5. Chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tôi, người chính là nguồn sống

—————————

Ở trong một xã hội thu nhỏ như công ty, drama luôn một truyền trăm, không quá mấy ngày, chuyện ông chủ siêu đẹp trai và cô bạn gái con nhà giàu chia tay dần truyền ra, cũng truyền vào tai Jeon Jungkook.

Khi đồng nghiệp xung quanh hứng thú bàn bạc sôi nổi vấn đề đó, thần kinh của Jeon Jungkook luôn ở trạng thái căng như dây đàn, nhưng những người đó vẫn không bàn ra được nguyên do, cũng không đề cập đến ba chữ người thứ ba, chuyện này cũng từ từ lên men, cuối cùng Jeon Jungkook cũng yên lòng phần nào.

Xem ra lời an ủi tẩy não của Min Yoongi ngày đó vẫn có chút tác dụng, anh hết lần này tới lần khác dùng giọng điệu bất đắc dĩ nói với Jeon Jungkook, đây không phải lỗi của Jeon Jungkook.

Thật ra Min Yoongi muốn mắng thật to, nhưng thấy dáng vẻ Jeon Jungkook khóc đến không thở nổi, anh thật sự không thể mở miệng mắng ra được, thầm nghĩ muốn đánh Kim Taehyung một trận.

Hai người đều ngậm miệng không nói về chuyện ngày đó, cũng không có cách nào nói, bởi vì sau ngày đó Kim Taehyung cũng không còn đến tìm Jeon Jungkook nữa, Jeon Jungkook cũng không chủ động đến tìm Kim Taehyung. Trạng thái này đã giằng co được nửa tháng rồi.

Ở công ty họ cũng không gặp mặt nhau, Jeon Jungkook chỉ bày ra dáng vẻ của một viên chức nhỏ bé, không có bất kì giao thiệp trực tiếp nào với ông chủ, chỉ có Kim Taehyung thỉnh thoảng ăn bận thoải mái tham gia tiệc liên hoan các khâu, họ mới có cơ hội gặp mặt, cũng chỉ như vậy mà thôi. Ngoại trừ làm việc chung một tòa nhà, họ giống như người xa lạ chưa từng xuất hiện bên nhau.

Ngày nào cũng mất hồn mất vía, Jeon Jungkook nghe Min Yoongi nói nên né tránh Kim Taehyung, nếu Kim Taehyung có tình ý với cậu thì nhất định sẽ tìm đến cậu. Nhưng Kim Taehyung lại không tìm cậu, mỗi ngày cậu đều ôm nỗi thất vọng mà vượt qua.

Thì ra cậu đã đoán sai rồi, người tiếp theo cũng không phải cậu.

Mà giờ phút này Kim Taehyung đang ngồi trong phòng làm việc, mặc kệ đống tài liệu trải đầy trước mặt, ngón tay liên tục gõ gõ trên bàn tố cáo tâm trạng nóng nảy của hắn, bởi vì Kim Taehyung phát hiện Jeon Jungkook đang né tránh hắn.

Sáng nay vì có một hội nghị webcam, Kim Taehyung mang theo vành mắt đen như gấu trúc đến công ty sớm hơn nửa tiếng, đúng lúc thang máy sắp khép lại, hắn bước nhanh đuổi vào thang máy mới phát hiện Jeon Jungkook đang đứng bên trong.

Đôi mắt họ rõ ràng như vậy, ánh mắt Jeon Jungkook chợt luống cuống, lập tức nhìn sang chỗ khác mà không nhìn đến hắn. Hành động rõ ràng như thế khiến Kim Taehyung cũng đóng chặt miệng. Trong không gian nhỏ khép kín như vậy, ngay cả chào hỏi, hai người cũng không ai chịu nói.

Dù sao mình cũng là cấp trên của em ấy mà, Kim Taehyung nghĩ. Hắn cũng từng tưởng tượng rằng Jeon Jungkook sẽ tức giận, nếu như Jeon Jungkook đến tìm hắn, oán trách hắn mang đến phiền phức, có thể hắn sẽ chịu nhận lỗi, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc Jeon Jungkook sẽ trốn tránh hắn.

Jeon Jungkook trong mắt Kim Taehyung vẫn luôn ngoan ngoãn nghe theo. Là hắn đưa ra loại quan hệ đó, là hắn lần lượt chủ động tới cửa, khiến Jeon Jungkook lần lượt chấp nhận.

Kim Taehyung luôn đặt mình ở vị trí cao, thế nên cho dù trong lòng ngứa ngáy cũng không nguyện là người xuống nước trước.

Trận đánh ngày hai người đều giằng co, chỉ là mọi chuyện chuyển biến ngày càng xấu, gieo nhân nào gặp quả nấy.

*

Cái đêm mời Jeon Jungkook ăn cơm cũng chính là ngày Min Yoongi thăng chức, hai người vốn định qua loa một chút nhưng cuối cùng vẫn quyết định không nên làm cho có, nên họ đi vào một tiệm thịt quay nổi tiếng.

Jeon Jungkook vừa ngồi vào vị trí đã cảm thán trong lòng, có lẽ cả đời cậu đều không trốn khỏi Kim Taehyung rồi, nếu không vì sao ngay cả trong tiệm thịt quay cũng gặp nhau chứ.

Cũng may tiệm thịt quay này làm ăn phát đạt, khách hàng trong quán rất đông nên cậu không bị Kim Taehyung thấy, nhưng cậu lại không yên lòng mà vẫn luôn liếc nhìn người kia.

Bởi vì Kim Taehyung không đi một mình, bên cạnh hắn là một người đàn ông khác đang ngồi, hàng mi cong cong môi dưới đầy đặn, cho dù ngồi cũng có thể nhận ra vóc người cao ngất, diện mạo trưởng thành. Bình thường hai người ngồi bàn bốn đều sẽ ngồi đối diện nhau, nhưng Kim Taehyung và người đàn ông kia lại ngồi ngang nhau, tất nhiên là rất gần. Không biết người đàn ông nói chuyện gì vui vẻ mà Kim Taehyung vẫn đang toét miệng cười.

Hai người đều chói mắt như nhau.

Jeon Jungkook không dám nhìn bàn kia quá lâu, cũng một phần là sợ Min Yoongi phát hiện, dù sao anh có ấn tượng quá xấu với Kim Taehyung, nếu chạm mặt thì cảnh tượng thế nào, không cần nghĩ cũng biết.

Mà Kim Taehyung không hay không biết vẫn đang vui vẻ vì cuộc trò chuyện thú vị với người bên cạnh. Hắn vốn nghĩ rằng đại diện hợp tác của công ty kia là một người nghiêm túc, không ngờ Kim Seokjin là một người khôi hài và thích nói chuyện. Bầu không khí vốn nghiêm túc nhanh chóng bị phá vỡ, Kim Seokjin còn dám cướp lấy kẹp gắp thịt nướng và kéo cắt thịt nướng trên tay Kim Taehyung, để Kim Taehyung ngồi bên cạnh học tập mình cách nướng thịt.

Một tay Kim Seokjin cầm kẹp gắp, tay còn lại cầm kéo, thịt trên mâm nướng bị dụng cụ bằng sắt nóng hổi đụng vào liền chảy mỡ, xèo xèo bắn lung tung, có một vài giọt nhỏ bắn lên gò má Kim Seokjin.

"A! Taehyung Taehyung, mặt hyung bị dầu bắn lên rồi!" Kim Seokjin tạm không dùng tay được, bèn gọi Kim Taehyung, "Mau lên mau lên!"

Kim Taehyung nghiêng người sang, giơ tay lau đi vết dầu nhỏ trên mặt Kim Seokjin.

Lúc này, không biết bàn ai cầm không chắc nên kẹp gắp rơi xuống mâm nướng, vật bằng sắt va vào nhau tạo ra âm thanh không nhỏ, Kim Taehyung nghe thấy bèn quay đầu, lại bắt gặp một đôi mắt đang lúng túng.

Jeon Jungkook?

Sao em ấy lại ở đây?

Không cho phép mình có một cái chạm mắt nào với đối phương, Jeon Jungkook nhanh chóng rút lại ánh nhìn, giả vờ nói tới nói lui với người đối diện.

Kim Taehyung vẫn rất nghi ngờ, Jeon Jungkook đã không còn chịu nổi cảm giác nhìn lén mà bị bắt tại trận nữa rồi. Cậu nói rằng mình thèm bạch tuột viên gần nhà, giục Min Yoongi vội nhét mấy miếng thịt còn lại vào miệng. Min Yoongi chỉ mắng cậu bị bệnh à, tính tiền đi.

Lại coi anh là không khí à?

Ngày hôm sau, trong đầu Kim Taehyung đều là bóng hình Jeon Jungkook phủi mông đi cùng bạn, bạn bè cái gì, người đó nhất định là Min Yoongi.

Càng nghĩ càng thấy phiền, khi nào thì mình vì một người bạn giường mà đắn đo miết thế này?

Khi đó rõ ràng em ấy có nhìn mình mà, Kim Taehyung nghĩ.

Đây không phải lần đầu tiên Jeon Jungkook cố tình bơ hắn, cố tình không nói chuyện với hắn, mà vì sao lúc đó trong mắt Jeon Jungkook lại kinh ngạc như thế nhỉ? Lẽ nào...?

Kim Taehyung đặt mình vào vị trí Jeon Jungkook mà suy nghĩ, từ góc độ đó, tầm mắt Jeon Jungkook sẽ thấy được động tác của hắn và Kim Seokjin thật sự có hơi thân mật.

Lẽ nào Jeon Jungkook chú ý đến cái đó?

Bây giờ mới là hai giờ chiều, các bộ phận cũng nhanh chóng chuẩn bị nộp kế hoạch, Kim Taehyung bấm gọi đường dây liên lạc nội bộ, nói: "Thông báo chuẩn bị nộp kế hoạch sớm hơn nửa tiếng, ừ, chính là bây giờ. Khoan đã, ừ... không phải lần trước trưởng bộ phận Kang bị té sao, đừng để cậu ta chạy lên chạy xuống, bảo Jeon Jungkook đưa lên là được."

Thư ký nghe tiếng âm báo kết thúc cuộc gọi từ đầu dây bên kia mà đơ ra luôn, chuyện trưởng bộ phận Kang bị té không phải đã xảy ra từ ba tháng trước rồi sao?

"Tôi? Tae... Kim tổng bảo tôi đi giao sao?" Jeon Jungkook bị gọi tên mà mù tịt, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của đồng nghiệp, cậu cầm một xấp tài liệu bước vào thang máy, lòng bàn tay túa mồ hôi, để lại dấu vân tay trên bìa nhựa. Cậu vội vàng dùng măng-sét của sơ mi lau đi, thấy số tầng trong thang máy đang nhảy lên, trái tim cậu cũng đập nhanh hơn.

Kim Taehyung tìm cậu.

Nhưng cậu chưa từng làm công việc báo cáo, năng lực làm việc của Jeon Jungkook Kim Taehyung cũng đã nhìn vào mắt, nhưng dù sao cậu vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, Kim Taehyung lại không để ý mà cho phép cậu vượt nhiều cấp như vậy đến tìm hắn.

Không thể quên chuyện chính được, Jeon Jungkook hít sâu một hơi, trong đầu lọc lại nội dung chủ yếu của báo cáo mà các tiền bối chỉ dạy, gõ cửa phòng làm việc.

"Mời vào."

Người ngồi đối diện qua một cái bàn thản nhiên đưa tay nhận lấy tài liệu Jeon Jungkook đưa đến, bắt đầu cúi đầu lật xem, cũng không nói một lời. Ông chủ bày ra vẻ tự cao như thế, Jeon Jungkook không thể làm gì khác hơn ngoài việc dùng một hơi để báo cáo công việc, đứng im một chỗ đợi xử lý.

Kim Taehyung không dừng động tác lật tài liệu, Jeon Jungkook cũng cảm thấy hắn lật đi lật lại hơi nhiều rồi, lúc này chợt nghe hắn nói: "Người ngày hôm qua là đại diện hợp tác của công ty."

Nói được nửa câu, hắn khép tài liệu trong tay lại, rời chỗ ngồi đi vòng qua trước mặt Jeon Jungkook, nói tiếp, "Tên là Kim Seokjin, vốn định thứ sáu ký thỏa thuận hợp tác rồi mới giới thiệu cho các bộ phận, nhưng em đã gặp rồi."

"... A? Tôi... Tôi..."

Jeon Jungkook nhanh chóng phản ứng kịp, lại nhớ đến tình cảnh ngượng ngùng của mình ngày hôm qua, cậu cứ lắp bắp không biết nên nói gì. Lần này thì hay rồi, trong phòng làm việc của người ta cũng không có chỗ trốn, cứ lui từng bước chạm vào cạnh bàn làm việc cứng chắc. Cậu không thể làm gì khác hơn ngoài việc vân vê măng-sét, xấu hổ đỏ mặt không dám nhìn người trước mắt.

Jeon Jungkook không biết dáng vẻ này khiến Kim Taehyung ăn chay gần một tháng cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Hắn kéo cà vạt đi đến khóa trái cửa, lại đi từng bước tiến về phía Jeon Jungkook.

Mẹ kiếp, lại không nhìn hắn.

Kim Taehyung dùng sức bóp cằm Jeon Jungkook, ép cậu nhìn vào mắt mình.

"Nhìn anh."

Jeon Jungkook thấy được ý muốn xâm lược ngập tràn trong mắt đối phương. Khi cậu bị Kim Taehyung dữ tợn hôn môi, trong đầu bật ra một suy nghĩ.

Anh ấy vẫn chú ý đến mình sao? Nếu không thì cần gì phải giải thích với mình chứ? Sao có thể không nhịn được mà tìm mình chứ?

Jeon Jungkook không khống chế được vươn đầu lưỡi ra, đáp lại nụ hôn này.

Cậu quá dễ dàng để cho tro tàn lại cháy, mới chịu đựng chưa đầy một tháng nữa.

Nhưng cậu cũng hy vọng xa vời rằng mình có thể thắng, trong tình yêu, người được yêu nhiều hơn luôn nắm đại cục trong tay, không phải sao?

Huống chi người ấy là Kim Taehyung, là người mà cậu thích tròn một thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro