Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày hôm đó , tên Taehyung đó mấy hôm liền đều tập đá bóng . Tới tối cũng ít về phòng hẳn , khiến cậu như được tự do . Sung sướng nằm ăn ngủ cùng tụi Nam Vương . Mà nhắc mới lạ , trận bóng này quan trọng với hắn tới vậy sao ? Nghiêm túc vậy .








" Mày làm gì tiền bối rồi "

Khụ

Jungkook nghe được câu nói của thằng Min , liền sặc nước bọt . Thằng quần , nói cái quái gì vậy : " Tao làm gì được chứ ??? "


" Cái hôn tay hôm nọ là sao !!! " Cả ba thằng cùng đồng thanh quay ra hỏi cậu , bĩu môi mặt như khỉ đột khiến cậu chán ghét mà đánh mỗi đứa một cái . Đm mà nhắc tới lại nhớ , hôm đó thuyết phục mãi đám fan hắn cũng không chịu nghe , còn đòi lại đồ ăn hôm nọ nữa chứ . Đau lòng quá !!!


" Hắn trêu tao .... trêu tao đấy . Chúng mày thương tao đi " Jungkook bĩu môi nói .


" Ghen tị thì có thương cái cc " Lại đồng thanh , lũ khốn .... còn là bạn bè hay không ???












Lúc đấy cậu mới biết bọn bạn mình đều là fan của hắn . Ủa clgt ??? Sao ai cũng thích tên đáng ghét đó vậy ??? Có gì để mà thích ???? Cậu còn mong hắn tránh xa xa mình mòn mỏi đây này !!! Rồi đúng vào ngày hôm sau cậu nhận được thông báo Instagram , thấy tiền bối Min Yoongi đăng một bức hình , là cái tên Taehyung đó bị thương ở đầu gối , máu chảy kinh lắm , chắc là bị té đau lắm đây . Nhưng mà không hiểu kiểu gì , với cái bức ảnh đó .... Tiền bối tự dưng tag cậu vào . Ủa ủa !!!! Sao lại là bây giờ chứ ??? Đăng cách đây mới có 5 phút .


YoongiMin@ : Thằng quần này bị thương rồi , cần vợ nó tới gấp Kookie997@.

Vợ cái gì chứ ? Nhưng cậu vẫn phải đi , bởi cái comment của ai đó .

Taetaek@ tới Kookie997 @ : Cho 2 phút .


Yahhhhhhh , như kiểu bị người khác điều khiển ấy . Dính vào tên ác ma này đúng là không yên mà . Jungkook vội vã chạy tới sân tập bóng của trường , chưa gì đã thấy hắn ngồi ở ghế , không có xử lí vết thương mà mặt hơi tí lại nhăn cái vì đau .

" Anh có bị điên không hả ? Sao còn chưa xử lí vết thương " Giờ thì nó chảy càng nhiều hơn kìa , chảy tới dưới lòng bàn chân luôn rồi hay sao ấy . Đúng là ....

Hắn không nói gì , lặng lẽ đưa cho cậu bộ hộp sơ cứu : " Em yêu tới lau vết thương hộ đi ~ " . Nghe mà ngứa cả ass , Jungkook tức giận đi tới muốn đấm hắn , lại nhìn vết thương kia khá đau , thôi bỏ đi cậu vẫn có lòng từ bi , đành ngồi bên cạnh sát trùng cho hắn . Mà cậu vừa làm vừa để ý nét mặt của hắn , cái tên này não bị đứt hay gì ...... Cứ nhìn cậu hoài .


" Có đau không ? " Cậu hỏi , hắn lắc đầu . Jungkook lại càng làm nhẹ hơn chút , hắn giả dối tệ quá . Có ai vừa lắc đầu vừa nhăn mày xuýt xoa không ? Hời ......


Sau khi xử lí vết thương xong , cậu cứ như osin mang đồ tới cho hắn . Cho hắn ăn , cho hắn uống , mà đau chân chứ có phải què tay đâu mà bắt cậu đút . Khổ cái nỗi hắn liền đe dọa cậu , ha ha ..... Chết tiệt .

" Mấy ngày nay không có tôi ở cùng nhóc có nhớ không ? " Khụ , hỏi câu gì vậy trời . Tất nhiên là không rồi , thoải mái muốn chết . Nhưng ai lại nói thế , sợ đau lòng .

" Dạ tôi như một con chim được tự do sau khi bị giam cầm , anh tốt nhất cứ biến mất đi để tôi được an tâm "

" Nhóc miệng xấu thật đấy " Hắn không có buồn , mà chỉ cười nhếch miệng . Sau đó rất tự nhiên ngả đầu vào vai cậu , ?????!!!! ........ trước bàn dân thiên hạ ..... HẮN ĐỊNH LÀM CÁI GÌ VẬY ???? Người ta nhìn kìa đồ khùng !!!

" Mẹ nó ... cái gì vậy hả ??? " Jungkook cấu vào đùi hắn , liền bị Taehyung tóm lấy tay cậu đan xen tay mình . Ối dồi ôi , giờ còn kinh khủng hơn vừa nãy nữa .


" Buông " Cậu gằn giọng , huhu sợ mạnh tay gây chú ý .... nhưng giờ sự chú ý đó cũng không kém đâu , có người mang máy ra chụp rồi kìa !!! Hoảng sợ quá ... Hới .... đừng chụp nữa chị ơi !!!


" Mệt quá dựa xíu đi ~ "



Mẹ nó đây là gì ?


Làm nũng sao ???


Còn dụi dụi vào vai cậu nữa chứ ????



" Không đi ra " Cậu gằn giọng nói , người đã cứng đờ rồi . Không dám hành hung hắn bởi đây là nơi công cộng .... Huhu !!!!


" Yên nào ~ "



Yên cái * beep !!!



Bà cha nó thân thì cao , ngả thế không mỏi cổ à ???


Nhưng mà không dứt ra được , khỏe như trâu ấy .... Ai cứu cậu với !!!!
















🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro