Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày hôm đó mọi chuyện đều diễn ra một cách bình thường , Jungkook cũng không trốn tránh Taehyung nữa , hắn cũng chả nói gì thêm . Vì thế mọi thứ đều trôi qua êm đềm .

" Taehyung , tối nay tôi đi uống với bạn . Không cần chờ ở phòng đâu !!! Tôi qua thằng Min ngủ " Jungkook vừa đeo giày vừa nói với người thân cao đang nghịch điện thoại trên giường . Hắn nghe xong chau mày nhìn cậu , lạnh lùng hỏi : " Tại sao ? " . Còn không phải là sợ say xong làm mấy chuyện không hay như lần trước sao , nhưng cậu không dám nói .

" Bọn tôi sẽ ở cạnh nhau , mai cuối tuần mà "

" Đi cẩn thận " Không muốn cậu đi lắm nhưng hắn cũng chỉ biết chấp nhận .

" Ừ "


Cạch


Cánh cửa kia liền đóng lại , Taehyung cảm giác có chút mất mát . Hắn chỉ là không thích khoảng khắc không có cậu bên cạnh , nhưng thực chất mấy ngày nay hắn đều đang trốn tránh . Cậu không hề thích hắn , hắn biết . Nhưng khi đối mặt với thực tế , câu nói đó của cậu , sự mong chờ đó của cậu .... hắn không biết nên làm gì nữa . Nếu hôm đấy hắn làm rõ mọi việc , có phải cậu sẽ từ chối thẳng thừng hay không ???


Thật đau đớn mà !!!


Taehyung thả người nằm trên giường , lấy tay che đi mắt mình . Hắn không biết đã thở dài biết bao nhiêu lần nữa , cho tới khi điện thoại vang lên tiếng chuông , hắn mới chán nản cầm lên xem .


Vợ iu đang gọi


" Có chuyện gì vậy ??? " Taehyung trầm trầm bắt máy  , nhận lại là giọng hờn dỗi ở đầu dây bên kia : [ Anh à , anh đang buồn sao ?? ]

" Anh đổi biệt danh đây " Taehyung nhớ tới lần Jungkook chụp trộm điện thoại hắn , cũng đã nhìn tới tin nhắn cậu gửi cho bạn . Có chút nhầm lẫn , hắn phải sửa ngay không lại bị hiểu lầm .

[ Không phải cái tên đáng yêu hay sao ~ ? ] Đầu dây bên kia ngọt ngào làm nũng , Taehyung thở dài , nhìn lên trần nhà , không trả lời câu hỏi của y , trực tiếp nói gì đó : " Làm sao để theo đuổi một người vậy ?? "

Đầu dây bên kia kinh ngạc im lặng một lúc , về sau không giấu nổi cảm xúc nói dồn dập :[ Omg !!!! Đúng là mới lạ thật nha , anh mà lại bị đánh bại bởi một người á ??? Là ai vậy đây ??!! Em muốn nhìn mặt quá !!! Quá đỉnh luôn !!! ] Giọng nói mè nheo vang lên khiến Taehyung mỉm cười , cho dù thế nào thì đứa em trai nhỏ bé này vẫn thật khiến hắn quên hết mọi phiền toái , dù chỉ là một chút .


" Bỏ đi , nhóc ấy mà biết em là người yêu của Hoseok . Có chết cũng không muốn gặp em đâu "

" Thật là tay ba mà , ai ngờ đâu anh dâu lại thích em rể chứ . Trái đất đúng nhỏ , em không có ghen đâu .... còn thấy khá thú vị nữa là , Hoseok kể cho em rồi . Và anh nữa .... dừng đánh chồng em đi , người của em mà !!! ]


" Tại nhìn nó ngứa mắt quá " Hắn chậc chậc miệng .


[ Đợi em mười tám tuổi là kết hôn , anh mà đánh chồng em là bạo lực đấy !!! ]

" Dù sao cũng là bạn thân anh , em ăn bạn anh còn chưa tính sổ đâu "

[ Gì chứ ??? Anh ấy là của em từ trước tới giờ luôn mà ]

" Cái thằng nhóc này " Taehyung cũng chỉ biết lắc đầu với sự cố chấp của em trai mình . Xong lại thấy đầu dây bên kia khá là im lặng  , hắn nhẹ giọng gọi : " Jimin ? "




[ Theo đuổi một người cần phải có sự kiên trì đó ông anh ngốc ạ , đối với em mà nói .... hãy tốt với người đó , chăm sóc người đó .... hãy để người đó thấy an tâm khi ở bên cạnh mình , không cần quá màu mè đâu ! Ai mà chả đổ từ cái nhìn dịu dàng của đối phương chứ ??? ] Mãi về sau đứa em trai mới hồi đáp lại hắn , Taehyung vừa nghe vừa suy ngẫm . Cuối cùng cũng buồn bã nói nhẹ ra một câu :

" Có lẽ .... sự dịu dàng đấy vẫn chưa đủ với nhóc ấy .... "


[ Hả anh nói gì cơ ??? ]


" Không có gì "


[ Hoặc có thể người anh yêu quá khó tán đi . Nhưng cứ thử cố đi , em biết anh là người không dễ bỏ cuộc mà !!! ]


" Ừ "

[ Úi đã giờ này rồi , thôi  bye anh trai nha , em đi ngủ đây . Muộn rồi . Bye ~ ]

" Ừ "

Đầu dây bên kia cúp máy , hắn lại lần nữa chìm đắm trong suy nghĩ của mình . Có thật là nhóc ấy thích sự dịu dàng không ??? Hắn không dịu dàng hay sao ??? Thấy cậu là hắn như mềm nhũn ra còn gì .... Ban đầu đúng là có chút hứng thú , nhưng dần dần hắn cảm thấy cậu thật dễ gần , và cậu khiến hắn muốn trêu chọc cậu . Cho tới giờ rồi , đã mấy tháng trôi đi ... cậu vẫn không hề mảy may tới hắn !!! Có phải là vẫn còn thiếu chút gì đó không ??? Taehyung lại vội dùi mình trong những suy nghĩ rằng tại sao cậu vẫn không để ý tới hắn !!! Tới khi có cuộc gọi lần thứ hai , là số máy lạ , hắn có chút chau mày .... nhưng theo linh tính vẫn bắt máy .

" Alo ? "


[ Tiền bối , cứu với , em Min đây . Bọn em đang ở đồn cảnh sát , Jungkook nó bị thương nặng lắm ]

Chỉ là một câu nói liên quan tới Jungkook hắn đã thấy trái tim nhói một cách đau đớn rồi . Cái gì ? Nhóc ấy bị thương nặng sao !!! Taehyung mặt hốt hoảng , lấy vội cái ví tiền và áo khoác chạy ngay ra ngoài . Hắn nhanh chóng khởi động xe đi tới đồn cảnh sát . Thậm chí cả cửa phòng còn chưa đóng cẩn thận .







" Cái bọn nhóc này !!! Lớn tướng rồi còn đánh nhau , muốn vào tù cả hay gì "

Hắn vừa tới , thấy ngay cả bọn đang quỳ phạt giơ hai tay lên đầu , có lũ không biết mặt và ba đứa bạn của Jungkook , trước chúng chính là ông cảnh sát già đang giáo huấn . Còn Jungkook thì đang được sát thương trên gương mặt , còn có cậu đang ôm bụng cắn chặt răng nhịn đau . Taehyung nhìn xong đã điên hết cả tiết lên , vội chạy đến bên cạnh cậu . Nhẹ nhàng hỏi : " Ai làm ? "

" Tae..... ưm .... " Cậu cố gọi tên hắn nhưng vì bụng bị mấy tên khốn kia đạp tới đau đến chết luôn rồi .

" Đi bệnh viên thôi " Hắn mặc kệ những người khác , ý định bế cậu tới bệnh viện . Nhìn Jungkook hiện tại khiến hắn đau lòng không thôi , nhưng cậu nhất quyết không nghe , cật liệt lắc đầu , tại vì còn ba thằng bạn cậu ở đây . Không bào chữa là bọn nó không thoát được đâu , với lại bọn nó mặt cũng bị bầm dập kia kìa .

Taehyung tức tới muốn đấm người ngay bây giờ , nhưng đây là đồn cảnh sát .... hắn không muốn mọi chuyện càng thêm tồi tệ . Taehyung quay người , tức giận nói : " Là ai làm ?? Thằng khốn nào làm !!! "

Đến cảnh sát còn phải giật mình vì cái chất giọng đáng sợ đó của hắn , lũ vừa mới đánh nhau hăng tới vậy giờ cũng cảm thấy run sợ bởi uy lực của hắn . Thằng Min nhanh nhảu kể lại hết mọi chuyện : " Tiền bối , lũ khốn nạn này tự dưng lao tới đánh đấm Jungkook . Bọn em vì bảo vệ bạn nên cũng đánh nhau cùng , là bọn này ra tay trước "


" Mày nói láo , là nó thách thức tao trước . Với lại không có camera .... mày đừng có đổ thừa " Một tên lạ mặt hét lại thằng Min , Taehyung nghe xong cũng hiểu ra . Có chết Jungkook cũng không dám thách thức ai ngoài hắn ra cả , đừng nói gì là thằng xấu xí lạ mặt kia .

Jungkook muốn phản kháng , lại đau tới phát khóc , chỉ nói được mấy từ : " Mày .... thằng .. kh .... ốn "


Taehyung đen mặt , không nói gì trực tiếp gọi một cuộc điện thoại : " Triết xuất camera ở quán bar Sunday cho tao "


Cả bọn kinh ngạc , hắn là đang nói gì thế ??? Làm gì có camera ở mấy quán bar gần đây ?!!! Một lúc sau lại có thêm sự xuất hiện của một người nữa , là Min Yoongi , y mang tới bằng chứng rõ ràng . Sau khi cảnh sát xem được , chứng minh thấy lời thằng Min là đúng , liền thả nhóm bọn cậu ra . Còn lũ khốn kia bị bắt lại .

" Cho bọn nó vào tù mấy năm " Taehyung chỉ nói một câu với cảnh sát , lúc khốn kia lúc đầu kinh ngạc nhưng về sau lại lấy đó là câu đùa , hống hách nói : " Mày nghĩ mày là ai mà có quyết định đó , lời đe dọa trẻ con đó ?? "

Taehyung không nói gì , nhẹ nhàng bế Jungkook đang cố nhịn đau kia lên . Khẽ quay lại lườm bọn nó , khiến chúng nó ghê sợ . Sau đó rời bước đi , đây không phải là lời đe dọa .... đây là lời cảnh cáo , hắn không phải là loại người có thể đụng chạm vào đâu, đặc biệt là đụng tới người của hắn . Không cần phí lời với bọn chúng , Taehyung trực tiếp đưa cậu tới bệnh viện .


" Ưm ..... " Trong lòng Taehyung cậu khẽ kêu lên , sức chịu đựng nhịn đau của cậu ở đồn đã tới giới hạn . Cậu đã muốn khóc tới nơi rồi , hắn nhìn vậy đau lòng không thôi , vội nói bác tài chạy nhanh hơn đi . Mình thì cố an ủi người ở trong lòng .


" Không sao .... cố lên chút , Jungkook ..... đừng khóc , em sẽ không sao đâu . Jungkook .... em ... đừng khóc mà "


Chất giọng trầm ấm khiến cậu mê đắm không thôi , tại sao bây giờ .. tim cậu lại đập nhanh tới thế , mặt đỏ lên không ít rồi . Cái sự dịu dàng ở đây của hắn là gì vậy ??? Tại sao ??? Hắn lại như thế ??? Gương mặt bây giờ của hắn có nghĩa là gì đây ?


" Anh xin lỗi  , Jungkook à "




Ôm chặt Jungkook trong lòng , hắn đau lòng nói mãi một câu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro