8,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn bức ảnh trong điện thoại tay có chút run run, cậu cảm thấy lạnh cả sống lưng rồi. Nhìn ra phía cửa ra vào.

Cạch..cạch...

Tay nắm cửa bắt đầu xoay tròn như có ai đó ở ngoài cố mở nó ra vậy. Jungkook hiện tại chỉ đứng chôn chân tại chỗ nhìn ra phía ngoài cửa.

Cạch..cạch

Tiếng đập cửa cùng tiếng khoá càng lúc càng gấp gáp hơn. Chỉ đến khi ngoài cửa phát ra tiếng vỡ đồ thì cậu với kịp phản ứng mà chạy ra ngoài. Đôi bàn tay run run chuẩn bị mở khoá cửa.

Cạch!

Bên ngoài không có ai!!!

Ngoài hành lang trống không và một chiếc bình hoa đã vỡ vụn thì không còn ai nữa. Jungkook chân run lẩy bẩy, ai lại đi nhát ma vào đêm hôm như thế này vậy.

Cậu cúi người nhặt một miếng sứ vỡ trên sàn rồi ngờ ngợ gì đó. Hoạ tiết này rất quen, cậu đã từng thấy nó ở đâu đó rồi.

Phải, là chiếc mình sứ trên bàn thờ của ngôi nhà hoang sau trường!

"N-nhưng ai đã mang nó đến đây..."

Tiếng bước chân trên tầng mái?

Jungkook đặt mảnh sứ xuống rồi chạy đến cuối hành lang, nơi có một chiếc cầu thang dẫn lên tầng gác mái. Cậu nghe thấy tiếng bước chân, muốn lên kiểm tra thử nhưng cửa đã bị khoá mất rồi. Chết tiệt thật.

Jungkook đành ngậm ngùi đi về phòng, nhưng cậu luôn có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Nhưng khi ngoảnh ra thì lại chẳng có ai. Không phải cậu stress rồi tự ảo tưởng ra đấy chứ?

Đến cửa phòng, Jungkook nhặt những miếng sứ và mang nó vào bên trong. Chuyện này càng lúc càng kì lạ rồi...

-----

Sáng hôm sau, như thường lệ thì hôm nay sẽ có tiết thể dục. Haiz, tiết mà Jungkook ghét nhất đây. Cậu sẽ lại lấy cớ đau bụng để ở trên lớp hehe.

"A, Jimin, tao đau bụng. Xin thầy hộ tao nha."-Jungkoom ôm bụng nằm vạ vật ở trên mặt bàn, mặt cậu nhăn lại tỏ vẻ đau đớn.

"10 điểm diễn xuất. Lần sau dùng chiêu khác đi nhé"-Jimin vứt cho Jungkook một ánh mắt kì thị rồi quay đi.

Tuyệt, cậu sẽ ngủ bù cho tối hôm qua. Vì hôm qua tầm 12 giờ trên gác mái có chiếc chân cùng tiếng vỡ đồ liên tục khiến cậu không thể nào vào giấc được. Chết tiệt thật chứ!

"Chào cậu, cậu là Jungkook đúng không ạ?"

Chỉ vừa lim dim thì một bàn tay đã bám lấy vai của cậu khiến cậu choàng tỉnh.

"Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình. Có người đã nhờ tớ đưa cái này cho cậu."

Một bạn nữ xinh xắn đang giơ ra một bức thư nhỏ màu vàng cũ. Nhưng thứ Jungkook quan tâm là trên bức thư có một kí hiệu vô cùng quen mắt. Cậu liền giật lấy bức thư rồi cất vào túi áo. Có vẻ kiểu đuổi khéo này có hiệu nghiệm rồi, bạn nữ kia rất biết điều liền xin chào rồi đi mất.

Lúc này Jungkook với mở tờ giấy nhỏ kia ra nhìn một lúc. Nó đúng là một hình cối xay gió, Taehyung nói chuẩn đấy.

"Gì đây?"

Jungkook nhíu mày, trong thư là những chữ cái loằng ngoằng của như của trẻ em với tập viết. Lá thư cũ kĩ và những nét bút nghệch ngoạc. Ai đã đưa cái này cho cậu?

"Trốn tiết à?"

Cái đm, lại là Taehyung. Cậu ta cứ như một bóng ma lúc ẩn lúc hiện chớp nhoáng quanh cậu vậy.

"Lần sau đừng có mà xuất hiện bất thình lình như vậy"-Jungkook cau mày, đưa bức thư cho Taehyung.

"Dịch."

Taehyung nhận lấy tờ giấy cũ đã nhàu nát rồi ngồi xuống. Nhìn kĩ một lúc, đây là loại giấy đã ngừng sản xuất từ lâu rồi, đâu đó cũng phải 7-8 năm.

"Ai đưa cho cậu cái này?" Taehyung hỏi.

"Không biết, có người nhờ bạn nữ lớp bên cạnh đưa cho tao." Jungkook thành thật trả lời.

"Loại giấy này ngừng sản xuất 8 năm trước rồi" Taehyung đưa tay miết tờ giấy sần sùi đã bị bào mòn qua năm tháng.

"Nhìn nó như với bị đào từ dưới đất lên vậy nhỉ?" Taehyung thấy Jungkook bày ra vẻ mặt cực kì căng thẳng thì lại có chút muốn ghẹo gan. Nhưng chắc là thôi, nhìn cậu ta căng ghê. Taehyung sợ.

Ting!

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Jungkook lập tức mở lên xem. Lại là một tin nhắn khác từ acc lạ tối hôm qua.

/ Mày lên cảm thấy hối hận vì đã làm điều đó. Vụ hoả hoạn mày đã gây ra, tao sẽ tiễn mày về chơi với em trai tao nhé. /

Câu nói đó khiến Jungkook tái mặt, cậu không hiểu?

Tay Jungkook run đến nỗi cầm điện thoại không nổi nữa. Mặt cậu tái mét, mắt nhìn chằm chằm dòng tin nhắn từ số lạ kia.

(Bản cv chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

"Sao thế?"

Taehyung ghé đầu sang nhìn nội dung tin nhắn kia. Mặt thoáng chút hoang mang rồi liền trở lại như bình thường. Nhìn Jungkook đang đơ người khiến cậu có chút lo lắng.

"Jungkook? Jungkook!"

Tiếng hét của Taehyung khiến cậu bừng tỉnh. Như thể nhớ ra cái gì đó, Jungkook bật dậy chạy ra ngoài mặc Taehyung ngồi đó chẳng hiểu cái đếch gì đang xảy ra.

"Cậu ta bị cái quái gì thế?"

-------

"Ba! Con có chuyện muốn nói!"

Jungkook xông thẳng vào phòng hiệu trưởng mà không hề gõ cửa khiến cho ông Jeon vô cùng bất ngờ.

"Jungkook, có chuyện gì thì con cũng lên gõ cửa. Đây không phải là nhà."

Ông Jeon nhắc nhờ Jungkook một chút rồi lại tiếp tục làm công việc của mình.

"Ba, vụ hoả hoạn 8 năm trước ở sau trường có liên quan đến nhà mình phải không?"

Câu nói của Jungkook khiến ông Jeon khựng lại một chút, ánh mắt thoáng sự bàng hoàng nhìn đứa con trai trước mặt. Ông Jeon xếp lại đống tài liệu rồi đứng dậy đi đến phía ghế sofa và ung dung ngồi xuống.

"Ai đã nói cho con biết chuyện này?" Ông Jeon ung dung rót một ly trà rồi thưởng thức như việc vừa nghe được chỉ là quá đỗi bình thường.

"Trả lời câu hỏi của con!!" Jungkook hét lên.

"Jungkook, có những chuyện mà trẻ con không lên biết đâu. Đừng quá tò mò."

Ánh mắt của ông Jeon rất đáng sợ khiến cậu thoáng chút rùng mình. Nhưng cậu biết, ba mình có liên quan đến việc này. Ông đang có bí mật gì dấu cậu sao?

"Nhưng b-"

Jungkook đang định tiếp tục hỏi thì từ ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động lớn, một học sinh nam mở cửa rồi thở hồng hộc, mặt tái mét như vừa gặp ma.

"Có chuyện gì?" Ông Jeon hỏi.

"T-thầy, ch.. chết người, chết người!"

Cậu học sinh kia lắp bắp nói không thành tiếng, tay cứ chỉ trỏ ra ngoài cửa. Không như ba mình vẫn đang ngồi ở sofa, Jungkook không kịp nghĩ nhiều mà lao thẳng ra ngoài.

Lại nữa sao?

Chỉ vừa bước ra ngoài, tiếng ồn ào rồi tiếng còi cảnh sát inh ỏi ở giữa sân trường. Cậu đi đến đó hỏi một người bạn thì biết được trên sân thượng có người chết đuối trong bể nước của trường.

"Mẹ kiếp!" Cậu nói thầm.

Jungkook chạy thật nhanh lên sân thượng. Đập vào mắt cậu là một cái xác trắng bệch đang bắt đầu chảy máu trong. Theo cậu đoán thì chắc vừa được vớt lên. Nhưng cậu thấy có gì đó không đúng ở đây lên muốn đến gần hơn để xem kĩ thi thể.

"Này cháu, đây không phải chỗ để đùa nghịch đâu." Một chú cảnh sát đến gần nhắc nhở cậu.

"Dạ chú ơi, thầy hiệu trưởng bảo cháu đến kiểm tra danh tính bạn học." Jungkook kiếm đại một lý do gì đó. Nhưng có vẻ lý do này không khiến chú cảnh sát tin tưởng. Chú ấy vẫn bảo cậu tránh xa hiện trường vụ án.

Jungkook nghĩ ngợi một lúc rồi cũng ngậm ngùi rời đi. Nhưng cậu đâu phải là người dễ bỏ cuộc như vậy. Nhân lúc mọi người đang tập trung gần hết về cái bể nước kia thì cậu lại một lần nữa mon men đến bên cái xác. May mắn khi không ai để ý vì khi đó có cả người nhà nạn nhân đến nhận thi thể.

Đm, chỉ vừa nhìn thấy khuôn mặt của nạn nhân cũng khiến cậu mắc ói. Khuôn mặt trắng bệch cùng những cục máu đông đọng lại trên khuôn mặt. Mắt cậu ta mở to như kiểu trước khi chết đã nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ. Miệng bị khâu lại tầm 30 mũi bằng sợi cước đỏ nhìn rất gớm.

"Bị giết rồi ném xuống bể nước sao?" Jungkook tự hỏi. Nhưng nếu muốn ngụy tạo thành một vụ tự tử thì hung thủ sẽ không khâu miệng nạn nhân như thế này. Đây chắc chắn là cố tình rồi.

Cậu có thể ngờ ngợ đoán được ai là hung thủ vì phương thức dã man cùng việc chỉ nhắm đến những học sinh trong lớp của cậu.

Nhưng để xác minh suy luận của mình có đúng hay không thì lại tuỳ thuộc vào thứ khác nữa.

"Chú ơi, cháu thấy có thứ gì đó trong túi áo nạn nhân kìa?"

"Sao cơ?"

Chú cảnh sát kia nhìn Jungkook đầy hoài nghi nhưng cuối cùng cũng cúi xuống kiểm tra túi áo của nạn nhân. Hm, đúng là có một tờ note màu hạt dẻ ở trong túi áo thật.

Khi mở ra thì không ngoài dự đoán, vẫn là kí hiệu đó.

Cậu thật sự không thể hiểu nổi tại sao lại có người dã man như vậy. Theo như các vụ án mà cậu tìm hiểu, tất cả các sát nhân đều có một cách gây án giống nhau nhưng với người này lại khác. Mỗi một nạn nhân hắn ta đều sử dụng một phương thức khác nhau nhưng lại cố tình để một kí hiệu khiến mọi người nhận ra đó là hắn.

Việc này như thách thức cảnh sát vậy, nhưng chỉ có Jungkook biết người hắn muốn thách thức... chính là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro