3. Chuyển biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tôi, người chính là nguồn sống

—————————

Kim Taehyung bạo lực lạnh khó mà hiểu nổi.

Cậu chỉ vừa nói mình đang đi ăn với Min Yoongi, mặt của hắn đã cứng lại, một lát sau nhịn không được hỏi.

"Là đàn anh kia của em à? Người hay gọi em ra ngoài ấy?"

"Vâng ạ, có gì không?" Jeon Jungkook không cho là đúng, đi thẳng tới nhà bếp, lấy hai chai nước khoáng trên cánh tủ lạnh ra, muốn đưa cho Kim Taehyung, Kim Taehyung không lấy, cậu đành để lên bàn.

"Không có gì."

Jeon Jungkook không muốn chọc Kim Taehyung mất hứng, nhưng cậu lại không bắt được trọng điểm trong lời nói của hắn, Kim Taehyung vẫn luôn không quá thích Min Yoongi, cảnh tượng này khiến cậu sinh ra ý nghĩ không an phận trong đầu.

Nếu Kim Taehyung tức giận vì mình và người khác thân cận, vậy có phải đã chứng minh rằng Kim Taehyung đang để ý mình hay không?

Ai ngờ đối phương dừng một chút rồi nói tiếp.

"Jungkookie, trước đây chúng ta đã giao kèo không được có bạn giường khác, nếu không sẽ rất phiền phức đúng không?" Jeon Jungkook thường xuyên ra ngoài với người tên Min Yoongi này khiến Kim Taehyung cảm thấy khó chịu, hắn biết mình không nể mặt cậu nói thẳng ra có lẽ sẽ rất khó nghe, rõ ràng trong lòng biết rõ Jeon Jungkook và người khác không phải loại quan hệ đó, nhưng nước hất đi không thể gom về, cũng không nghĩ nhiều nữa.

Nghe hắn nói vậy, Jeon Jungkook sững sờ, chai nước khoáng chợt biến dạng vì lực tác dụng, cậu cố gắng khống chế tâm trạng của mình, không để giọng nói của mình trở nên kì lạ.

"Em biết rồi."

"Em và Yoongi hyung không phải loại quan hệ đó, tụi em chỉ là bạn bè bình thường thôi, anh yên tâm."

Nước trong miệng rõ ràng là nước khoáng ướp lạnh, nhưng trượt xuống cổ họng lại giống như vị cà phê nồng đậm.

Không ngờ ngay cả ảo tưởng cũng rẻ mạt như thế.

***

Ngày đó có chuyện bất ngờ, cậu vừa tắm xong ra ngoài thì thấy Kim Taehyung đang nằm trên giường ngủ ngon lành. Cuộc nói chuyện lúc nãy khiến bầu không khí giữa hai ngời trở nên vi diệu, đối phương không có hứng thú cũng là chuyện thường. Jeon Jungkook cố ý đi đến bên cạnh bàn đọc sách, thấy nhật ký của mình nằm ngay ngắn trong ngăn kéo mới cảm thấy yên tâm, rón rén tắt đèn, nằm xuống bên kia giường.

Một phòng thuê đơn cho một người đàn ông, ngay cả cái giường đôi này cũng chuẩn bị vì Kim Taehyung.

Cậu nằm nghiêng ngắm nhìn gương mặt của Kim Taehyung, mỗi một chỗ đều như bút thần vẽ nên, rèm cửa sổ mỏng manh không che được ánh trăng sáng bạc, vươn lên trước điểm tô cho nhan sắc người ấy. So với dáng vẻ vô âu vô lo của Kim Taehyung năm cấp ba trong trí nhớ, bây giờ hắn lại thường xuyên nhíu mày vì rườm rà sự nghiệp, số lần hắn cười ít đi, cũng vì vậy mà tản ra mị lực thành thục của đàn ông. Jeon Jungkook muốn đưa tay sờ gò má hắn, vuốt lên hàng mi nhíu lại không yên của hắn, nhưng cậu biết mình mãi mãi không phải là người kia.

Đó là một người con gái rất nũng nịu, tuy lúc trước Kim Taehyung có từng than vãn với cậu không có cuộc sống riêng tư, nhưng cậu biết Kim Taehyung rất thích cô gái ấy. Cô ấy tất nhiên rất xinh đẹp, có thể cho Kim Taehyung mặt mũi khi ra ngoài, khi náo loạn vẫn khiến Kim Taehyung nở nụ cười dịu dàng, cô ấy còn là một thiên kim, có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của Kim Taehyung.

Mà mình thì sao?

Bình thường cậu nghĩ đến chuyện này đều cảm thấy nhụt chí, sau khi tốt nghiệp không lâu cậu chẳng còn một đồng trong tay, tính tình không thú vị nên sẽ không nói chuyện phiếm, hơn nữa... hơn nữa cậu là một người đàn ông.

Cậu quá yêu Kim Taehyung, sao cậu nỡ lòng ảo tưởng rằng đối phương cũng yêu mình như vậy, ảo tưởng rằng sau này đối phương bị người ta chỉ trỏ, cả đời không có con nối dõi?

Cậu luôn có thể tìm ra rất nhiều lý do, cũng không nguyện mượn cớ thừa nhận rằng cậu nhát gan hèn yếu.

Jeon Jungkook xoay lưng về phía hắn, đôi mắt nhắm chặt ngăn dòng nước mắt chua xót chảy xuôi, nghĩ đến chuyện nửa đêm Kim Taehyung sẽ đi, cậu lại dịch vào trong một chút nhưng cố không chạm vào đối phương.

Không ngờ rằng sáng hôm sau, Jeon Jungkook phát hiện Kim Taehyung vẫn chưa đi.

Kim Taehyung bị mùi thức ăn vây khắp bốn phía trong phòng ngủ lay tỉnh, hắn mang đôi dép bên giường không biết chuẩn bị từ lúc nào, rửa mặt rồi tìm được bóng dáng của Jeon Jungkook đang chiên trứng trong nhà bếp.

Jeon Jungkook thực sự rất mềm.

Thịt trên mặt rất mềm, thịt trên lưng rất mềm, cái mông cũng vậy.

Khi ở chung với cậu, cậu luôn rất an tĩnh, ở công ty cũng không vội tạo quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, cho dù vui buồn yêu ghét cũng không hiện trên mặt, rõ ràng tướng mạo không khác gì một bé thỏ nhưng lại tĩnh lặng như trinh nữ không dính khói lửa.

Thân thể càng như vậy, càng khiến Kim Taehyung muốn nhào nặn một hồi.

Đẹp mà không biết mới hấp dẫn người hơn, không phải sao?

Một chút cảm giác khó chịu hôm qua bị hương vị sữa đậu nành mang đi hết, Kim Taehyung đi đôi dép có đế là một lớp bông dày nên không để lộ tiếng bước chân, hắn dùng hai tay ôm lấy Jeon Jungkook từ phía sau, cơ thể người trong lòng run lên rõ rệt, nhất định là bị giật mình.

"... Sao vậy? Anh không về à?"

"Rita và mấy người chị em bạn dì ra ngoài du lịch rồi." Ý nói hôm nay còn là cuối tuần, họ vẫn còn thời gian quý báu, Kim Taehyung còn cố ý hỏi, "Em không muốn chứa chấp anh sao?"

Sau lưng dán chặt vào lồng ngực ấm áp, trên mặt Jeon Jungkook không có biểu cảm, cũng không trả lời trực diện: "Em thuận tiện làm thêm một phần cơm sáng, anh ăn đi."

Hai chữ "thuận tiện" nói ra không nặng không nhẹ, lắc lư trên tầng mây mềm nhũn hai cái, Kim Taehyung không thèm để ý dùng tay cầm một miếng khoai tây cắt múi bỏ vào miệng, vừa khen ngon vừa đưa ngón tay dính sốt mayonnaise đến bên khóe môi Jeon Jungkook.

"Bẩn rồi."

Jeon Jungkook không có trách móc hành động ấu trĩ của Kim Taehyung, định đưa tay rút khăn giấy trong hộp giấy ăn, kết quả Kim Taehyung rút tay về, còn ôm cậu chặt hơn, trong giọng nói mang theo chút mùi vị nũng nịu.

"Jungkookie, tay anh dính sốt, bị bẩn rồi."

Rõ ràng không phải là người thân cận nhất nhưng lại đoán được suy nghĩ của đối phương rất nhanh. Hai gò má của Jeon Jungkook ửng đỏ trong nháy mắt, cậu hơi hé miệng ngậm ngón tay trước mắt vào, vị sốt mayonnaise vào miệng nhanh chóng tan ra, nhưng lại không trốn khỏi việc bị Kim Taehyung thoáng cái xoay người hôn một trận, hôn đến mức cậu không còn chỗ trốn, không thể làm gì khác hơn là tắt bếp lửa trước, sau đó bị ôm đặt lên mặt bàn, Kim Taehyung dùng cơ thể chen vào giữa hai chân cậu, không cho cậu không gian trốn thoát.

Ban đầu là ôn nhu.

Kim Taehyung còn cởi quần áo ở nhà đệm sau lưng để cậu không bị mặt bàn trong nhà bếp làm lạnh. Jeon Jungkook bị làm đến mức thở dốc không ngừng, đêm qua ngủ không ngon, điểm tâm mà cậu dậy sớm chuẩn bị sợ là cũng nguội mất, nỗi tủi thân dâng lên trong lòng, đầu tóc lộn xộn khóe mắt đỏ bừng, dáng vẻ như đang muốn người khác ức hiếp. Trong đầu Kim Taehyung chợt thoáng qua cuộc đối thoại đêm qua, Jeon Jungkook khép hờ mi mắt nói không có bạn giường khác các thứ, nghĩ đến dáng vẻ mặc người bắt nạt này của Jeon Jungkook chỉ có hắn biết được, cảm giác muốn chiếm làm của riêng chẳng biết tại sao lại bùng nổ trong đầu, động tác dưới thân không khống chế được ngày càng mạnh.

Lăn qua lăn lại một trận đã đến buổi trưa, tuy Kim Taehyung lý trí đeo bao, nhưng Jeon Jungkook với chòm sao Xử Nữ vẫn vội vào phòng tắm, nghĩ đến cơm sáng đã lạnh khiến cậu cảm thấy đáng tiếc, sờ sờ cái bụng lép kẹp của mình, thầm nghĩ chắc sẽ gọi món bên ngoài.

Ai ngờ khi cậu bước ra ngoài đã thấy Kim Taehyung đã ăn sạch các món trong mâm nhỏ, đang ngồi một bên nghịch điện thoại.

"Taehyung hyung ăn rồi hả?"

"Ừm, không phải làm cho anh sao?"

"Thuận tiện... Nhưng nguội hết cả rồi, em định gọi món bên ngoài." Jeon Jungkook nhỏ giọng nói, "Sao anh không hâm nóng lại..."

"Do Jungkookie nấu ngon quá đó." Da mặt của Kim Taehyung chợt dày thêm cả tấc, "Tối nay anh muốn ăn cơm Jungkookie nấu nữa."

Jeon Jungkook không trả lời, chỉ ngầm đồng ý.

Thức ăn trong tủ lạnh chợt phát huy tác dụng, đều cảm thấy được thương mà lo sợ giống như Jeon Jungkook. Kim Taehyung có nghĩ cậu làm món đó ngon không? Có thể vì vậy mà ở lại vài lần không? Cậu thầm hy vọng Rita có thể ở ngoài chơi thêm hai ngày nữa, có phải Kim Taehyung sẽ dính lấy cậu thêm hai ngày không?

Suy nghĩ đến mất hồn khiến dao bếp trong tay suýt thì cắt nhầm vào tay mình, cậu mới ý thức được rằng suy nghĩ của mình đã vượt ranh giới, cuối cùng cậu chỉ lắc đầu một cái, mang hết những suy nghĩ bừa bộn trong đầu ném vào thùng rác cùng với nguyên liệu nấu ăn thừa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro