Chương 8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay đang che miệng ngáp của Điền Chính Quốc bất động, con sâu ngủ sau khi nghe thấy bốn chữ "Gián điệp thương mại" thì đã chạy biến đâu mất. Hai nữ sinh đến sớm đi trước hắn đang nói về bài báo. Điều mà hai cô gái này đang bàn luận là nội dung của bài báo này. Bước nhanh lên phía trước, Chính Quốc liếc mắt nhìn, trên mặt báo đăng một bức ảnh chụp. Nhìn thấy bức ảnh đó hắn như bị sét đánh ngang tai.

"Oanh".

"Chính Quốc đâu? Còn chưa tới sao?" khó được có hôm đúng giờ, Hạo Thạc vẫn còn ngái ngủ hỏi.

"A. Xin lỗi, em đến muộn". Ngay sau đó, một người mặc đồng phục vận động viên từ cửa hông chạy vào, mặt nhễ nhại mồ hôi "Thật có lỗi, thật có lỗi, tối qua mẹ làm cơm quá ngon, kết quả là buổi sáng không nghe thấy chuông báo thức".

Hạo Thạc khó hiểu hỏi: Ăn cơm ngon với không nghe thấy chuông báo thức có liên quan gì đến nhau?".

Chính Quốc ngượng ngùng cười mỉa: " Trong mộng tất cả đều là thức ăn, chuông kêu lại tưởng mẹ đang chặt xương".

"Ủa chuông báo thức loại gì vậy ?" Hạo Thạc cười ra tiếng "Có loại chuông báo thức nào nghe như tiếng chặt xương à?".

"Ha ha" Điền Chính Quốc cười ngây ngô.

"Tốt lắm mọi người đều có mặt đông đủ rồi . không cần lãng phí thời gian, bắt đầu tập luyện".

Đội trưởng lên tiếng, mọi người vội vàng lấy tinh thần để bắt đầu tập luyện.

...

Tập luyện xong, Điền Chính Quốc hai tay chống đầu gối, há mồm thở dốc. Đầu rất đau, lâu lắm rồi không đau như thế. Có người chạy đến trước mặt hắn.

"Chính Quốc , em có khỏe không ? Anh thấy sắc mặt với tinh thần của em hôm nay không được tốt lắm".

Không có ngẩng đầu, Điền Chính Quốc lắc đầu : "Em không sao. Tối hôm qua em bị mẹ tra tấn, cả đêm đều mơ ác mộng. Hôm nay về sớm ngủ chút là ngày mai sẽ ổn thôi".

"Không cần miễn cưỡng. Huấn luyện viên cũng nói em không khỏe nên cần đặc biệt chú ý. Trận đấu mấy hôm nữa đối với chúng ta mà nói cũng không có áp lực lớn, em không cần phải lo lắng".

Điền Chính Quốc đứng thẳng lại , cười đáp: "Cảm ơn anh, đội trưởng anh không cần lo lắng, em biết vấn đề của mình nằm ở chỗ nào".

"Được" Kim Nam Tuấn vỗ vỗ vai hắn rồi đi.

Khi sân tập đã không còn ai, nụ cười trên khuôn mặt Điền Chính Quốc biến mất. Hắn hít một hơi thật sâu, sự lo lắng chôn dấu sâu dưới đáy lòng nhanh chóng lộ ra. Mọi việc hắn thiết kế lúc trước đang đi chệch quỹ đạo. hắn nên làm sao bây giờ?

Nhờ Kim Nam Tuấn giúp mình xin phép, Điền Chính Quốc nhanh chóng từ sân tập rời khỏi trường học. Tại một sạp báo bên đường, hắn mua tất cả những tờ báo tạp chí có thông tin liên quan đến người kia. Hắn trốn ở một quán cà phê, tìm cho mình một vị trí phù hợp.

Hai năm qua hắn đã luôn trốn tránh mọi tin tức liên quan đến người này. Không phài vì cảm thấy hận mà chỉ đơn giản là hắn muốn buông hết thảy mọi thứ. Taehyung đã kết hôn, có một người vợ xinh đẹp, có một cuộc sống mới. Còn hắn, giờ đã sống lại, có cha mẹ hết sức đáng yêu, có một cuộc sống mới. Linh hồn của hắn mặc dù vẫn là Jungkook nhưng ngay lúc này đây hắn với Taehyung đã là hai người xa lạ. Hiện tại hồi tưởng lại mọi việc, hắn cảm thấy mình lúc trước đã quá xúc động. Tuy vậy , Jungkook dù sao cũng đã chết, thời gian rồi cũng sẽ nhanh chóng gột rửa hết mọi đau thương thôi.

Nhưng hiện tại, có vẻ như ông trời đang tính bắt hắn phải gánh vác hậu quả của phút bồng bột kia thì phải?

Xem nhanh các tờ báo cùng tạp chí, Điền Chính Quốc không thể không vì bản thân mà kêu một ly cà phê - thứ thức uống đã lâu lắm rồi hắn không uống, hắn cần bình tĩnh.

Rốt cuộc là ai đã điều tra ra việc của Min Young ? Rốt cuộc là ai đã làm việc này ? Những khuôn mặt lần lượt hiện ra liên tục trong đầu của Điền Chính Quốc , hắn khẽ ai thán một tiếng.

"Park Jimin , đừng nói là mày đi". Hắn sao có thể quân mất tên chết tiệt "nguy hiểm" kia.

"Làm thế nào đây?" Bố khỉ loạn hết cả lên thế này... không thể cho nó tiếp tục loạn thêm nữa tuy nhiên cho đến hiện tại Điền Chính Quốc chưa nghĩ ra được bất cứ một biện pháp giải quyết nào.

Khi Taehyung chuẩn bị kết hôn với Min Young , hắn đã quyết định giúp Min Young che giấu mọi việc. Không có bất cứ một cô gái nào trên đời này lại thích đi làm cái công việc bẩn thỉu này cả, chính vì vậy hắn dù chết cũng muốn g.i.ế.t Choi Se Ho. Như thế Min Young sẽ không còn vướng bận, sẽ có thể toàn tâm toàn ý yêu Taehyung , sẽ được hạnh phúc. Nhưng là ... nhưng là...

"Aizzz , Park Jimin tao bị mày hại chết rồi!!!" hắn hiện tại đang vô cùng thảnh thơi vậy mà tên chết tiệt kia lại phá hư ! Tuy rằng người không biết thì không có tội nhưng mà hắn vẫn muốn trách a.

Nhìn vào bức ảnh lớn trên mặt báo đặt ở trên bàn, con người không chút thay đổi kia gò má giờ đây đã gầy hơn rất nhiều so với lúc hắn rời đi. Đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve cái trán, lông mi, ánh mắt, cái mũi và miệng của người trong bức ảnh.

Hắn nên làm gì bây giờ?

Hắn vẫn luôn hi vọng anh được hạnh phúc, có thể vĩnh viễn không bị việc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro