Chương 27.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngồi ở lầu hai nói chuyện xong, Điền Chính Quốc bị mẹ nuôi đưa lên phòng ngủ ở lầu ba . Trong phòng đã được chuẩn bị chu đáo, là căn phòng mà hắn từng ở. Cùng mẹ nuôi mang hành lý vào cất cho gọn, Điền Chính Quốc chợt nghe thấy tiếng trẻ nhỏ khóc.

"Mẹ, cha,... cháu muốn mẹ, cha...".

Nhìn về phía mẹ nuôi, Điền Chính Quốc đi ra khỏi phòng ngủ. Đập vào mắt là hình ảnh cha nuôi đang ôm một đứa nhỏ trong lòng đi về phía hắn.

"A Quốc , đây là TaeGuk " Ông Kim ôm đứa nhỏ vừa đi vào trong phòng vừa dỗ "Không khóc, không khóc, TaeGuk không khóc, mẹ cháu đi rồi, cha cháu lại đang bệnh, đây là chú Chính Quốc , TaeGuk , để cho chú ôm cái đi".

Điền Chính Quốc tò mò nhìn chăm chú vào đứa nhỏ , đôi mắt màu đen rõ ràng di truyền từ người kia , nhìn kỹ , rõ ràng là bản sao của tên ngốc đó. Không hề phát hiện ra rằng tâm tình hắn đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều vào ngay giây phút đó, Điền Chính Quốc tiến lên phía trước vài bước, vỗ vỗ tay: "TaeGuk ngoan, đến cho chú ôm một cái nào".

Nhìn người hoàn toàn xa lạ đứng trước mặt, đứa nhỏ ngừng khóc được một lúc rồi lại tiếp tục ôm chặt lấy cổ ông nội, khóc to hơn : "Mẹ.... cha....".

Điền Chính Quốc nghiêng nghiêng đầu, đứa nhỏ hình như không thích hắn lắm a. Hắn đi đến sau lưng cha nuôi tiếp tục vỗ vỗ tay, nói với đứa nhỏ: "Bé ngoan, đến cho chú ôm cái nào". Hắn liền thể hiện nụ cười mê hoặc nhất của bản thân.

Đứa nhỏ dần nín khóc, tò mò nhìn hắn: "Mẹ ... Cha ...".

"Mẹ rất nhanh sẽ trở lại nha. Còn cha vì không chịu nghe lời của ông bà nội nên bị bệnh rồi. Bé ngoan phải nghe lời của ông bà nội đấy. Ôi bé ngoan dễ thương thế này cơ mà, khóc làm mất cả vẻ đẹp trai rồi".

Sờ soạng trong túi tiền nửa ngày cuối cùng cũng lấy ra được một đồng xu. Điền đại ca đẹp trai cầm nó quơ quơ trước mặt đứa nhỏ , cười thần bí , rồi đột nhiên tung đồng xu lên, sau đó hai tay nắm chặt lại, đến khi hắn mở lòng bàn tay ra, đồng xu đã biến mất . Đứa nhỏ nín hẳn, tò mò nhìn hắn.

"A ! Đồng xu của chú đâu mất rồi ? sao lại không thấy thế này ?" Điền đại ca đẹp trai ở xung quanh đứa nhỏ tìm kiếm đồng xu của mình , đội nhiên hắn ngẩng đầu , cười thật to , không biết lại từ chỗ nào lấy ra được đồng xu kia, giơ ra trước mắt đứa nhỏ: "Ồ, ở trong này a".

Đứa nhỏ nở nụ cười.

Tiếp theo Điền đại ca đẹp trai lại tung tiền xu lên, nắm hai tay lại, tiền xu lại biến mất.

"Ai nha, ai nha, tiền xu của chú lại bay đi đâu mất rồi, đâu mất rồi ấy nhỉ?" ông chú đẹp trai khiến đứa nhỏ nhìn quanh mặt đất tìm kiếm.

Đứa nhỏ cười thật lớn.

Đùa một hồi cuối cùng đứa nhỏ cũng để cho chú ôm, tạm thời quên đi cha, mẹ.

Hai vợ chồng Kim lão gia đứng trong phòng nhìn thiếu niên cùng cháu trai chơi đùa đều thở phào tuy nhiên cả hai vẫn không tránh khỏi áy náy . Để cho đứa nhỏ gặp mặt con của người mình thích với người phụ nữ khác như thế này là một việc hết sức tàn nhẫn . Tuy nhiên đây là một chuyện khó tránh khỏi, không sớm thì muộn rồi cũng phải xảy ra. Nếu nói những thương tổn mà đứa con của hai người gây ra là một cây châm luôn trực chờ đâm vào lòng Jungkook thì đứa nhỏ này chính là một cây châm khác.

Một tiếng sau, đứa nhỏ vui chơi đã mệt ngủ thiếp đi trong lòng ông chú của mình. Giao thằng bé lại để cha và mẹ nuôi bế về phòng ngủ, Điền Chính Quốc đi rửa mặt sau đó nằm liệt ra trên chiếc giường ngoại cỡ. Chơi với trẻ con mệt chẳng kém gì luyện bóng rổ, thật là mệt, mệt chết hắn.

"A!".

Đột nhiên ngồi bật dậy, Điền Chính Quốc cốc vào đầu mình mấy cái, trời ạ! Không biết hắn đã bỏ việc luyện tập bao nhiêu lâu rồi!

"Thảm rồi... bị đội trưởng phát hiện thì toi mạng là cái chắc".

Nặng nề nằm xuống , Điền đại ca đẹp trai tiêu sái quyết định "binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn", trước lúc ra trận anh đây sẽ mài gươm. Dù sao mấy ngày nay hắn cũng không lấy gì làm nhàn rỗi. Có người gõ cửa, nằm trên giường một cách lười biếng, hắn nói: "Mời vào".

Cửa mở, Điền Chính Quốc lúc này mới ỳ ạch ngồi dậy, vừa thấy người đi vào, hắn lập tức đứng bật lên: "Sao giờ này cậu còn chưa đi ngủ?!".Người tới khóa trái cửa lại, chậm rãi đi đến bên giường, chậm rãi kéo chăn của ai đó ra, chậm rãi cởi giày và cuối cùng chậm rãi nằm xuống.

Điền Chính Quốc nổi giận: "Đứng lên ngay, đây là giường của tôi".

"Ưm!" nam nhân bên cạnh rên nhẹ.

"Cậu, cậu, cậu lại dùng chiêu này!!!" cánh tay định vươn ra vội rụt lại, Điền Chính Quốc cắn răng: "Được, muốn thì cứ ở , tôi sang phòng khác".

"A Quốc " nam nhân giữ chặt hắn "Sau khi phẫu thuật xong, nếu tôi còn sống, tôi sẽ giải thích rõ ràng với cậu về lý do ngày ấy tôi xử sự như thế".

"Lời đen đủi , cậu nói bậy gì thế?" thiếu niên nghiêng người "Khối u lành tính , chỉ cần cắt bỏ là không có gì nguy hiểm. Nguyên nhân khi đó , tôi không muốn biết , Jeon Jungkook đã chết, tôi là Điền Chính Quốc ".

"Nếu tôi chết thì cậu có tha thứ cho tôi?".

Thiếu niên gỡ tay nam nhân ra: "Nếu cậu chết, tôi sẽ càng ghét cậu!".

"Không có cậu bên cạnh, tôi không tài nào ngủ nổi. Tôi muốn mau khỏe lại, mau tiến hành phẫu thuật" nam nhân suy yếu nói.

Cái mũi của thiếu niên sụt sịt, không phải vì hắn khóc mà là vì hắn đang chảy nước mũi.

"A Quốc " nam nhân thản nhiên gọi.

"Tôi là Điền Chính Quốc , Jungkook đã chết rồi" hắn muốn vứt bỏ lại mọi thứ, tuyệt đối không quay đầu lại.

"Tôi biết, cậu là Điền Chính Quốc , là A Quốc " tay nam nhân khẽ dùng sức.

"Đợi cậu giải phẫu xong, tôi sẽ quay về Hồng Kông, sau này cậu không được đến tìm tôi" cái mũi của thiếu niên lại sụt sịt, quay trái quay phải tìm kiếm, không có cái khăn nào cả, hắn liền khom người lau nước mũi vào tay áo của tên nằm cạnh. Nam nhân thuận thế xốc chăn lên, im lặng nhìn thiếu niên, ánh mắt màu đen lấp lánh, làm ơn đi mà, làm ơn đi mà.

"Hai thằng con trai ngủ chung với nhau rất là kỳ" thiếu niên không chịu trèo lên giường.

"Cậu là y tá, tôi là bệnh nhân" nam nhân giật nhẹ tay áo thiếu niên.

"Y tá với bệnh nhân ngủ cùng nhau cũng rất kỳ quái" thiếu niên nhăn nhó ngồi xuống.

"Tôi là bệnh nhân bị bệnh nặng" nam nhân lại giật nhẹ cái nữa.

Thiếu niên đá bay giày, bò lên giường: "Tôi bảo bác Kim lấy thêm cái chăn".

"Tôi lạnh!" nam nhân rùng mình. Thiếu niên bị bàn tay lạnh như băng của nam nhân nắm lấy, không muốn chui vào chăn, nam nhân cũng không quá phận, nằm sát lại cạnh tên kia . Thiếu niên xoay người, nằm đưa lưng về phía nam nhân.

Nam nhân ho khan vài tiếng, khẽ động người, miệng vết thương lại đau khiến ai đó kêu rên, thiếu niên lập tức xoay người, cởi cúc áo ngủ của tên bên cạnh, xem xét miệng vết thương.

"Bác sĩ đã xem qua chưa?".

"Rồi" nam nhân cơ hồ lại nằm sát thiếu niên hơn chút nữa.

"Không được lộn xộn! Miệng vết thương vẫn còn nguy hiểm" thiếu niên tức giận đi tắt đèn bàn, bực bội quát "Nhắm mắt! Ngủ!".

"A" nam nhân nắm lấy một tay thiếu niên, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Ngón tay thiếu niên động động: "Cậu cầm tay thế này, tôi khó ngủ".

Nam nhân không lên tiếng, giống như đang ngủ.

"Ê".

Nhịp hô hấp của nam nhân trở nên đều đều.

Há to mồm, cuối cùng, thiếu niên đành ngậm miệng lại. Rút tay, rút tay, rút không được, hắn xoay người nằm thẳng, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, hắn đột nhiên cảm thấy tên kia hình như gian trá hơn trước đây. Nghĩ tới, nghĩ lui, thiếu niên mệt rã rời, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Qua một lúc lâu, hắn xoay người, ôm lấy tên nằm cạnh.

Nam nhân quay đầu.

Trong bóng đêm, đôi môi của ai đó chạm nhẹ lên đôi môi của thiếu niên.

"Mẹ ... con của mẹ ... bị người bắt nạt ... mẹ... cho con.. báo thù..." liếm liếm đôi môi ngưa ngứa, thiếu niên phì phò ngáy khò khò khò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro