Chương 26.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Kim ngồi xuống, lúc nãy phát hỏa nên giờ huyết áp lên có chút cao. Sau một lúc nghe vợ mình khuyên giải, ông mới khàn khàn mở miệng: "Con nếu không muốn nhận nó, cha cũng ủng hộ con. Nhưng con không thể quên người cha với người mẹ này. Nó là con của bọn ta nhưng con cũng là con của bọn ta, con có thể vụng trộm gọi điện báo cho cha mẹ biết mà, chúng ta nhất định sẽ giúp con giấu việc này".

"Mặc dù con đã đi được hai năm nhưng mỗi lần nhớ tới con , ta và mẹ con vẫn không khỏi đau lòng . Chúng ta cũng đã nhiều tuổi vậy mà con lại khiến chúng ta "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh", thật là tàn nhẫn a . Hiện tại con ... hừ ... rõ ràng có thể khiến hai kẻ già này bớt đau khổ đi được hai năm, vậy mà con cư nhiên lại lừa dối, con nói xem thế có đáng để ta dạy cho con một bài không hả?".

"Nên ạ! Nên ạ!" Chính Quốc ngồi xổm xuống, dâng lên lỗ tai của mình: "Đây cha nuôi, cha dạy con tiếp đi. A!".

Kim JaeHyun không chút nể tình, mạnh tay nhéo lỗ tai phải của Chính Quốc "Ta thật sự là bị hai đứa tụi bây làm cho tức chết mất".

"Cha nuôi..." nhanh chóng nâng cấp từ một lên thành hai tai đỏ hồng, đứa nhỏ đáng thương nhìn về phía người phụ nữ đang rưng rưng nước mắt: "Mẹ nuôi".

Bà Kim lau đi nước mắt , nâng tay vuốt ve khuôn mặt xa lạ trước mắt, nước mắt không kìm được lại tuôn rơi : "Rất tốt , rất tốt , so với trước kia đẹp trai hơn nhiều , cái đầu cũng cao lên . Chỉ có cái tính ăn tham là vẫn không đổi".

"Mẹ nuôi..." quỳ xuống , Chính Quốc ôm lấy người mẹ này của mình: "Thực xin lỗi".

"Cái đứa nhỏ này..." bà Kim nghẹn ngào "Nếu không phải là ta với cha nuôi con lại đây thì không biết con còn lừa dối chúng ta đến lúc nào nữa ? con có thể không tha thứ cho Taehyung nhưng cũng không thể lừa dối cha mẹ . Jungkook a, trên đời này tình yêu quan trọng nhưng mà tình thân cũng quan trọng không kém. Mẹ, cha con, Ami , Fei nhiều người thương con như vậy, sao con lại nỡ... sao con nỡ lòng làm thế?".

"Mẹ nuôi..." Chính Quốc ôm lấy mẹ nuôi, khóc đầy hối hận: "Con sẽ không bao giờ xúc động như vậy nữa, không bao giờ nữa".

Bà Kim lau nước mắt, hít sâu : " Tốt lắm , con còn sống cũng coi như ông trời có mắt, cho con một cơ hội để sửa lại sai lầm, một lần nữa tận hưởng cuộc sống. con phải biết quý trong không được lấy sinh mệnh mình ra đùa giỡn nữa nghe chưa".

"Vâng , vâng " Điền Chính Quốc khóc đến nói không nên lời.

"Lão gia, phu nhân, A Quốc cũng chưa ăn cơm. Có muốn đánh muốn chửi thì cũng nên chờ bọn họ ăn no đã" hai mắt cũng rưng rưng, bác Kim vừa cười vừa nói . Lee Minah vội vàng nâng Chính Quốc đứng dậy : " Tốt lắm , đừng khóc , sao trên trán lại bị thương vậy ? ".

"Con không cẩn thận ... chạy ở cầu thang ... vấp nên ngã xuống" kẻ đáng thương mà cũng thê thảm nhất trả lời.

Đau lòng xoa xoa cái trán con nuôi, Bà Kim mỉm cười: "Tốt lắm, tốt lắm, đi rửa mặt rồi vào ăn cơm".

"Vâng" đứa nhỏ đáng thương vào toilet rửa mặt, hắn khóc đến nấc cả lên rồi.

Tên da trâu nào đó cũng muốn đi vào cùng nhưng lại bị ba nhà mình rống: "con ngoan ngoãn ngồi một chỗ cho ta!!! Vừa mới kiểm tra xong đã chạy loạn xung quanh, muốn tăng thêm bệnh khiến Chính Quốc lo lắng hả?" Da trâu đành ngoan ngoan ngồi xuống.

Ami rất là khâm phục ông Kim , khí thế này, sự uy nghiêm này cả phong thái không chút nể tình thân này nữa chứ, cô quyết định , từ nay về sau coi bác trai Kim JaeHyun làm thần tượng của mình ! Mà cái tên nghẹn đến sắp nội thương Jimin kiếm cớ đi pha trà nhanh chóng chui vào phòng bếp cười thật to....thiệt là thích!!! sung sướng quá!!!

...

Lau sạch mặt, đứa nhỏ đáng thương vác hai cái tay thũng đỏ của mình đi ra khỏi toilet , không thèm ngó ngàng đến kẻ đang ngồi ở ghế sô pha nhìn mình đầy áy náy , hắn ngồi xuống giữa cha và mẹ nuôi . bác Kim vào phòng bếp đem đồ ăn hâm nóng lại sau đó mang ra sắp lên trên bàn.

Bà Kim sờ đầu con nuôi: "Nếu đã có thêm một cơ hội bắt đầu lại cuộc sống, cố mà vui vẻ hưởng thụ a . Tên hiện tại thực thích hợp với con. "Không phá bỏ, không dựng lại" sau này phải sống cho tốt, đừng dính vào mấy vướng bận kia lần nữa".

"Vâng, mẹ nuôi".

"Cha mẹ hiện giờ của con là ai ? Đang ở nơi nào ? trong nhà còn có anh em gì không ? Hiện tại đang đi học hay đi làm rồi ? " Kim JaeHyun có vẻ quan tâm đến mấy chuyện thực tại.

Chính Quốc con nào dám giấu diếm, nhanh chóng đem thân phận hiện tại của bản thân nói cho cha nuôi, mẹ nuôi, hơn nữa cũng không quên cường điệu: "Con hiện tại ngày nào cũng phải uống thuốc Đông y , lúc trước bác sĩ chuẩn đoán là chết não , vì mẹ tức giận nên bác sĩ vội đổi thành sống thực vật nhờ vậy con mới không bị rút ống thở . Con không phải cố ý nói dối cha nuôi, mẹ nuôi".

Nghe hắn sau khi sống lại phải chịu nhiều tội như thế, bà Kim lại muốn khóc . Bà nắm lấy tay con nuôi, cố gắng kiềm chế nước mắt.

Kim JaeHyun nghe xong, tâm tình cũng không khỏi trùng xuống: "Cha mới của con là Điền Minh hả? Hình như ta đã từng gặp ông ấy tại một bữa tiệc ở Paris. Bởi vì Kim gia cũng không chuyên sâu lắm ở mảng truyền thông giải trí nên thật tiếc là không thể kết thân được với ông ấy. Tuy nhiên ta vẫn nhớ rõ ông ấy là một người khá trầm ổn . Sau này nếu có cơ hội, Kim gia nhất định sẽ chú tâm phát triển mảng giải trí như vậy cũng qua lại làm ăn được ít nhiều với cha con".

"Cha nuôi cảm ơn cha" Chính Quốc dĩ nhiên nghe ra được ý tứ của cha nuôi. Được tập đoàn "KJ" hàng đầu nước Mĩ giúp đỡ thì còn gì bằng, như vậy công ty của ba sẽ dễ dàng xâm nhập được vào thị trường Âu Mĩ hơn.

Ông Kim thoáng nhìn qua thấy thằng con mình liếc mắt nhanh một cái , ánh mắt màu đen trở nên âm trầm.

Đúng lúc này, bác Kim từ phòng bếp đi ra, cười nói: "Đồ ăn xong hết rồi. Mọi người muốn ăn ở phòng bếp hay phòng khách?".

Chính Quốc nhà chúng ta liếc nhìn người nào đó một cái:"Ăn ở phòng khách ạ. Để cháu vào bê đồ ăn". Ami cùng Jimin cũng đi theo hỗ trợ.

"Taehyung , con cũng đừng có hồ đồ nữa" tức giận nhắc khẽ thằng con, Ông Kim đột nhiên cao giọng nói: " Seok Jin à, gọi điện thoại cho lái xe bảo anh ta lái một cái xe to hơn đến đây, đêm nay Chính Quốc , Ami với Jimin sẽ tới nhà chính ngủ".

"Bác Kim /cha nuôi" hai người đang bưng thức ăn đi ra sửng sốt. Đặc biệt Điền Chính Quốc không chỉ sửng sốt mà còn phát hoảng.

"Sức khỏe của Jung ... Chính Quốc không được tốt, về nhà chính ở để mẹ nuôi nấu canh tẩm bổ cho con . Ami với Jimin , hai đứa mấy hôm nay cũng mệt mỏi rồi, hơn nữa trong mấy đứa chẳng có ai biết nấu cơm cả, thôi tốt nhất cứ theo ta về nhà".

"Về bên đó thì cháu tới trường có hơi xa" Ami quả thật rất muốn đánh chén một bữa ra trò tuy nhiên thứ nhất là chỗ đó hơi xa không tiện đi lại, thứ hai là cô không muốn cùng tên khốn nào đó hít thở chung một bầu không khí, hơn thế thằng con của tên chết bằm đó, cô thực sự không muốn gặp.

"Ở chỗ đó cháu đi làm cũng có chút bất tiện" Jimin tiếp lời: "Thôi cứ để cháu với Ami ở lại đây vậy. Nếu bác trai với bác gái không phiền thì cuối tuần bọn cháu xin phép được tới đó ăn một bữa".

"Có gì mà phải câu nệ thế, bọn ta lúc nào cũng mở rộng cửa đón hai đứa" Lee Minah cười đáp lời, bà cũng lại gần đỡ lấy mấy bát đồ ăn trên tay con nuôi: "Chính Quốc , thuốc Đông Y vẫn là sắc bằng nồi đất là tốt nhất , cùng mẹ nuôi về đi , con gầy quá cần phải điều dưỡng cho tốt".

"Mẹ nuôi..." hắn không muốn đi.

Ông Kim thấy thế liền trừng mắt: "con đã gầy đến cái dạng này rồi, cứ để Taehyung nằm ở viện đi, con theo bọn ta về ".

Cha nuôi lần thứ hai xuất mã, Chính Quốc dù không muốn nhưng cũng đành phải nghe lời, hắn gật đầu lia lịa. Ánh mắt màu đen của ai đó đột nhiên lóe sáng.

Một chút cơm, mặc kệ trong lòng đang suy nghĩ gì, phàm là những ai chưa có gì bỏ bụng đều vùi đầu chăm chú ăn. Chỉ có Taehyung - người tay chân đang có chút vấn đề là được mẹ múc cháo cho . Nhìn đứa nhỏ hai tai sưng tấy đang ngồi cùng Jimin ở bàn trà tranh đồ ăn , Lee Minah thỉnh thoảng lại nuốt ngược nước mắt vào, đồng thời quay sang nhìn đứa con vài lần. Taehyung yên lặng ăn cháo, đặt tay lên đùi trấn an mẹ mình, anh sẽ không giẫm lên vết xe đổ một lần nữa.

Ăn cơm xong, đứa nhỏ đáng thương lưu luyến chia tay tên bạn chí cốt cùng cô em yêu quý , tay xách nách mang ôm hành lý ra đi . A không, thực ra thì hành lý cùng va li được hai bạn trẻ thân yêu kia của hắn cầm dùm .Tóm lại, chính là hắn miễn cưỡng nói lời từ biệt với bạn tốt và em gái để leo lên chiếc xe siêu dài màu đen. Ôm lấy đứa em đáng thương của ai đó, Jimin vẫy vẫy tay chào từ biệt: Đi đi, đi đi a, tốt nhất là đi lâu vào đừng có vác xác về cản trở hắn tình thương mến thương với Ami.

Ami cũng vung tay vẫy vẫy : anh à, anh nhất định phải giữ vững phòng tuyến đó, không được tha thứ cho tên khốn kia đâu!.

"Anh Jimin , tại sao anh lại giúp tên đó vậy?" đứa nhỏ đáng thương nhà ai đó bất mãn hỏi.

Jimin kéo cô quay vào nhà: " Ai buộc chuông thì người đó đi cởi chuông ,em cũng không muốn anh trai mình cứ mãi trầm luân trong bi thương phải không ? Bất kể lúc trước Taehyung làm như vậy vì nguyên nhân gì, cậu ta cũng đều phải có lời giải thích rõ ràng với anh em . Em cũng thấy bác Kim lợi hại thế nào rồi đó , sau này anh em nhất định sẽ hạnh phúc".

"Tuy nói như vậy cũng đúng, nhưng mà..." Ami vẫn vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn "Em vẫn có cảm giác như mình vừa dâng dê vào miệng cọp a".

"Làm sao có thể như thế được ? Em nghĩ nhiều quá rồi , cậu ta chẳng qua là đến nhà cha nuôi , mẹ nuôi mình thôi . Còn cái tên kia, em đừng để ý nhiều làm gì, hắn cũng chẳng làm gì được anh em mà".

Ami vừa đi vừa nghĩ , cuối cùng cô nói một câu: "Anh ta mà dám bắt nạt anh em thì em mách mẹ anh ấy".

Jimin cười sặc "Đúng, đúng, mẹ của anh em cũng không phải là người bình thường, ai dám bắt nạt con của bà, nhất định bà sẽ đạp cho gẫy chân".

"Đúng" Ami nghiêm túc gật đầu, đột nhiên cô cảm thấy rất là yêu quý mẹ mới của ông anh.

Hai người dắt díu nhau vào nhà, trong khi ấy trên một chiếc xe nào đó, một đứa nhỏ đáng thương nào đó bám chặt lấy cha nuôi mẹ nuôi, cách cái tên chuyên bắt nạt mình càng xa càng tốt.

Đường về nhà vẫn còn dài và người nào đó vẫn còn một đoạn đường rất là dài nữa phải đi. Ánh mắt ai đó trở nên thực âm hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro