Chương 17.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn vẫn còn chưa no, nam y tá miễn cưỡng đẩy xe vào phòng bệnh của tổng giám đốc Kim Taehyung . Người nằm trên giường mở to hai mắt nhìn chăm chú theo vị nam y tá của mình kể từ lúc hắn mở cửa đi vào. Nam y tá rút kim ghim trên tay bệnh nhân ra sau đó lấy túi nước truyền, từ đầu tới cuối hắn không thèm để ý đến đôi mắt màu đen chứa đầy những suy nghĩ sâu xa vẫn ngóng theo mình. Xong xuôi, hắn lại xoay người đẩy xe đi.

"Đợi đã" bệnh nhân lên tiếng.

Nam y tá quay đầu, vẻ mặt hiện lên năm chữ "Còn gì phải làm sao".

"Tôi khát".

"À" nhớ tới cái dây chuông bị mình rút ra khỏi ổ cắm, nam y tá áy náy quay lại rót cho bệnh nhân không nhúc nhích được kia một cốc nước ấm rồi đặt lên tủ đầu giường. Sau đó nam y tá lại đẩy xe đi ra, cước bộ đầy tiêu sái.

"Đợi đã" bệnh nhân lại lên tiếng.

Nam y tá lại quay đầu, vẻ mặt lại hiện lên năm chữ "Còn gì phải làm sao".

"Tôi không lấy được".

Người này hình như đã biến từ bệnh nhân có vấn đề về phổi sang bệnh nhân sống thực vật rồi thì phải . Hơn nữa đây là một người thực vật có cái đầu rất năng hoạt động.

"Anh có tay".

Nam y tá hiển nhiên rất khó đối phó.

"Tay tôi đau".

Mặt bệnh nhân không chút thay đổi, đáp trả đầy bình tĩnh.

"Tay bị ghim kim là tay trái".

Nam y tá không nhúc nhích.

"Tay phải không còn khí lực"

Bệnh nhân vẫn bình tĩnh như cũ đáp.

"Vậy anh cứ nằm đó chịu khát đi"

Nam y tá nổi giận, tên này bình thường là đàn ông trẻ khỏe thế mà cứ mỗi lần ốm đau thì lại ngay lập tức hóa thành thiếu nữ! Không thèm để ý! Tiêu sái bước đi được ba bước.

"Cậu dám đi thì tôi sẽ không ăn cơm không uống thuốc" bình tĩnh uy hiếp.

Nam y tá quay đầu, hai mắt tóe lửa: "Anh mấy tuổi rồi ? Anh cho bản thân là thằng con mình sao ? Con anh đã cai sữa biết đi rồi đấy"

Ngụ ý câu này là: anh không bằng thằng con mình.

Hàng lông mi che khuất một tia sáng chợt lóe lên trong đôi mắt màu đen nhạt, bệnh nhân lại tiếp tục chiến thuật "im lặng là vàng".

Hàm răng nghiến kèn kẹt, nam y tá không thể chịu được nữa lại vọt tới bên giường. Bệnh nhân đầy hợp tác ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt màu đen nhạt lẳng lặng nhìn hắn.

"Xem như anh lợi hại!" nam y tá giơ nắm tay lên sau đó lấy cái cốc đưa tới bên miệng bệnh nhân "Uống!" bệnh nhân chậm rãi thưởng thức hết cốc nước.

Buông mạnh cái cốc xuống, không cho bệnh nhân có thêm cơ hội gây sự, nam y tá vứt bỏ sự tiêu sái bằng tốc độ ánh sáng lao nhanh ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang vọng toàn bộ hành lang.

Bệnh nhân lấy chiếc di động từ dưới gối ra, bấm một dãy số.

"Bác sĩ Top, mời ngài đến phòng bệnh của tôi một chút. Cảm ơn".

Khi bạn nam y tá của chúng ta đang trốn trong một góc toilet thóa mạ một người nào đó thì người bệnh kia đang ở trong phòng bệnh của mình hỏi bác sĩ trưởng về lai lịch của nam y tá.

Bác sĩ Top chà xát kính mắt, nhẹ nhàng nói: "Buổi sáng hôm nay một người bạn của cậu - cậu Jimin , cũng là cục trưởng Park của cục an toàn thương mại đã đến và bảo rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của cậu. Sau khi nghe nói cậu không hài lòng với y tá của bệnh viện, cậu ta đã đề cử cho tôi cậu y tá Chính Quốc này. Cậu ấy nói y tá này có kinh nghiệm làm y tá rất phong phú, đặc biệt am hiểu chăm sóc bệnh nhân như cậu. Ban đầu tôi cũng không đồng ý bởi vì giấy tờ của cậu y tá này không được đầy đủ nhưng cục trưởng Park cam đoan rằng cậu ta sẽ giúp sức khỏe cậu bình phục. Tôi cũng tin cục trưởng Park sẽ không hại cậu cho nên liền thử một lần, để cậu y tá này đảm nhận công việc chăm sóc cậu".

Taehyung hai mắt thâm trầm: "Jimin nói cậu ta gọi là gì?".

Bác sĩ Top lộ ra vẻ mặt kỳ quái: "Cậu hộ sĩ này tên rất khó phát âm, kêu ... Chính Quốc ! hay sao đó ? Đây là tên Trung Quốc?"

"Cậu ta bao nhiêu tuổi?"

"Theo lý lịch mà cục trưởng Park mang tới thì năm nay 25 tuổi".

25 tuổi ? Ý niệm hiện ngay ra trong đầu Taehyung lúc này chính là: Giả!

"Thiếu gia, cậu không hài lòng với cậu ta sao?" bác sĩ Top hỏi. Kỳ thật ông rất vừa lòng, tuy rằng lý lịch của cậu y tá Chính Quốc này có đôi chỗ cần xem xét nhưng mà cậu ta cư nhiên có thể làm thiếu gia uống thuốc, chịu điều trị do vậy ông vạn phần hy vọng cậu ta có thể ở lại.

"Không" Taehyung mở miệng: "Tuy nhiên, tôi chỉ chấp nhận cậu ta làm y tá của tôi. Nếu đổi người khác, tôi tiếp tục cự tuyệt điều trị".

"Thiếu gia?" bác sĩ Top nửa lo nửa mừng.

Sau khi bác sĩ Top bất đắc dĩ rời phòng, Taehyung lại lấy điện thoại ra gọi.

"Điều tra cho tôi một người".

"Cậu ta hiện tại là y tá của tôi, giới tính: nam, tên Chính Quốc , tuổi trong khoảng từ 16 đến 19".

"Cậu ta quen Jimin . Điều tra xem những người gần đây nhất mới xuất hiện bên cạnh Jimin , đặc biệt là người lạ".

"Đợi đã. Còn có một người, giúp tôi điều tra xem hướng đi gần đây nhất của cô ta , Jeon Ami , em gái Jungkook . Điều tra xem cô ta vì sao hủy bỏ án kiện".

"Tôi chờ tin tức của anh, càng nhanh càng tốt:.

...

Mắng người nào đó xong, tâm tình thật vui vẻ, nam y tá vừa mới rời khỏi nhà vệ sinh thì đã bị người mời tới phòng viện trưởng đồng thời cũng là bác sĩ trưởng điều trị cho Taehyung  - văn phòng bác sĩ Top. Tại đây hắn nhận được tin dữ.

"Cái gì?! Đêm tôi cũng cần ở lại bệnh viện"

"Đúng vậy. Tình huống của cậu Taehyung có chút đặc biệt. Cậu đã làm rất tốt cho nên buổi tối cũng ở lại luôn đi".

"Không! Tôi cự tuyệt!"

Viện trưởng Top nặng nề đặt tay trái lên bờ vai gầy của nam y tá, khẩn cầu nói: "Cậu Chính Quốc, tình trạng của cậu Taehyung giờ đặc biệt nguy hiểm. Trước mắt tuy chưa thể chuẩn đoán chính xác nhưng khả năng ung thư là hơn 80%. Thêm một ngày điều trị là thêm một chút hy vọng để cứu sống cậu ấy. Chúng tôi cần cậu".

Miệng nam y tá đắng ngắt lại, 80% là ung thư ? Đờ đẫn gật đầu, nam y tá nói: "Được, tôi sẽ ở lại, tôi.. tôi về trước thu xếp một số đồ đạc".

"Cảm ơn cậu Chính Quốc" viện trưởng Top cảm kích ấn ấn bờ vai hắn, trong lòng thở dài nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro