Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn trưa xong , Hoseok chở Jungkook về lại kí túc xá . Anh có ý định lên chào hỏi thằng bạn thân chút , đồng thời tiễn cậu tới tận phòng , thế nhưng lại bị đàn em gọi tới nhờ giúp đỡ , nên đành thôi . Jungkook cúi đầu chào tạm biệt anh , sau đó vừa suy nghĩ vừa từng bước cầu thang đi về phòng của mình .

Trong đầu cậu tràn ngập câu nói của tiền bối Hoseok .


" Em biết Taehyung thích em mà đúng không ? Nó thích em tới nỗi phiền muộn còn hỏi em trai mình làm sao để theo đuổi một người ! Từ trước tới nay thằng Tae chỉ có yêu đương qua loa , thậm chí là mấy năm gần đây còn chả yêu ai . Thật khó để nó có thể thích ai đó thật lòng , thế nhưng anh nhìn đã nhận ra " ai đó " ở đây chính là em . "


" Taehyung rất dễ nổi nóng , nhưng chỉ là em khuyên ngăn .... rất có thể nó sẽ nhẹ nhàng đi một chút . Mặt nó cứ lạnh lạnh như thế , nhưng khi nhìn thấy em ... liền mỉm cười , hay thậm chí khi em cố tình tiếp cận anh , nó liền đánh anh vì cái tính ghen tuông . Thật sự nhìn Taehyung khi yêu trông thật dễ thương , và anh thật sự mong em có thể tiếp nhận nó , thằng Tae nó chỉ làm nũng với mình em thôi . "

Jungkook vừa đi vừa nghĩ tới những lần hắn trêu chọc cậu , chăm sóc cho cậu .... còn có .... làm nũng sao ? Đúng thật .....

Cậu cũng cảm thấy dạo gần đây hình bóng của hắn luôn tràn ngập trong đầu cậu , hình ảnh lúc hắn ghẹo gan , hay là chăm sóc lúc cậu bị thương , đôi mắt luôn dịu dàng nhìn cậu đó ... khiến Jungkook không kiềm được mà mỉm cười . Tại sao lại đối xử tốt như thế ? Hoá ra là thích cậu sao ?!!! Giờ mới thấy được tên đáng ghét đó cũng đáng yêu chứ bộ .

Đi được một lúc đã tới cửa phòng , Jungkook tim đập thình thịch nhẹ nhàng mở cửa vào . Cũng chả phải bị làm sao , cũng chỉ là phòng của cậu và hắn đang ở trong đó thôi mà . Có phải tại vì những câu nói của tiền bối Hoseok hay không ??? Chả hiểu sao cậu lại phấn khích tới nỗi tim muốn rơi ra ngoài như vậy !

Mới mở cửa Jungkook đã thấy hắn từ trong phòng tắm bước ra , gương mặt lạnh lùng tới đáng sợ , ngang nhiên bước qua cậu đi tới giường , không có hốt hoảng muốn xem vết thương như thường ngày , không có lo lắng khi cậu đi đâu đó . Cậu không hiểu , tại sao nhìn hắn như kiểu đang tức giận với mình vậy  ?


" Ăn đồ ngon không ? " Giọng nói trầm khàn , hắn ngả người nhìn cậu đang cởi giày . Tiện miệng nên hỏi . Jungkook khả nghi cũng nhìn lại hắn , tại sao người ban sáng và bây giờ khác nhau một trời một vực vậy , cậu không biết có phải hắn giận vì không ăn trưa cùng không .

" Ừm "

" Sushi quán đấy chắc là ngon rồi " Hắn khinh bỉ nói , Jungkook ngạc nhiên dừng lại hành động của mình . Nghĩ rằng có phải hắn theo dõi cậu hay không ? Tại sao lại biết cậu ăn món đó .

" Được ăn với người mình thích có phải rất vui không ? Cười như thế cơ mà ! " Hắn lại nói tiếp , lần này còn cười khinh một tiếng . Rốt cuộc hắn định làm gì đây , Jungkook tức giận đi tới chỗ hắn , chau mày hỏi : " Anh theo dõi tôi à ? "

Hắn không nói gì , vẫn gương mặt lạnh lùng tới đáng sợ đó chăm chú nhìn cậu . Sau đó kéo một cái thật mạnh , Jungkook liền bị hắn áp đảo ở trên giường  ...... vì là đập mạnh xuống khiến cậu đầu óc trao đảo . Còn chưa kịp định làm gì đã bị hắn hôn thật sâu , lưỡi của Taehyung tiến vào khoang miệng cậu , càn quét hết thể .... tưởng chừng như là ăn một viên kẹo ngọt , hắn liếm tới liếm lui , cùng lưỡi cậu dây dưa một lúc .... tới nỗi nước bọt chưa kịp đưa tới đã chảy ra ngoài . Jungkook quả thực bị hôn tới thần trí điên đảo rồi .

" Ha ..... " Được hắn buông ra cậu hít lấy hít để , còn chưa định hình được việc đang làm đã thấy hắn cởi từng cúc áo sơ mi của mình ra , trực tiếp cúi xuống mút lấy đầu nhũ .

" Ah .... ưm đừng ..... " Như có một luồng điện giật khiến cậu phải ngửa đầu ra rên rỉ , Jungkook che miệng mình lại mong không phát ra tiếng ... sức lực bằng không muốn đẩy hắn ra .

" Jungkook .... " Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu , thấy gương mặt của cậu đã đỏ , mắt đã có một tầng nước ... miệng thì cắn chặt khiến cho đôi môi trở nên ẩm ướt và đỏ mọng , áo vốn dĩ đã bị hắn cởi ra ... làn da mịn màng được hắn rải đầy dấu hôn , chỉ có hai từ có thể miêu tả cậu ngay lúc này : " Gợi Tình " chết đi được !!!

" Ưm ..... " Lại lần nữa được hắn hôn , cậu mơ màng . Không nên như vậy , cậu không muốn một chút nào , tại sao lại làm như vậy với cậu . Jungkook muốn đẩy hắn ra , nhưng lại bị kéo tới sáp lại .


" Em nói đi ? Chúng ta rốt cuộc có mối qua hệ gì ??? " Hắn gằn giọng nhìn cậu , Jungkook chỉ biết nhíu mày , quay sang chỗ khác tránh đi .

" Nói ! " Hắn nắm lấy cằm cậu , lần nữa hỏi . Bị nắm đau như vậy , cậu kêu lên .... vốn dĩ là không biết nên chả lời hắn thế nào . Nửa muốn phủ nhận , nửa lại không muốn .... lí do gì khiến cậu chần trừ như vậy ? .... cuối cùng vẫn không thể nói ra .

" Em và Hoseok đã nói gì với nhau ? " Hắn không hỏi vấn đề kia nữa , vẫn là gương mặt lạnh lùng nhìn cậu . Jungkook mím chặt môi , chả hiểu sao cậu lại sợ dáng vẻ này của hắn . Rốt cuộc ý của hắn là thế nào ?

" Tôi .... đã tỏ tình với anh ấy  " Cậu nhẹ giọng trả lời , Taehyung chau mày lại .... hắn biết , hắn đã ở đó nghe rõ mồn một . Nhưng khi nghe câu cậu khẳng định mình không có quan hệ gì với mình , hắn liền muốn tức điên lên .

" Vậy nói cho anh biết , em đã từng có anh trong lòng hay không ? " Taehyung ôm chặt Jungkook , muốn cậu nói ra .... hắn yêu cậu tới như vậy , dịu dàng với cậu tới thế .... hắn không tin cậu không để ý tới hắn , chả phải cậu đã muốn đợi tin nhắn của hắn hay sao ? Dù chỉ một chút , làm ơn ... hãy cho hắn một chút hi vọng .









" Tôi ..... tôi xin lỗi Taehyung , tôi không thể " Cậu biết mình đang làm gì ? Nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận tình cảm này được .... Hắn là ai chứ ? Thích một người như cậu thì được cái gì chứ ??? Thế nhưng khi nói ra được câu này Jungkook lại cảm thấy có một phần hụt hẫng .... tại sao vậy ??? Tại sao cậu lại cảm thấy như thế ? Vốn dĩ đâu có thích hắn , cư nhiên lại có một chút đau lòng . Cảm nhận rõ được người ôm mình thân đang run rẩy , cậu có chút lo sợ gọi tên hắn : " Tae ..... Taehyung ..... "


Hắn liền đẩy cậu ra , mặt cúi thấp không nói năng gì . Sau đó rời giường đứng dậy ra khỏi phòng , không mang bất cứ thứ gì theo nữa . Và đó cũng là lần cuối cậu được nhìn thấy hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro