Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizz...."

Thở dài, Điền Chính Quốc buông bút máy xuống, vỗ vài cái vào mặt, đây là tiểu động tác mà hắn hay làm khi phiền não. Nhật kí của Điền Quốc ghi lại cuộc sống của cậu ta từ năm 5 tuổi cho đến năm 15 tuổi lúc xảy ra tai nạn, chậc.... 10 năm cuộc sống đầy bi thảm. Đáng thương cho cậu bé bởi vì nữ bạo quân lo lắng về cái khả năng xuất hiện xuyên qua kia mà phải đi học thư pháp, học nhạc khí, học hội họa, thuộc lòng thơ cổ, thuộc lòng các tác phẩm nổi tiếng, thuộc lòng sách dược, lại đi học ngẫu nhiên nhu đạo với vài đường Vịnh Xuân quyền. Tuy rằng mẹ cũng không yêu cầu cậu ta phải làm xuất sắc nhưng mà cái kiếp học tập của Điền Quốc cũng vẫn hết sức nặng nề. Điều này khiến Điền Chính Quốc hiện tại vô cùng là vất vả. Tính cách của hắn và Điền Quốc có nhiều chỗ tương đồng tuy nhiên trình độ Trung văn của hai người lại là một trời một vực.

Nhưng mà thế nào cũng phải công nhận rằng Điền Quốc thực thông minh tuy rằng luôn oán giận mẹ mình vô nhân đạo, nhưng cậu ta vẫn là luôn hoàn thành mọi loại yêu cầu bốc đồng quái gở của nữ bạo quân. Nhưng mà xét kiểu nào thì cũng thấy về mặt làm mẹ, Vương Linh Linh quả thật thực quá đáng, tuy vậy có một điểm kì quái là bà cư nhiên lại chẳng quan tâm chút nào đến thành tích học tập của con ở trên trường. Nếu Điền Quốc có môn nào bị 0 điểm, bà cũng chẳng bực tức tí nào. Đây là điểm nhỏ nhoi duy nhất làm Điền Quốc vừa lòng. Vì vậy học sinh này mỗi lần đi thi cũng chỉ vừa đủ điểm để đạt chuẩn qua. Nói sao thì Điền Quốc cũng không muốn thi lại, đây là một việc vừa mất mặt lại vừa lãng phí thời gian.

...

"Chính Quốc ... chữ của mày còn chưa luyện xong à?" đồng chí ngồi cùng bàn thấp giọng hỏi, đây là người bạn mà Điền Chính Quốc kết thân lúc mới tiến đại học - Kim Hựu Khiêm , bạn cùng lớp kiêm cùng phòng ngủ với Điền Chính Quốc .

"Vẫn còn phải làm tiếp" cầm bút tiếp tục công việc.

Hây ya, cố gắng lên, Điền Chính Quốc , ngươi phải cố gắng vì Điền Quốc mà sống sót à... không thể để cho nữ thần thương tâm.

"Chính Quốc, bọn mày cùng "học viện dân lập Phác Biện" thi đấu hữu nghị có vấn đề gì không?".

"Hẳn là "no" vấn đề. Thực lực của bên Phác Biện cũng không phải là mạnh, nếu thật có vẫn đề thì lão đại đã làm ầm lên rồi".

Kim Hựu Khiêm lập tức gật đầu: "Cũng phải. Nếu cuối tuần tao không bận thì tao phải đi cổ vũ cho mày".

"Ok" Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn thầy giáo, đồng thời nhỏ giọng nói: "Tao luyện chữ đây. Có tình huống gì nhớ báo đấy".

"Yên tâm đi".

Bởi vì buổi sáng Điền Chính Quốc đã dùng hai tiết tiếng Anh để luyện chữ cho nên đến buổi chiều, hai tiết chuyên ngành hắn cũng không ngại "hi sinh" để hoàn thành nhiệm vụ cao cả.

Có Kim Hựu Khiêm làm chân báo động cho mình, Điền Chính Quốc không chút lo lắng dùng hai tiết này để bồi dưỡng vốn thơ Tống. Thực ra thì mẹ cũng chẳng nhớ được nhiều như thế, chỉ trừ có tình huống đặc thù thì tiện miệng hỏi thôi. Tuy nhiên Điền Chính Quốc do bị đầu độc trong một thời gian dài nên trên cơ bản thì ngày thường thế này cũng có thể xuất khẩu thành thơ. Nhưng mà đấy là Điền Quốc ... Điền Chính Quốc trình độ sao có thể uyên thâm như thế được, hôm nay hắn lại còn phải về nhà nữa chứ... Cực kì nguy hiểm.

Nhưng nói chung Điền Chính Quốc cũng không có buồn chán cái công việc này, sau hơn một năm học tiếng Trung, hắn đã trở nên rất thích nền văn hóa Trung Quốc. Càng cảm nhận được sự tinh thâm trong văn hóa Trung Quốc, tình cảm với đất nước này càng sâu đậm. Khi đọc về văn cổ, hắn không khỏi khâm phục sự sâu xa uyên bác ẩn chứa trong đó.

Tuy nhiên do đặc điểm kiếp trước nên khi chọn khoa hắn không chút do dự lựa chọn khoa công nghệ thông tin, đồng thời chọn thêm môn tiếng Anh. Một cái là lĩnh vực hắn cực giỏi, một cái là thứ ngôn ngữ hắn theo từ thưở lọt lòng, do vậy đi học ở đây hắn vô cùng thoải mái. Chính vì chọn khoa đó mà lúc trước Tú Trí thực nghi ngờ vì sao với "học thức" uyên thâm của mình hắn không đi học khoa tiếng Trung.

3h30 chiều, hai tiết chuyên ngành cũng xong xuôi. Kim Hựu Khiêm do điều kiện gia đình cũng không được tốt nên phải đi làm thêm, cậu ta thuận tiện mang luôn cặp sách của hắn về phòng ngủ còn Điền Chính Quốc trực tiếp ra sân bóng rổ.

Vào phòng thay đồ mặc bộ đồng phục bóng rổ và đổi giày thể thao xong, hắn đi ra sân tập, giờ mới phát hiện ra là mọi người đều đã đến đông đủ cả.

Đội trưởng Kim Nam Tuấn : sinh viên năm 3 khoa triết học , chiều cao 187 cm, cân nặng 80 kg, vị trí Trung Phong.

Phó đội trưởng Doãn Hạo : sinh viên năm 3 khoa công trình, chiều cao 189 cm, cân nặng 82 kg, vị trí Hậu vệ ghi điểm

Thái Huân : sinh viên năm 3 khoa sinh học, chiều cao 189 cm, cân nặng 82 kg, chơi được ở mọi vị trí.

Lý Quang Tổ : sinh viên năm 2 khoa thương mại, chiều cao 192 cm, cân nặng 90 kg, vị trí Tiền đạo chính.

Triệu Quyền : sinh viên năm 2 khoa thương mại, chiều cao 188 cm, cân nặng 86 kg, vị trí tiền đạo phụ.

Trịnh Hạo Thạc : sinh viên năm 1 khoa sinh vật học, chiều cao 175 cm, cân nặng 78 kg, vị trí hậu vệ dẫn dắt bóng

Ngoài ra còn có 6 thành viên dự bị gồm từ năm nhất đến năm ba, riêng năm bốn vì còn phải tốt nghiệp cho nên những thành viên này đều đã rút khỏi khỏi đội.

"Chính Quốc , cuối cùng mày cũng tới" mọi người đều chạy đến chào hỏi hắn.

"Yep" Vừa vận động làm nóng người, Điền Chính Quốc vừa cười đáp lại mọi người.

Điền Chính Quốc : sinh viên năm 1 khoa công nghệ thông tin, chiều cao 185 cm, cân nặng 70 kg, vị trí: toàn diện. Biệt danh: Cái sào.

"Mọi người tới đây nào" một thanh âm ôn hòa vang lên, mọi người lập tức quay lại nhìn.

"Huấn luyện viên, chúc ngày tốt lành"

"Chào mọi người".

Người tới là huấn luyện viên bóng rổ của trường, Phác Tuấn Hành. Năm nay 45 tuổi, từng trong đội tuyển bóng rổ của Hồng Kong đi tham gia thi đấu nhiều giải quốc tế, sau khi giải nghệ, trường này đã phải dùng đến một khoản kha khá để mời ông về làm huấn luyện viên. Tính cách của ông cũng phi thường ôn hòa, nhưng không vì vậy mà mọi người trong trường giám tỏ thái độ khinh thường vô lễ với ông.

"Bây giờ mọi người bắt đầu tập luyện, một giờ sau nghỉ ngơi. Năm ba một nhóm, năm nhất và năm hai một nhóm, Chính Quốc tạm thời cứ làm nóng người lên đã, 20 phút sau vào sân tập luyện".

"Vâng"

"Vậy thì bắt đầu đi"

Phác Tuấn Hành gật gật đầu với đội trưởng Nam Tuấn . Thấy tín hiệu , Nam Tuấn lập tức dắt mọi người vào sân luyện tập.

"Chính Quốc , khỏi bệnh chưa ? " Đã hơn 40 tuổi mà dáng người vẫn rất khỏe mạnh, xuất chúng. Phác Tuấn Hành quan tâm hỏi.

"Cũng đã tốt lắm rồi ạ. Đã để huấn luyện viên phải lo lắng" Điền Chính Quốc xấu hổ nói, trong đội, thể lực của hắn là kém nhất, đặc biệt là còn rất dễ sinh bệnh.

"Không cần phải áy náy. Mọi người trong đội đều quan tâm đến em.Đừng lo lắng, từ từ sẽ tốt thôi, nói gì thì nói, dù sao kỹ thuật của em cũng là tốt nhất đội, thể lực có chênh lệch cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Hơn nữa,em trước đây bị tai nạn nặng như vậy thế mà có thể nhanh chóng quay lại sân như này đã là phi thường lắm rồi. Phải chú ý đến sức khỏe của mình, đừng nóng vội".

"Vâng, thưa huấn luyện viên, em nhớ kỹ" Điền Chính Quốc đối với huấn luyện viên cung kính hành lễ.

Gật gật đầu với hắn, Phác Tuấn Hành đi đến vị trí ngồi của huấn luyện viên, xem xét việc tập luyện của các nhóm. Điền Chính Quốc đi đến vị trí "Chuyên chức" của mình, bắt đầu luyện tập, nhìn đồng đội tập luyện xung quanh, âm thầm thề: Hắn nhất định phải vượt qua mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro