Chương 23.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cánh cửa vừa được nhẹ nhàng đóng lại, bệnh nhân tỉnh giấc. Đồng hồ vừa điểm sáu giờ, nam y tá đã thức dậy lặng lẽ rời đi. Biết sáng nay nam y tá phải đi sớm, sau một đêm thức trắng bệnh nhân đã kịp về giường nửa tiếng trước khi người kia tỉnh dậy. Nam y tá vừa mới rời đi, bệnh nhân rất nhanh mặc quần áo, rửa mặt rồi cũng ra khỏi phòng bệnh

Sau khi thông báo với mấy y tá đại tỷ công tác ngày hôm nay, nam y tá thay y phục hàng ngày rời đi bệnh viện mà không phát hiện ra có một cái đuôi đang bám theo sau mình. Lên taxi, hắn nhìn vào đồng hồ, nói: "Bác tài, phiền bác chở đến sân bay, mau lên một chút".

"Ok".

Đường phố vào sáng sớm vắng bóng xe cộ, lái xe nhấn ga phi như bay trên đường, đằng sau có một chiếc xe hơi lặng lẽ theo đuôi.

Tựa cạnh cửa sổ, tâm trạng của Điền Chính Quốc có chút nặng nề. Tên khốn kia hiện tại thực nghe lời, thân là hộ sĩ, hắn hẳn nên vui mừng mới phải nhưng mà .... Hắn quả thực vui mừng không nổi, tên khốn đó càng bám dính, hắn càng vui mừng không nổi. Thì ra, tên đó có thể dễ dàng tiếp nhận nhanh chóng một người xa lạ, thì ra tên đó cũng có thể dính chặt lấy người khác như vậy. Song đối mặt với tên đó hiện giờ là Điền Chính Quốc, một người mà trước đó tên đó căn bản không hề biết tới.

"Haizzz..." thở dài một tiếng , Điền Chính Quốc chẳng những không làm cho sự bực dọc hờn dỗi đang tràn đầy trong lòng tuôn ra được mà còn khiến bản thân lại càng thêm buồn.

Không cần suy nghĩ, không phải đã thề là không bao giờ tới New York không bao giờ nhìn lại tên kia nữa rồi sao? Tên khốn kia thích phụ nữ, cũng chẳng thích hắn đâu! Điền Chính Quốc , mày hiện tại đang nghĩ cái quái gì thế, cậu ta là Kim Taehyung còn mày là Điền Chính Quốc !

Chẳng lẽ ngươi thật sự định thực hiện nguyện vọng của mẹ trở thành một tiểu thụ sao ? Không, không, không, tuyệt đối không thể để ước nguyện của mẹ trở thành sự thật, bằng không sau này làm sao còn dám ưỡn ngực thẳng lưng trước mặt nữ vương điện hạ , đúng đúng, còn cả Tú Trí kia nữa, chẳng may hắn quả thật cùng nam nhân... ánh mắt của Tú Trí nhìn hắn ... không cần đoán cũng biết là nó sẽ ngùn ngụt lửa tà ác. Hơn nữa... hơn nữa nhà của hắn ở Hồng Kông, Hồng Kông cách New York rất xa, rất xa. Có lẽ chính bởi đây là New York nên bây giờ hắn mới rối rắm thế vậy, chờ hắn quay lại Hồng Kông, cùng các chiến hữu cùng một chỗ, cùng ba, mẹ cùng một chỗ, bị Tú Trí tiếp tục tra tấn, tra tấn, hắn liền nhanh chóng quên đi cậu ta, ngực cũng không phải buồn như thế này.

"Cậu cũng không được chết đấy, Cậu thiếu nợ tôi nhiều như vậy, sau này phải cố gắng mà sống cho tốt nếu không rất là có lỗi với tôi" làu bàu một chút, Điền Chính Quốc lại tự mình cười cười: "Quân tử co được thì cũng dãn được, nghĩ thoáng chút, nghĩ thoáng chút".

Cứ như vậy miên man suy nghĩ suốt chặng đường, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng tới sân bay. Nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa, hắn đến chỗ siêu thị ở khu đó mua một cái hot dog với một cốc sữa, cứ vậy thưởng thức bữa sáng mà không phát hiện ra có một người đàn ông đeo kính đang trốn ở một góc phòng nhìn trộm mình.

"Chuyến bay JQxxxx từ Hồng Kông tới New York đã hạ cánh, nhập cảnh tại cửa H8".

Xem lại thông tin mà huấn luyện viên cung cấp, quả nhiên là chuyến bay này, Điền Chính Quốc hưng phấn chạy tới cửa ra H8, đến đây, đến đây!.

Lo lắng đứng chờ ở chỗ xuất cảnh, Điền Chính Quốc liên tục nhìn đồng hồ, sao lại chậm chạp đến thế nhỉ, gần một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy ra.

Ngay vào lúc hắn sắp đợi không được chuẩn bị đi hỏi nhân viên sân bay thì một đám thiếu niên người châu Á thân hình cao lớn xuất hiện. Giữa một đống người phương Tây với chiều cao tương đối lại có một đám người châu Á thân cao toàn tầm 190 cm thế này khiến cho mọi người không khỏi chú ý. Bọn họ mỗi người đều mang theo một quả bóng rổ, lưng khoác một cái ba lô thể thao, chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết đó là dân chơi bóng rổ. Không ít người lấy ra máy ảnh, khuôn mặt của đám thiếu niên này khiến người ta cũng phi thường thèm muốn a.

Điền Chính Quốc rất là cao hứng, rất là vui mừng tuy nhiên ngay khi nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn đi ở hàng đầu, hắn mặt cắt không còn giọt máu. Đối phương phát hiện ra hắn, hướng hắn vẫy vẫy tay, Điền Chính Quốc đầu đầy hắc tuyến... Tú Trí này sao cũng mò tới vậy!!! Trong lúc các đội viên khác chờ lấy hành lý, cô gái phương Đông nhỏ nhắn xinh đẹp đã kích động chạy vội tới nhào vào lòng của một thiếu niên anh tuấn có khuôn mặt đang vặn xoắn nghiêm trọng.

"Chính Quốc..." thanh âm hết sức ngọt ngào, nụ cười hết sức duyên và từ ngữ cũng cực kỳ khủng bố: "Ôm lấy tôi! Nhanh ôm chặt chút".

Điền Chính Quốc máy móc vươn tay ra ôm lấy bạn gái về mặt danh nghĩa của mình, khuôn mặt hắn tràn ngập vẻ đau khổ: "Tú Trí, sao bà cũng mò tới vậy?".

"Tôi sợ Kim Nam Tuấn bị gái Tây câu dẫn" Tú Trí không chút ngại ngùng nói với ông bạn trai danh dự về việc mình đang nɠɵạı ŧìиɦ.

"Tú Trí... ô ô... Kim Nam Tuấn đang trừng tôi kìa, mau buông, mau buông" Điền Chính Quốc muốn buông tay nhưng lại bị đối phương đá cho một cước: "Ông dám buông, tôi liền hôn ông".

"Hưm hưʍ..." Vì sao... vì sao... ông trời ơi! Vì sao ông lại muốn tôi nhận thức người này.

Sau khi Tú Trí chịu buông Điền Chính Quốc ra , đội trưởng Kim Nam Tuấn liền đi tới, trên mặt dù nhìn không ra vui buồn nhưng Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được hắn bị thương tổn, bị cô gái mà hắn thầm mến cùng bạn trai của cô gái ấy thương tổn.

"Đội trưởng" Điền Chính Quốc lập tức tiến lên ôm chầm lấy đội trưởng của hắn một cái.

Kim Nam Tuấn vỗ vỗ hắn, nghiêm túc nói: "Sắc mặt của cậu không được tốt lắm thì phải. Không thích ứng được với New York sao?".

"Không phải không phải, tại tối hôm qua nghĩ đến việc mọi người sẽ tới nên em hưng phấn quá khiến một đêm ngủ không ngon" Điền Chính Quốc lập tức giải thích vì sợ đội trưởng sẽ không cho hắn ra sân rồi lại cầm lấy tay Tú Trí: "Sao anh lại cho cô ấy tới?".

"Chính Quốc, em đến là để cổ vũ cho mọi người, em là đội trưởng đội cổ vũ hơn nữa còn là quản lí của đội bóng rổ nữa mà, phải không,Nam Tuấn " Tú Trí nói với bạn trai thì rõ là hung dữ trong khi nói với Kim Nam Tuấn thì ngược lại trở nên đầy từ tính cùng dịu hiền, thanh âm hết sức nũng nịu.

Khuôn mặt của Kim Nam Tuấn chuyển từ đen thuần chủng thành đen hồng, ngượng ngùng gật gật đầu. Thật sự là đầu gỗ mà, Điền Chính Quốc người đang bị hãm hại cảm thấy những ngày tháng bị tra tấn của bản thân vẫn còn kéo dài dài. Quản lí, hắn đánh cái rùng mình, xong rồi, lần này hoàn toàn toi rồi.

"Chính Quốc !".

Đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai, một tên nào đó bổ nhào lên người hắn khiến Điền Chính Quốc bị lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

"Hạo Thạc ! Mày muốn g.i.ế.t tao hả" Không phải tên khốn này thì còn ai vào đây nữa.

"Chính Quốc !Vài ngày không gặp tao nhớ mày chết mất" đu ở trên người Điền Chính Quốc , Hạo Thạc l còn chưa kịp nói xong đã bị một người kéo ra.

"Chính Quốc , mấy ngày nay có lười biếng không đấy? Ra sân không được để bọn này mất mặt đâu đấy" Ngô Thiện Đường một phen ôm lấy Điền Chính Quốc sau đó các chiến hữu khác cũng lần lượt tới ôm hắn.

Tiếp đấy, một thanh âm đầy ngượng ngùng vang lên: "Chính Quốc ".

Điền Chính Quốc nhìn lại, hết sức kinh ngạc: "Hựu Khiêm ".

"Hắc hắc, tôi cũng tới cổ vũ cho mọi người" Hựu Khiêm đi tới, cười có chút quẫn bách. Lần đầu tiên xuất ngoại, cậu không khỏi khẩn trương.

"Chính Quốc, đội cổ động viên của bọn em đang cần người nên em liền kéo Hựu Khiêm sang đây luôn. Sao thế, kinh hỉ quá phải không?" Tú Trí đứng bên cạnh Kim Nam Tuấn nói.

Điền Chính Quốc chưa bao giờ cảm kích bạn gái về mặt lý thuyết của mình đến vậy: "Tú Trí, em rất hiểu anh".

"Còn phải nói" Tú Trí dễ dàng nhận ra người đứng bên cạnh mình toàn thân cứng ngắc cả lại, khuôn mặt trở nên đỏ hồng. Đúng, chính là hiệu ứng này.

"Hựu Khiêm , cậu phải cổ vũ bọn này hết mình đấy" cho thằng bạn tốt một quyền, Điền Chính Quốc đi tới trước mặt huấn luyện viên chào: "Huấn luyện viên".

Huấn luyện viên vẫn cười ôn hòa như trước, đáp: "Tuy rằng gầy đi một chút nhưng mà tinh thần cũng không tệ, ra sân chắc không có vấn đề gì".

"Không sao a, huấn luyện viên cứ yên tâm" rồi hắn nhìn hai người xa lạ đứng phía sau huấn luyện viên.

Phác Tuấn Hành chỉ vào một người tuổi tác cũng không chênh lệch với ông là mấy giới thiệu: "Đây là bạn cũ của ta Ryohei cũng từng là thành viên của đội bóng rổ Hồng Kông, ta mời ông ấy tới đây làm huấn luyện viên chỉ đạo trận đấu cho đội ta".

"Chào huấn luyện viên".

Người còn lại tự động giới thiệu: "Tôi là Doãn Kì , là anh trai của Hạo Thạc , lần này vừa hay tới New York công tác nên thuận tiện đến cổ vũ cho mọi người luôn".

"Chào anh" Điền Chính Quốc rất là ngạc nhiên a, người này thật sự là anh trai của Hạo Thạc sao? So với hắn chiều cao không chênh lệch là bao, thoạt nhìn thì thấy khôn khéo hơn Hạo Thạc khá nhiều. Nhưng quái lạ vì sao mà anh trai Hạo Thạc lại dùng sức nắm tay hắn như thế này nhỉ?

"Chính Quốc, anh tao là tiến sĩ kinh tế tốt nghiệp MIT đó, lợi hại không??" Hạo Thạc khoác tay lên vai anh trai mình, vẻ mặt đầy kiêu ngạo

Điền Chính Quốc vội vàng gật đầu : "Lợi hại, lợi hại". Xoa xoa bàn tay bị nắm đến đỏ ửng, hắn xác định rõ ràng bản thân không biết đối phương, càng không thể có việc chọc tới đối phương.

"Anh, anh xem Chính Quốc có giống cái gậy không??" Câu tiếp theo của Hạo Thạc khiến cho kẻ nào đó thiếu chút nữa tức hộc cả máu.

"Ha ha" mọi người cười rộ lên.

Mà ngay vào lúc Điền Chính Quốc cùng bạn gái "thân thiết", cùng đám chiến hữu "thân mật", một người đàn ông tránh ở góc khuất của chỗ cửa xuất cảnh cắn mạnh môi, hai tay gắt gao nắm chặt lại, ánh mắt màu đen trở nên âm trầm.

Cùng lúc đó anh nhìn thấy người nọ được bao quanh bởi một đám "thiếu niên anh tuấn" với "cô gái xinh đẹp" đi ra phía ngoài. Dịch vị dạ dày như trào lên, người nam nhân đó nhìn người nọ cùng những người khác đi lên xe buýt, nhìn người nọ cao hứng ngồi xuống, cao hứng cùng đám con trai khác khoác vai vui vẻ ầm ĩ, cao hứng rời đi. Nam nhân không tiếp tục đi theo mà nói với vệ sĩ: "Quay lại bệnh viện".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro