Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới rồi , tới rồi đây .... trận đấu bóng đá căng thẳng giữa khoa kĩ thuật và nghệ thuật ..... Phải nói là đông nghẹt người tới , còn không đủ chỗ phải đứng ngoài hàng rào sân bóng để xem . May là ba thằng bạn cậu có chỗ ngồi , lại còn được quan sát kĩ nữa .

Phải nói các cầu thủ của hai đội đều điển trai , bảo sao nhiều người tới chứ ? Jungkook tập trung ánh mắt vào Hoseok .... A vẫn đẹp trai như thường , còn tên đáng ghét kia .... Mặt đơ ra như tượng vậy , không hiểu sao có một đống fan đang hú hét vì hắn nữa .... Bắt gặp ánh mắt của cậu , hắn nhếch miệng cười . Hả , cười cái con khỉ !!!!






Huýt




Tiếng thổi còi của trọng tài vang lên , trận đấu bắt đầu . Đội cổ động hú hét ầm ĩ , cộng thêm lũ fan đang ngồi trên ghế nữa làm cả cái sân bóng nhộn nhịp cả lên .... Hầu hết mọi người đều đến vì Taehyung , vì vậy không lạ gì khi có một đống bảng chữ khắc tên hắn . Vào những phút đầu chưa có ai ghi bàn cả , phải nói là chạy qua chạy lại khá mệt . Hai đội đều mạnh như nhau , vì vậy phải rất lâu xong mới có cơ hội được đá vào thành .




" Taehyung Taehyung !!!! "



Đúng vậy hắn ghi bàn đầu tiên , tiếng hò hét làm rung động luôn cả mặt đất rồi ..... Đàn anh năm ba nghệ thuật nhìn có vẻ khá bực . Trận đấu lại tiếp tục diễn ra , nếu ai có tới điểm thứ ba thì sẽ thắng . Bây giờ đã hơn nửa tiếng rồi , và tỉ số đã là một đều . Quả là căng thẳng và gay cấn , không hiểu kiểu gì hắn có thể thu hút người khác tới vậy . Và cũng chả hiểu sao từng bước chân của hắn cậu đều dõi theo , bỏ ngoài luôn cả crush cũng đang nỗ lực chuyền bóng ......



Bịch



" A bị đẩy kìa ..... " Đàn anh nghệ thuật bất ngờ đẩy mạnh một thành viên đội kĩ thuật . Đã bị phạt thẻ vàng nhưng sau đó trường hợp lại lặp lại , hới chơi bẩn vậy mấy thằng cha nội , tao bực à nha .... Dù có nhận thẻ bao nhiêu thì vẫn là thế thôi , các thành viên cũng dần kiệt sức rồi . Sắp 2 tiếng trôi qua ........ Và trong một khoảnh khắc , điều mà mọi người lo sợ nhất đã xảy ra .

" Nguy rồi nguy rồi !!! "



" Bị thương rồi , mau gọi người tới " Tiếng hò reo thành viên của đội vang lên , tiếng bàn tán của mọi người đang xem trận đấu . Chết tiệt , tên Taehyung đó bị đàn anh đẩy mạnh làm ngã rồi , cậu lại thấy đầu gối hắn chảy máu . A ..... Chết tiệt ...


" Jungkook em đi đâu đấy ? " Chị đội trưởng giật mình khi thấy cậu chạy đi , Jungkook đi tới chỗ Taehyung bị thương . Cậu xem qua cũng khá là nặng đó , từ trước tới nay đã bị bầm tím rồi , giờ còn bị trẹo chân ..... Hắn là còn muốn đi được nữa không ?

" Không chơi được nữa "

" Chơi được "

" Taehyung mày đừng quá đáng "

Jung Hoseok và hắn đang cãi nhau , không chắc điều gì đó nhưng hắn thật sự ngoan cố . Đến Jungkook cũng phải mở lời : " Anh nghe anh ấy đi "

" Nhóc biết gì chứ ? " Đã vậy còn nói cái giọng lạnh lùng . Jungkook cạn lời cũng muốn chửi hắn ....


" Bộ anh định lết cái chân mà đi đá bóng hay sao ? Suy nghĩ chút đi chứ ? "


Hắn im lặng , mọi người đều giơ ngón cái với cậu . Ý gì , làm hành động đó đúng thời điểm chút đi . Sau đó bỗng đâu thằng Tan đi tới , có vẻ cứu nguy được tình hình hiện tại : " Em có thể chơi thay tiền bối được không ạ ? " Cậu nghĩ nó phải lấy hết can đảm mới dám nói đấy .

" Em biết chơi ? " Hoseok hoài nghi hỏi .

" Dạ cấp ba có chơi ạ "

" Ok , chỉ còn cách này . Nhớ tránh những pha mấy tên đểu cáng đó làm . Mau thay đồ đi " Jung Hoseok vỗ vai Tan , thằng bé có vẻ nghiêm túc liền gật đầu . Được rồi may quá .... Giờ chỉ còn hắn , bị mắng nên mặt bí xị ra rồi .

" Để em chăm lo cho anh ấy " Đây là cậu mở lời, để trả ơn vì hôm qua đã xoa bóp cho cậu đi . Mọi người hình như tin tưởng nên không nói gì nữa , rồi mọi chuyện lại quay về như cũ . Jungkook băng bó vết thương cho hắn , cẩn thận tới từng chi tiết .

" Anh đừng có mà ngang bướng , thằng Tan sẽ thay anh gánh vác non sông còn lại "

" Nếu không ? " Hắn ngước mặt hỏi cậu .

" Dù cho thế nào thì anh cũng làm tốt rồi " Cậu an ủi hắn , nở một nụ cười tươi coi như động viên , rồi tự cảm thấy mình tốt vãi lúa .


" Muốn cắn "


" Hả anh nói gì cơ ? "

" YEAH ....... GHI BÀN RỒI !!!!! " Trong khoảnh khắc cậu nghĩ mình đã nghe lầm thì tiếng reo hò của mọi người vang lên . Jungkook vội quay người nhìn về phía sân bóng , thằng bạn cậu .... Nó đã làm nên kì tích rồi ... Ôi trời con trai tôi sao giỏi vậy .

" Đó anh thấy chưa , thằng Tan không phải dạng vừa đâu '!!!! " Jungkook sung sướng vỗ tay , như đứa trẻ được cho kẹo khiến Taehyung tim đập loạn xạ lên . Hắn cảm thấy mọi nỗi đau đều bị biến tan bởi nụ cười của cậu . Thật hồn nhiên và tươi sáng ....

Trận đấu kết thúc với tỉ số là 3-2 , nghiêng về khoa kĩ thuật . Phải nói là sau hôm đó thằng Tan được tuyển thẳng vào đội bóng của khoa luôn . Còn Taehyung , hắn giờ phải hai bên hai cái nạng trông thật tội .

" Thưa ngài Kim , hiện tại trông ngài thật đáng thương . Mắc cười quá !!!! " Jungkook vì là bạn cùng phòng thế nên thấy dáng vẻ này của hắn là chuyện đương nhiên . Với cả mối quan hệ giữa hắn và cậu cũng đã tốt lên , cuộc sống không còn bị tên lạnh lùng này dọa chết là cậu vui lắm rồi .

" Muốn ăn đấm ??!!! " Hắn bực tức đi tới giường , lấy điện thoại mình ra nghịch . Những lời nói này cậu đã nghe quen rồi , giờ cậu mới biết hắn thật sự cũng rất tốt bụng . Mấy ngày nay rất ngoan ngoãn ở nhà , giúp đỡ cậu đôi chút việc học .

" Vì chân anh đang đau nên tôi đặc biệt nấu cháo cho đó " Jungkook xách túi đồ mới mua đi vào phòng bếp , là nguyên liệu nấu ăn mà thôi . Thu hút được sự chú ý từ Taehyung .

" Nhóc biết nấu ? " Hắn băn khoăn hỏi , ê khinh thường người à !!!! Bị Jungkook mắng cho mấy câu .

" Ủa lần đầu thấy hả ? Tôi nấu ngon là đằng khác , đừng khinh thương địch khi địch mạnh hơn mình ..... Anh có muốn ăn hành không ? "

" Không "

" Đồ khó nuôi "

" Nhưng nuôi được nhóc đó ! "

Đm thằng cha này đau chân đừng ung não nha , mệt á !!!! Dạo này học ở đâu ra mấy cái kiểu tán tỉnh đó hả ..... !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro