Chương 15.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vụ án Choi Min Young - vợ của tổng giám đốc tập đoàn KJ là gián điệp kinh tế chuyên buôn bán những thông tin thương mại cơ mật lại mới có thêm một tình tiết kinh thiên nghịch chuyển. Em gái của cố phó tổng giám đốc của KJ - Jeon Ami vào buổi sáng hôm nay đã hủy bỏ án kiện đối với Min Young , cô đã rút lại những cáo buộc trước đây về việc Min Young có âm mưu hại chết anh trai mình đồng thời cũng xóa bỏ lời lên án với Taehyung . Vẫn giữ một thái độ cương quyết như trước, cục trưởng cục an toàn thương mại Park Jimin tiếp tục không cho Choi Min Young được nộp tiền bảo lãnh. Động thái vừa rồi của Ami đã khiến rất nhiều người cảm thấy khó hiểu, trong khi đấy cô cũng chưa đưa ra bình luận gì thêm. Công chúng hiện đang đặt ra câu hỏi: phải chăng ở đây đã có sự thỏa thuận ngầm giữa Ami và tổng giám đốc Kim Taehyung ?

Vụ án của Choi Min Young hiện vẫn được tiếp tục điều tra làm rõ".

...

Trong khi các phương tiện truyền thông ở New York sôi sục với vụ án của Choi Min Young thì có một người lại đang lén lút đi tới bệnh viện mà Taehyung đang nằm. Cầm theo một bó hoa hồng trắng, sau khi dùng mĩ nam kế với y tá nhằm thu thập tin tức về phòng bệnh của tổng giám đốc Kim  Taehyung , hắn bước vào thang máy ấn tầng 12 - tầng chăm sóc đặc biệt.

Thắc mắc tên này là ai hả?

Khỏi phải hỏi, nhân vật khả nghi trên chính là bạn học Điền Chính Quốc , người có may mắn được tham gia môn thể thao đặc biệt có tên gọi khoa học là "xuyên qua".

Dùng hoa hồng để ngụy trang, Điền Chính Quốc nhìn không chớp mắt vào từng gian phòng bệnh mà hắn đi qua kể từ khi rời khỏi thang máy. Cửa bệnh viện có rất nhiều phóng viên, nhưng rất may nơi này chỉ toàn là vệ sĩ, bất quá đối với người nào đó thế vậy cũng đủ tạo nên phiền toái. Nhân vật khả nghi bằng cặp mắt mười một trên mười của mình đã nhìn thấy một phòng bệnh đề bảng tên " Kim Taehyung " với ba vệ sĩ đứng trước cửa. Tuy nhiên hắn không đi vào mà lại tiếp tục tiến về phía trước, đi đến căn phòng ngay bên cạnh phòng bệnh kia . Hắn gõ cửa, bên trong không có tiếng trả lời vì vậy Điền Chính Quốc  mở cửa đi vào, trong căn phòng này căn bản không có bệnh nhân.

Tránh ở sau cửa chỉ hé ra một khe nhỏ, Điền Chính Quốc chờ người ở cách vách đi ra. Hắn ngay từ đầu đã biết căn phòng này không có người, bằng không hắn nào dám gõ cửa.

Năm phút sau, cửa phòng bệnh cách vách bật mở, ba vị bác sĩ từ trong đi ra. Qua khe cửa nhỏ Điền Chính Quốc nhìn thấy có một đôi vợ chồng trung niên đi ra cùng với các bác sĩ, mắt hắn trùng xuống... là cha mẹ của Taehyung , cha nuôi, mẹ nuôi của Jungkook . Những giọt nước mắt suýt nữa chảy ra, Điền Chính Quốc biết bây giờ là thời gian các bác sĩ đến khám cho Taehyung nhưng thật không ngờ cả hai người ấy cũng ở đây.

Đi được một khoảng, vị bác sĩ đứng đầu dừng lại đối với người phụ nữ sắp khóc nói: "Phu nhân, khoảng đen trong phổi của cậu nhà trước mắt chúng tôi vẫn chưa thể chuẩn đoán chính xác liệu có phải là ung thư hay không. Hiện tại phương pháp tốt nhất là phẫu thuật mở lồng ngực để lấy mẫu mô bên trong phổi đem đi xét nghiệm, kết quả lúc này mới chuẩn xác nhất. Chính là trước mắt phiền toái lớn nhất đó là tổng giám đốc Kim Taehyung dường như không có ham muốn sống, cậu ấy cự tuyệt mọi phương pháp trị liệu , đây là việc tương đối nguy hiểm. Mặc kệ có phải ung thư hay không, tồn tại khoảng gen trong phổi cậu nhà thế này là rất nguy hiểm, nếu cứ tiếp tục như này, kết quả rất khó nói. Hai vị nhất định phải thuyết phục cậu ấy chấp nhận trị liệu"

Lee Minah không khỏi khóc ra tiếng, Kim JaeHyun giờ đây nhìn già đi thật nhiều, ông chỉ nói một câu: "Tôi đã biết". Sau đó đỡ vợ quay về phòng bệnh.

Nơi đây là bệnh viện trực thuộc Kim gia , đối với lần nhập viện này của Taehyung , bệnh viện đã áp dụng những biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhằm bảo mật thông tin sau khi chuyện khoảng đen trong phổi của Taehyung bị lộ ra với các phương tiện truyền thông. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Điền Chính Quốc dựa đầu vào cửa, sở dĩ hắn vào phòng này là vì muốn hỏi thăm tin tức về bệnh tình của Taehyung từ mấy vị bác sĩ. Hiện tại điều này có vẻ như không cần nữa rồi.

Tên ngốc ! Cậu rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? vì sao lại cự tuyệt trị liệu? vì sao không còn ham muốn sống? Chẳng lẽ đối với việc Min Young phản bội, cậu thực ra không còn bình tĩnh nổi như vẻ bề ngoài ? Vậy cậu cũng không nên dùng cách tự sát, cậu chết rồi thì con cậu sẽ làm sao ? Vợ cậu vẫn còn chờ cậu cứu đấy! Cay đắng đập tay vào tường, Điền Chính Quốc cảm thấy chính mình càng ngày càng không hiểu nổi người kia.

Trong phòng bệnh, ông Kim cùng vợ Lee Minah ngồi ở bên giường, Taehyung nằm ở trên giường đã tỉnh lại, thân hình gầy gò nhìn đến thực đau lòng, tuy vậy ngược với vẻ suy yếu của mình, khuôn mặt của anh vẫn giữ nét bình tĩnh lạnh nhạt như trước.

"Taehyung... con hận Min Young thì li hôn cô ta đi, vì sao lại tự tra tấn bản thân như này?" Bà Kim vừa khóc vừa nói "Cho dù không vì chúng ta, con cũng phải vì TaeGuk... Taehyung... sao con tàn nhẫn đến mức bắt chúng ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh..."

"Mẹ con không sao, qua vài ngày là có thể xuất viện" Taehyung khẽ sờ lên bàn tay của mẹ mình.

Bà Kim khóc càng thêm thương tâm: "Taehyung , mẹ biết trong lòng con giờ rất khổ tâm, con tự trách mình lúc trước hiểu lầm Jungkook , tự trách mình bức tử nó. Nhưng Taehyung à, đứa nhỏ kia mẹ rất hiểu, nếu thằng bé ở trên trời mà nhìn thấy con như này chắc hẳn nó sẽ vô cùng bất an..." Taehyung nắm chặt tay mẹ, môi cắn chặt không nói lời nào. Mỗi lần nhắc đến Jungkook anh đều bảo trì yên lặng.

"Cùng Min Young ly hôn" Ông Kim mở miệng "Lúc trước con muốn kết hôn với cô ta, ta tuy không đồng ý nhưng vì lo cho đứa nhỏ trong bụng cô ta nên ta và mẹ con cũng đành ngầm tán thành. Lần này mặc kệ con nói cái gì ta cũng không quan tâm. Người đàn bà này đã hại con nuôi ta, hiện giờ hại đến đứa con ruột này của ta, tương lai cũng rất có thể hại đến cháu trai ta. Ngày mai ta trên danh nghĩa của con sẽ nộp đơn ly dị tới tòa án" cha của Taehyung đã bị đứa con dâu mà ông chẳng có mấy cảm tình kia hoàn toàn chọc tức. Nếu không có người đàn bà đó, con nuôi của ông sẽ không chết mà đứa con trai này cũng sẽ không giống bây giờ nửa sống nửa chết.

"Ba".

"Lần này dù có thế nào con cũng phải nghe lời ta" ông Kim giận dữ nói "Ta làm thế không phải vì cô ta từng là gián điệp kinh tế ! Nếu thiệt tình yêu con thì lúc trước cô ta nên nói cho con ! Con vì cô ta mà đấu đá quyết liệt với Jungkook , chẳng lẽ còn vì cô ta là gián điệp kinh tế mà không cần sao?! Kim gia của chúng ta không cần loại con dâu tư lợi này! Đừng nói với ta rằng hai năm nay con thực hạnh phúc, nếu con hạnh phúc như đã nói thì con đã không đem bản thân biến thành cái dạng này!".

"Ba" Taehyung thản nhiên mở miệng "Việc này cùng Min Young không liên quan"

"Đến giờ này con còn bảo vệ nó?!" tâm tình vốn đã không tốt, hiện tại cha của Taehyung sắp phát hỏa lên rồi.

Taehyung lắc đầu: "Cố ý cưới cô ta là con, hiểu lầm Jungkook cũng là con, thương tổn Jungkook vẫn là con. Con mới là kẻ đầu sỏ gây ra cơ sự hiện tại. Không phải Min Young thì cũng sẽ là một người phụ nữ khác, Min Young chẳng qua chỉ là vừa may xuất hiện đúng thời điểm mà thôi".

"Vì sao?!" cha của Taehyung tức giận đến run cả người "Con nếu không chấp nhận Jungkook thì trực tiếp từ chối nó không phải là được sao. ? Jungkook chẳng lẽ lại giống một thằng stalker sẽ bám riết theo con? Vì sao nhất định phải tìm một người phụ nữ để cự tuyệt nó?"

Đối mặt với lời chỉ trích của cha, Taehyung bảo trì lặng yên.

"Con nói đi!!! Con rốt cuộc là điên loạn đến mức mào?! Mọi chuyện cần xảy ra thì đều đã xảy ra rồi, con còn vì điều gì mà không chịu nói?? Chẳng lẽ con thật muốn đợi đến khi chết rồi mới chịu mở miệng?"

" JaeHyun " Bà Kim vừa khóc vừa giữ chặt chồng "Không cần bức Taehyung ... nó đã...Anh cũng không nên tức giận, vạn nhất anh cũng ngã xuống, anh nói em và TaeGuk biết làm sao bây giờ?"

Ông Kim hít một hơi thật sâu giúp huyết áp của mình hạ xuống, nói giọng khàn khàn "Ly hôn với Min Young đi! Chờ hết bệnh rồi hãy đến mộ Jungkook dập đầu tạ lỗi"

Bà Kim không kìm được tiếng nức nở, Taehyung vẫn như trước lặng im.

Ở một gian phòng khác, một người cuộn mình trên mặt đất lau đi nước mắt, toàn bộ cuộc nói chuyện ở phòng bên đều qua chiếc ống nghe rơi vào tai hắn, một chữ cũng không bỏ sót. Mãi đến khi phòng cách vách không còn tiếng động, hắn mới mang theo đôi mắt đỏ hồng cùng bó hoa hồng ngụy trang rời khỏi phòng bệnh. Không thèm để ý mấy người vệ sĩ đang nhìn chằm chằm mình, con thỏ đực này xuyên qua bó hoa hồng nhìn gian phòng bệnh của người kia vài lần rồi vào thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro