7. Nhật ký của Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tôi, người chính là nguồn sống

—————————

Nếu là ngày thường, cho dù Kim Taehyung có chìa khóa nhà của Jeon Jungkook, hắn vẫn sẽ chọn lễ độ mà nhấn chuông cửa.

Nhưng hôm nay thì khác, hắn có hơi gấp gáp muốn gặp Jeon Jungkook, cho nên đó là lần đầu tiên hắn bước vào nhà người khác mà chưa có sự cho phép.

Khi chạy đến trước cửa, Kim Taehyung đã chảy mồ hôi đầy đầu, cầm chìa khóa nhà của Jeon Jungkook tra vào ổ nhiều lần vẫn không cắm vào được.

Ông chủ Kim có kinh nghiệm tình trường đầy mình vậy mà bây giờ lại có hơi căng thẳng, thậm chí hắn còn suy nghĩ chút nữa mình phải bày ra biểu tình thế nào mới tốt.

Hắn nghĩ, phải dỗ sao? Phải dỗ chứ, nhưng hắn chỉ từng dỗ con gái thôi.

Cũng bởi Jeon Jungkook không hề làm khó làm dễ với hắn, khiến Kim Taehyung xoay quanh như một học sinh cấp hai ngây thơ không biết gì.

Kim Taehyung đi đến huyền quan rồi cởi giày, rèm cửa sổ trong phòng đóng kín không một tia sáng. Hắn cũng nghi ngờ rèm cửa sao có thể che ánh sáng tốt như vậy chứ, xoay người gọi to một tiếng trong phòng khách tối mịt và phòng ngủ không đóng cửa.

"Jungkookie?"

Không ai đáp lại. Lúc này Kim Taehyung mới nhận ra bên chân là đôi giày màu xám tro bình thường Jeon Jungkook hay dùng. Hắn chậm rãi đẩy cửa phòng ngủ ra, cái chăn đơn trên giường đôi vẫn còn nguyên vẹn, trên bàn sách có hộp mì ăn liền dùng xong chưa vứt, máy vi tính vẫn phát ra ánh sáng yếu ớt. Hắn đến gần rồi liếc nhìn màn ảnh, cầm chuột rê vài cái, chỉ toàn là văn bản.

Xem ra cậu vẫn rất chăm chỉ làm việc.

Quý ngài Kim không biết mình được an ủi hay cảm thấy đau lòng.

Hắn chợt cảm thấy lúc rê chuột cứ bị cấn tay, lúc này mới phát hiện dưới miếng lót chuột có kê một quyển sổ, bìa sổ có một từ đơn tiếng Anh "Diary".

Thật ra đấu tranh tư tưởng cũng bằng thừa, hắn biết Jeon Jungkook có thói quen viết nhật ký, có những chuyện Jeon Jungkook không muốn nói ra đều hiện lên dưới ngòi bút của cậu. Kim Taehyung không ngại cảm giác áy náy mà mở chiếc hộp Pandora đó ra.

Cho dù món đồ trong chiếc hộp rất dễ đoán, nhưng Kim Taehyung vẫn đoán sai. Hắn nghĩ Jeon Jungkook hẳn là thích hắn, từng đoán chừng khoảng thời gian Jeon Jungkook bắt đầu có cảm tình với hắn.

Nhưng hắn không ngờ độ dày của ảnh chụp cũng có thể làm bookmark, làm người ta tiện tay lật ra liền đạt được mục đích.

*

Bị cảm cúm trong mùa hè rất dễ khiến người ta khó chịu.

Jeon Jungkook thức khuya sửa đổi kế hoạch rồi gục lên bàn mà ngủ, cứ như vậy mà để máy lạnh thổi suốt đêm. Hôm sau thức dậy liền bị đau đầu nghẹt mũi, cảm giác như trời đất quay cuồng.

Xin nghỉ phép tối đa chỉ được một ngày, Jeon Jungkook hít mũi một cái. Cậu cần uống một liều thuốc cảm thật mạnh để nhanh khỏe lại, nhưng hòm thuốc dưới sofa lại rỗng tuếch.

Nếu như cậu có thể biết trước Kim Taehyung sẽ đến nhà mình trong giờ làm việc, cậu thà rằng virus cảm cúm tự biến mất chứ không chọn thời điểm này để đi mua thuốc.

Cậu sẽ cất kỹ quyển nhật ký của mình, giống như dọn dẹp lòng dạ nhỏ bé của mình, cậu vốn có thể cẩn thận hơn một chút.

Nếu vậy, lúc về nhà cậu sẽ không thấy Kim Taehyung cầm tấm ảnh kia trong tay - là tấm ảnh cậu kẹp trong nhật ký. Đó là bức ảnh chụp Kim Taehyung tốt nghiệp cấp ba, trước đây cậu bỏ rất nhiều sức lực, dùng rất nhiều lý do sứt sẹo mới có được.

Thật ngu xuẩn, bị bạn giường phát hiện mình là tên biến thái thầm mến hắn nhiều năm như vậy, thật sự rất ngu xuẩn.

Nhất định Kim Taehyung sẽ cảm thấy rất buồn nôn, buồn nôn vì cậu lén lút sống bên cạnh hắn.

"Jungkookie..."

"..."

Kim Taehyung thấy ánh mắt Jeon Jungkook trống rỗng nhìn hắn, nhanh chóng tiến lên cướp lấy đồ trong tay hắn, sau đó bắt đầu lung tung đẩy hắn ra ngoài.

"... Jeon Jungkook... Anh..."

Jeon Jungkook không nói một lời, cậu chỉ cúi đầu, đôi tay đẩy ngực đối phương, còn có thể cảm nhận được từ lòng bàn tay rằng cậu đang phát run.

Cho đến khi Kim Taehyung bị Jeon Jungkook đẩy ra khỏi cửa, hắn vẫn còn mơ màng chưa tỉnh. Lúc hắn muốn bắt lấy nắm cửa, bên trong đã khóa trái rồi.

*

Di động của Jeon Jungkook luôn trong tình trạng không liên lạc được, cũng đã hai ngày không đến công ty, xem ra cậu quyết tâm muốn chơi trò mất tích rồi. Lần này Kim Taehyung thật sự luống cuống tay chân.

Hắn vốn quá tự tin về mình, lần trước Jeon Jungkook cố ý vô tình cho hắn ăn bơ thì hắn đã không chịu nổi rồi, huống hồ là biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Mức độ để ý Jeon Jungkook sớm đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn.

Kim Taehyung xử lý xong chuyện của công ty sau đó liền mang vẻ mặt buồn thỉu buồn thiu chờ trước cửa nhà Jeon Jungkook, thỉnh thoảng ấn chuông cửa rồi lại gõ cửa, trong lòng do dự không thôi.

Hắn hy vọng giây tiếp theo Jeon Jungkook có thể mở rộng cửa, sau đó hắn sẽ mạnh mẽ ôm một cái, đồng thời hắn cũng cần một chút can đảm để ra quyết định sống cùng một người đàn ông.

Cánh cửa trước mắt không động đậy, nhưng cánh cửa sau lưng thì có. Một bác gái sắc mặt hơi kém ngó ra nhìn, có lẽ định mắng chửi người, nhưng khi thấy mặt của Kim Taehyung lại đổi giọng, ôn tồn nói: "Cậu đẹp trai này, đừng gõ nữa, dì nghe mà đau cả đầu. Tối qua, thằng nhóc trong nhà này đeo một cái túi lớn ra ngoài rồi! Bên trong không có ai đâu!"

"Em ấy dọn đi ạ?"

"Hình như không đâu, chẳng đem theo vật gì hết."

Kim Taehyung xấu hổ nói với bác gái một câu làm phiền rồi rời khỏi tòa nhà đó, trong lòng hơi nặng nề, Jeon Jungkook đi rồi? Em ấy có thể đi đâu được chứ? Em ấy đừng như bức tường kín không một chỗ hở chứ, cũng phải cho hắn một cơ hội nói chuyện chứ?

Cậu nhóc này cứng đầu lên cũng thật nguy hiểm.

Kim Taehyung vào xe, nhanh chóng lật tìm số điện thoại của thư ký, trước khi ấn nút gọi vẫn còn do dự, nhưng hắn lại cảm thấy Jeon Jungkook một mình đợi hắn thêm một khắc, khoảng cách giữa hai người sẽ kéo xa hơn, hắn lại cảm thấy mình hít thở khó khăn.

Mẹ nó, không có cách nào hết.

*

Ngày đó, khi Min Yoongi ra ngoài, thời tiết rất tệ, giống như hơi nước tích trong các tầng mây sắp rơi xuống như trút nước, giơ tay ra là có thể chạm vào. Anh từ chối gặp mặt Kim Taehyung tại quán cà phê xa hoa, mà là đứng ở đầu hẻm ven đường vẫy tay với Kim Taehyung đang ngồi trong xe.

Trong lưu manh có mùi lưu manh.

Không có ý tốt.

Quả nhiên, mới vừa gặp mặt, Min Yoongi đã tặng cho Kim Taehyung một món quà gặp mặt.

Kim Taehyung đỡ tường, lảo đảo lùi về sau vài bước, khóe môi sưng tấy, mắt thường cũng có thể thấy được, thịt môi yếu ớt dập vào răng, trong miệng toàn là mùi máu.

Hắn hít sâu một hơi, giương mắt nhìn Min Yoongi. Min Yoongi chỉ vẫy tay đứng tựa một bên, cười như không cười nói với hắn: "Tuy không biết có phải là mày hay không, nhưng sau ngày Jeon Jungkook và mày xa nhau, em ấy có tới tìm tao, dấu tay trên mặt vẫn chưa phai."

"Tao trả lại mày một đấm không quá đáng chứ hả, Kim Taehyung?"

Dù sao đang đứng ở vị trí người xin giúp đỡ, Kim Taehyung không tiện cáu giận, trực tiếp vào chủ đề, "Jeon Jungkook đang ở đâu?"

Khóe miệng kéo ra chạm vào vết thương, đau nhức tê tái.

"Gấp gáp cái gì."

Thật ra Min Yoongi muốn đấm thêm nhiều cái nữa, chỉ là sợ Jeon Jungkook phát hiện rồi ầm ĩ với mình nên thôi. Một đấm cũng đủ rồi, ít nhiều gì cũng trút bớt cơn tức, cho dù Kim Taehyung không mở miệng thì anh cũng biết mục đích đối phương đến tìm mình là gì.

Anh ngậm một điếu thuốc trên môi, cũng ném cho Kim Taehyung một điếu. Khói tản ra từ miệng tựa như giọng nói phát ra từ cổ họng. Anh nhìn về phía Kim Taehyung có chút thảm hại bên cạnh, nhíu mày nói: "Không muốn hỏi những chuyện khác trước sao?"

Kim Taehyung cắn chặt răng, loại cảm giác đối phương biết hết những tin tức về Jeon Jungkook mà mình chẳng hay biết gì rất không dễ chịu. Nhưng Min Yoongi nói không sai, bây giờ hắn nghĩ mình chỉ cần biết tung tích của Jeon Jungkook, nhưng cũng thật sự rất tò mò quá khứ của Jeon Jungkook liên quan đến mình.

"Anh có thể nói cho tôi biết những gì?"

"Có lẽ một điếu thuốc cũng không kể hết được đâu." Min Yoongi nói. "Ông chủ Kim đây muốn nghe từ đâu nào? Cấp ba? Đại học? Đại học mày không ở đây, trước khi nhận chức đi? Cũng là lúc mày đưa ra đề nghị làm bạn giường với em ấy đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro