Chương 42.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này , rất ít khi bình luận điều gì lúc vợ con mình đang nói chuyện , Điền Minh đột nhiên mở miệng "Chính Quốc , ta với mẹ con không phải vì thân thể A Quốc mà con chiếm dụng nên mới thương yêu con mà bởi vì con chính là đứa con ruột , là đứa con thứ hai của chúng ta".

"Ba".

Điền Minh ôm sát người vợ đột nhiên có chút thương tâm của mình , nói "Lúc trước mẹ con mang thai vốn là song sinh , tuy nhiên đứa nhỏ thứ nhất sau khi sinh ra không lâu liền chết non , A Quốc là em trai . Cho nên lúc A Quốc gặp chuyện không may , con lại xuất hiện khiến ba mẹ cảm thấy đứa nhỏ kia đã quay trở lại . Tính cách của con với A Quốc rất giống nhau , lại thực hiếu thuận , thực ngoan , ta và mẹ con sở dĩ lừa con là vì mong con có thể sử dụng một thân phận khác để sống thực hạnh phúc vui vẻ . Chờ sau khi con dứt bỏ được phiền muộn , chúng ta sẽ nói mọi chuyện cho con".

"Ba, mẹ..." Điền Chính Quốc  ôm lấy hai người, tất cả mọi người ở đây đều rưng rưng nước mắt.

Vương Linh Linh nhéo nhéo lỗ tai của thằng con "Con xuyên được tới đây thế này nên ta cũng tin rằng A Quốc nhất định cũng xuyên thủng tới một góc lịch sử nào đó , thằng nhóc ấy không ở trái đất này thì cũng ở trái đất khác".

Điền Chính Quốc nức nở nói "Vâng, A Quốc nhất định cũng giống con , cũng tham gia môn thể thao vĩ đại xuyên qua".

Vương Linh Linh vui mừng nói "Ta đã chuẩn bị suốt hơn mười năm cho khoảnh khắc xuyên qua này của thằng nhóc ấy , hiện giờ nó nhất định vẫn đang hối hận vì không thuộc nhiều cổ văn hơn , vì không biết nhiều loại nhạc cụ hơn".

"Mẹ, A Quốc đã biết rất nhiều rồi, như thế là đủ để em ấy dùng rồi".

"Không đủ , nó còn chưa học được cách chơi đàn accordeon , kiếm thuật phương Tây với cả mấy thứ Tây phương khác nữa , lỡ như nó xuyên tới châu Âu thời trung cổ thì sao ? Tiếng Anh của nó khá tốt nhưng tiếng Pháp lại có vấn đề".

"Mẹ, A Quốc  làm gì không may tới mức như thế, cho dù em ấy có xuyên qua thì cũng như cá gặp nước mà".

Mẹ con nhà này liên tục gật đầu , hai con người vừa nãy vẫn còn chìm trong thương tâm hiện giờ đã bắt đầu quan tâm đến một vấn đề mới , đó là vấn đề của đồng chí Điền Quốc , người mà giờ này không rõ là đã xuyên tới nơi nào .

Điền Minh nhìn hai người đang ôm nhau ngồi một chỗ , khuôn mặt đầy hạnh phúc . Kim JaeHyun , Lee Minah  và Tú Trí thì không ngừng lau nước mắt, Taehyung đi tới cung kính cúi đầu.

"Chú, dì, cảm ơn hai người".

Vương Linh Linh buông thằng con ra, đôi mắt lóe sáng "Nếu cậu có thể đáp ứng cho thằng Chính Quốc nhà tôi lên làm công hơn nữa cả đời cậu cũng không phản công thì tôi sẽ giao Chính Quốc cho cậu".

Taehyung sửng sốt , Điền Chính Quốc rống lên.

"Mẹ!".

"Chính miệng con nói con muốn làm cường công còn gì".

"Mẹ ~~~".

"Chẳng lẽ con thích làm thụ?".

"Mẹ ~~~, kính nhờ . ba!" mặt người nào đó đã bị thiêu cháy.

"Ha ha, ha ha a".

"Chính Quốc ! Làm công, làm công, tôi ủng hộ ông".

"Tú Trí!".

Không hiểu công thụ là cái gì, Kim JaeHyun cùng Điền Minh chỉ ngây ngô cười , đã được Vương Linh Linh huấn luyện hai ngày , Lee Minah hết nhìn con mình rồi lại nhìn con nuôi , nhìn xem ai thích hợp làm thụ hơn.

Bữa tiệc sinh nhật buổi tối diễn ra hết sức vui vẻ náo nhiệt , số người tham gia tuy không nhiều nhưng không khí buổi tiệc vẫn thực ấm áp. Sau khi nói ra hết những điều vốn chôn giấu kỹ trong lòng, mọi người đều thực nhẹ nhõm, ngay cả sinh nhật Vương Linh Linh hôm nay cũng phá lệ hưng phấn, không ngừng lôi ông chồng ra khiêu vũ cùng với mình.

Người đẹp Tú Trí cũng kiếm được một nạn nhân để khiêu vũ với mình, đó chính là ông bạn trai trên danh nghĩa của cô , Điền Chính Quốc . Thật hiếm có khi nào Taehyung lại không ghen khi thấy người yêu của mình vừa cười vừa ôm lấy người đẹp như thế này. Anh chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ, chuyên chú nhìn nhất cử nhất động của Điền Chính Quốc .

Vào lúc chiếc bánh sinh nhật mười tầng cực kỳ to được đầu bếp đẩy ra, đôi mắt Vương Linh Linh phiếm hồng. Được chồng cùng con trai vây quanh, bà nói ra nguyện vọng của mình.

"Thứ nhất, mong tất cả mọi người bình an, khỏe mạnh".

"Thứ hai mong Chính Quốc cả đời không bị phản công".

"Thứ ba..." Vương Linh Linh nói ở trong lòng nguyện vọng thứ ba sau đó hít một hơi thổi tắt nến.

Kế tiếp chính là lúc chia bánh ngọt, Điền Minh nhỏ giọng hỏi vợ "Linh Linh, ước nguyện thứ ba của em là gì vậy?".

"Em mong A Quốc ở thế giới kia được hạnh phúc, tìm được thằng công tốt".

Điền Minh sửng sốt hai giây, ôm lấy vợ của mình , nở nụ cười. Công cũng tốt , thụ cũng tốt , nam cũng tốt , nữ cũng tốt , chỉ cần yêu là được.

.

.

.

"Ưm! Ư a! Taehyung a!".

Hai người ở trên giường đang kịch liệt vận động . Điền Chính Quốc quỳ áp người xuống giường tiếp nhận sự công kích mãnh liệt ở đằng sau . Tú Trí ở cách vách , Điền Chính Quốc cắn chặt chăn, vất vả áp xuống kích t.ì.n.h không ngừng trào dâng trong người.

Taehyung một tay vỗ về chơi đùa nơi tinh tế ấy của Điền Chính Quốc, một tay siết lấy thắt lưng của hắn, đầu lưỡi không ngừng liếm m.ú.t  dọc theo sống lưng hắn . Bỗng ngay lúc ấy, anh đột nhiên ngừng lại, rút dục v.ọ.n.g của mình ra. Lập tức tê liệt ngã xuống giường , Điền Chính Quốc kỳ quái nhìn lại , muốn đổi tư thế sao?

Taehyung tách hai chân Điền Chính Quốc  ra, liếm lên nơi đang dâng trào của hắn, sau một hồi, anh mê muội khàn khàn hỏi "Chính Quốc , có muốn làm công không ?" Điền Chính Quốc cực kỳ kinh ngạc , nhìn vào đôi mắt đối phương , hắn lắc đầu.

"Vì sao? cậu không muốn à?" Taehyung hạ thấp người xuống sát thân thể hắn, liếm cắn lên cổ của hắn.

Điền Chính Quốc liên tục thở dốc, qua một lúc, hắn đáp : "Làm t.ì.n.h là vì yêu, trên hay dưới chỉ là thứ yếu. Taehyung , kỳ thật tôi rất bài xích hỗ công. Như thế này tôi cảm thấy đã là rất tốt, tôi có thể cảm nhận được tình yêu của cậu dành cho tôi trong lúc làm".

Taehyung giúp đỡ dục v.ọ.n.g của mình chậm rãi tiến vào trong cơ thể của Điền Chính Quốc , hôn lên người hắn , không tiếp tục nói những điều vô nghĩa nữa . Màn nóng bỏng bị tạm dừng ban nãy nay lại tiếp tục được trình diễn, chỉ khác ở chỗ lúc này nó diễn ra mãnh liệt hơn nhiều.

.

.

.

Cách vách , lỗ tai của hai người nào đó đang dính sát vào tường , thỉnh thoảng thở dài.

"Ta nói Chính Quốc là thụ mà nó cứ cãi chày cãi cối".

"Nhưng Taehyung cũng không quá cường , Chính Quốc sao lại cam tâm để anh ta áp như thế?".

"Thế nên mới bảo Chính Quốc ngốc, thằng nhóc ngốc nghếch. Thừa dịp Taehyung còn chưa khỏe hẳn phải nhanh chóng áp đảo cậu ta chứ".

"A Quốc gầy quá, Taehyung mà phản kháng lại một cái thì thế nào cậu ta cũng bị áp lại".

"Nếu ở cổ đại thì tốt rồi".

"Vì sao ạ?".

"Cổ đại có sinh tử dược , cho A Quốc ăn , chúng ta có thể chân chính nhìn thấy nam nhân sinh con là như thế nào".

"A! Dì ui, dì ác quá à".

"Thế sao con lại hưng phấn như vậy?".

"Hí hí. A Quốc sinh con, a a, tuyệt quá à".

Thiếu niên đang bị áp đột nhiên rùng mình một cái . Ngày hôm sau hắn không hiểu vì sao mẹ với Tú Trí cứ nhìn chằm chằm vào bụng mình với ánh mắt khiến người ta nổi gai ốc như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro