽ có thể mua cho mẹ vỉ nướng khoai bằng vàng ròng, lát nhà bằng đá hoa cương cẩm thạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro