Chương 5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã xong buổi huấn luyện ngày hôm nay, chính mình đi tàu điện ngầm trở về nhà, Điền Chính Quốc trước tiên sung sướng lao đến cái tủ lạnh, sau đó hắn mới nhẹ nhàng khoan khoái đá văng cửa thư phòng: "Mẹ, tối nay ăn cái gì, con đói bụng".

"Mì ăn liền".

"A!!! Không phải chứ, mẹ thật dã man!"

Điền Chính Quốc vọt tới bên người mẹ, chỉ thấy mẹ tốc độ nhanh cũng không kém đóng vội một trang web, hắn cười đầy âm hiểm: "Mẹ. Mẹ đang xem cái gì đó? Có phải lại xem web đen đúng không?"

Vương Linh Linh lười không thèm liếc thằng con lấy một cái, nói: "Con có phải thật muốn tối nay ăn mì ăn liền hả?".

"A! Mẹ đại nhân, ngài hôm nay đã vất vả rồi. Để thằng con này của ngài giúp ngài mát xa" Điền Chính Quốc ngay lập tức đặt tay lên vai mẹ xoa bóp thật nhẹ nhàng, nịnh nọt hỏi: "Mẹ đại nhân, đêm nay chúng ta ăn cái gìiii".

"Con không phải tự nhận mình có cái mũi cẩu sao? Sao không ngửi được cái gì à?"

"Gì?" Điền Chính Quốc nhanh chóng dựng thẳng người lên ra sức hít hà, một lúc sau, hai mắt hắn lóe sáng : "Mẹ! Là mùi thịt gà vàng hầm! Mẹ! I LOVE YOU". Ở trên mặt nữ thần lưu lại thứ nước miếng ghê rợn, Chính Quốc chạy như bay ra khỏi thư phòng.

"Thằng nhóc kia" Lau đi nước miếng trên mặt mình, Vương Linh Linh vẻ mặt trầm tư, sau đó mới đứng dậy tắt máy.

Vào bữa cơm chiều, Vương Linh Linh vừa nhìn người đang vùi đầu vào công việc ăn cơm vừa hỏi: "Chồng à, anh nói xem có phải chúng ta ngược đãi nó không?".

Điền Minh mỉm cười nhìn con, ôn thanh đáp: "Chính Quốc phải đi huấn luyện. Thân thể của nó lại kém nên tiêu hao năng lượng nhiều hơn so với người khác. Em quên là Chính Quốc từ bé đến giờ đều ăn như vậy sao?".

"Đúng là lãng phí gạo của nhà nước".

"Hả ? Mẹ đang nói gì con đấy?".

Người vừa vùi đầu vào thú vui ăn uống lúc này mới chịu ngẩng lên, trên mặt dính hạt cơm, không thể trách hắn được nha. Điền Quốc được ăn những món này hơn mười năm rồi trong khi hắn mới ăn có một năm.

"Ta nói cơm con ăn vào bụng rồi nó lại đi ra, thật là lãng phí lương thực, mãi mà chẳng béo ra được chút nào." Vương Linh Linh không hờn giận nói "Cho con ăn thịt gà vàng hầm so với cho ăn mì tôm cũng chẳng khác gì nhau".

"Có! Tuyệt đối có" Điền Chính Quốc kháng nghị "Con tuy rằng không có tăng về mặt thịt nhưng tốt về mặt tinh thần. Mẹ xem hiện tại tinh thần con rất tốt cho nên mẹ ngày nào mà cũng nấu mấy món ngon thế này đảm bảo tinh thần của con nhảy vọt thúc đẩy quá trình tích tụ thịt".

"Con cảm thấy chính mình có khả năng lật ngược lên làm công à?" Vương Linh Linh thực khinh thường liếc nhìn tay chân khẳng khiu của thằng con một cái, phẩy tay: "Nhiều lắm cũng chỉ thành cường thụ được thôi".

Miếng thịt gà mà Điền Chính Quốc đang ăn tí nữa nghẹn lại ở họng, vội vàng uống hai ngụm nước cho miếng thịt thuận lợi trôi xuống, hắn rống giận: "Con không muốn làm đồng tính luyến ái! Ba! Ba quản vợ của mình cho cẩn thận vào".

"Ha ha, ha ha a..." Điền Minh lại làm ra cái phản ứng quen thuộc.

....

Nằm ở trên giường, giơ tay của mình lên, Chính Quốc càng nhìn càng sinh khí. Một ngày nào đó hắn sẽ phát triển và có được vóc dáng của Schwarzenegger (phim Kẻ hủy diệt 2), mẹ cứ đợi đấy đến khi ấy xem có dám bảo hắn là nhược thụ nữa không.

Hừ, hắn không muốn là đồng tính luyến ái.

Chợt ở ngực trái, một tia nhói đau xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất, hắn nhảy dựng lên, chạy vội đến bàn máy tính. Vì muốn biểu đạt sự bất mãn mãnh liệt với nữ thần, đêm nay hắn không luyện chữ!

Mở máy tính ra, gõ vào thanh công cụ mấy trang web quen thuộc, do phải huấn luyện và đọc sách suốt nên hắn có rất ít thời gian để ngồi mạng, xem xét tin tức. Bây giờ, trước hết hắn xem tin tức giải trí, thử coi xem có tin tức liên quan đến ba hay không. Hắn còn nhớ rõ, năm trước khi hắn nằm bệnh viện thì có tin đồn về ba hắn với một nữ minh tinh, may mà lần đó không làm hắn bị đày đọa tới chết.

Tuy rằng cuối cùng sự việc là do vị nữ ngôi sao kia không biết trời cao đất rộng muốn mượn ba để gây thêm chú ý nhưng cũng khiến mẹ nổi máu ghen, hành hạ hắn cùng ba thừa sống thiếu chết. Từ vụ ấy về sau, hắn cũng thành thói quen. Chẳng may ba không cẩn thận mà "phạm phải sai lầm", hắn sẽ ngay lập tức mà trốn trước. Ba không nên trách con không đủ nghĩa khí, vụ này là do nữ thần khi đã phát uy, con của ba tự biết mình sức nhỏ gầy yếu lỡ mà còn đứng lại thì không chắc bảo toàn được tính mạng.

Xem qua xem lại, sắc mặt Điền Chính Quốc chợt thay đổi.

"Mười lăm tên hacker hàng đầu thế giới tại New York vào lúc 9 giờ thực hiện cuộc tấn công mãnh liệt vào hệ thống máy chủ của tập đoàn " KJ" ... Nhóm hacker tỏ vẻ, bọn họ sẽ lại công kích "KJ" và lần này sẽ phá được hệ thống phòng ngự của "KJ"".

"Thịch thịch thịch thịch thịch thịch".

Ngoại trừ tiếng tim đập, Điền Chính Quốc không còn nghe thấy được gì khác...

"KJ"... ngôi nhà mà hắn từng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro