1. Mối quan hệ trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tôi, người chính là nguồn sống
—————————

Về đến nhà đã hơn chín giờ.

Dạo gần đây luôn phải bận rộn như vậy, tăng ca ba ngày hai đêm khiến Jeon Jungkook cảm thấy mình lực bất tòng tâm, nhưng cũng không còn cách nào khác, lúc trước chính cậu khăng khăng một mực muốn vào công ty này, cho nên bây giờ có oán trách bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ đành nuốt vào bụng mà thôi.

Cậu vội vàng vọt vào phòng tắm, cảm thấy mình nhịn đói quá lâu, dạ dày trống rỗng cả rồi.

Thật ra tủ lạnh trong nhà bếp cũng chẳng còn gì cả, cậu luôn chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn và bia, những nguyên liệu quá hạn đều bị vứt đi, lại mua thêm thức ăn tươi sống dự trữ, bởi vì Jeon Jungkook sẽ không tốn công sức vì chuyện ăn uống của mình, vả lại cậu cũng lười nấu.

Cậu tiện tay xé mở một gói mì trên bàn rồi lập tức tìm nước nóng, nhưng ngay cả việc bỏ vào nồi để nấu cậu cũng không có chút hứng thú, mí mắt gục xuống, dường như cuộc sống của cậu cũng gục xuống theo.

Lúc này, chuông cửa lại vang lên.

Nghe được tiếng chuông cửa, Jeon Jungkook lập tức mở to hai mắt, ấn chuông cửa nhà cậu lúc này chỉ có một người. Rõ ràng cậu đã đánh chìa khóa cho người nọ rồi, nhưng vẫn cứ nhấn chuông cửa theo thói quen. Cậu bật người đặt tô mì nóng bỏng tay lên bàn, kéo lê dép lẹt xẹt đi mở cửa, biểu tình trên mặt cũng rất hoạt bát, như thể con người vừa mang vẻ mặt mệt mỏi lúc nãy không phải cậu.

"Taehyung hyung, anh đến rồi."

Người vào cửa cũng là một người mặc âu phục, dáng vẻ chưa từng về nhà, trên người thoang thoảng mùi rượu, vừa cởi giày liền dán lên người Jeon Jungkook, mở miệng phàn nàn: "Hôm nay Jimin lại cho khâu của tụi em tăng ca phải không, không còn cách nào khác, anh cũng phải xã giao liên miên, không phải là thấy anh giỏi uống à, may là hôm nay anh chạy thoát được, cmn uống đến mức từ không có bệnh thành có bệnh mất."

Hai người đứng ở huyền quan, Jeon Jungkook cứ để hắn tựa vào như vậy, hai tay rũ xuống bên cạnh chứ không đỡ lưng người đàn ông kia, bởi Jeon Jungkook biết hành động đó không thích hợp cho lắm. Cậu chỉ nhỏ giọng dặn dò một cách thân mật: "Chớ uống quá nhiều, nếu không về nhà sẽ có người cằn nhằn anh đó."

"Ngay cả em cũng nhắc đến cô ấy, đau đầu thật." Kim Taehyung ôm eo Jeon Jungkook, như thể nghĩ đến chuyện gì đó, khẽ hỏi một câu, "... Làm phiền em nghỉ ngơi rồi à?"

"Không sao cả, em vốn ngủ muộn mà. Để em làm chút đồ ăn cho anh nhé?"

"Không cần đâu." Cánh tay của Kim Taehyung siết lại, ôm Jeon Jungkook càng chặt hơn, thân dưới bọn họ sớm đã dán vào nhau, hắn thổi hơi vào tai Jeon Jungkook: "Làm chuyện lớn quan trọng hơn."

Mặt Jeon Jungkook hơi đỏ lên, nhưng lại bày ra vẻ ung dung bình thản. Rõ ràng chỉ cần chạm vào người ta một cái đã muốn rớt tim ra ngoài, thế mà lại muốn vờ như đã quen với mối quan hệ chỉ cần thân thể của hai người họ.

Cậu mới vừa tắm xong, làn da thanh mát sạch sẽ, quần áo ở nhà rộng thùng thình cũng rất dễ cởi. Vừa hôn nhau vừa tiến về phòng khách, Jeon Jungkook đã bị Kim Taehyung lột sạch không còn mảnh vải che thân.

Kim Taehyung cứ dẫn cậu đi, Jeon Jungkook cũng chỉ nhắm mắt đi theo, không ngờ vừa xoay người lại là phòng tắm. Kim Taehyung lộ ra nụ cười lưu manh, giọng nói có hơi vô lại: "Jungkookie, tắm với anh thêm lần nữa đi."

Hắn cười rộ lên, vừa khốn nạn vừa đểu cáng, nhưng lại rất đẹp trai. Jeon Jungkook không thể làm gì khác hơn ngoài việc đồng ý. Đành chịu vậy, ai bảo cậu lại thích dáng vẻ này của hắn cơ chứ.

Phòng tắm không xem là nhỏ, nhưng hai người đàn ông cao lớn cùng đứng bên trong cũng hơi chật chội, tất nhiên thân thể dán chặt vào nhau, không gian nhỏ hẹp cũng dần sinh ra tình thú khác thường. Kim Taehyung ôm đầu Jeon Jungkook hôn loạn xạ, khi thì quấn quýt đầu lưỡi, khi thì cắn cắn kéo kéo môi dưới của cậu. Vòi sen trên đỉnh đầu xả nước xuống, dọc theo đường nét gương mặt mà trôi tuột vào miệng. Nước bọt của hai người hòa vào nhau, và Kim Taehyung cũng không quên nắn bóp cái mông của cậu. Hắn hay nói mông của cậu có xúc cảm rất tốt, vừa đầy đặn vừa cong vểnh, lúc hắn tiến vào từ phía sau luôn run rẩy liên hồi, khiến hắn nhịn không được muốn bắn ra.

Kim Taehyung luôn nói thẳng như vậy, lời nói tục tĩu cũng thế. Jeon Jungkook thầm mơ, nếu như một ngày nào đó, hắn có thể nói lời tâm tình như thế với mình thì quá tốt rồi.

Cậu xoay người, gò má dán lên tường gạch men, may là hơi nóng trong nhà tắm bốc lên khắp nơi nên không cảm thấy lạnh lẽo gì cho lắm. Cậu nhỏ của Kim Taehyung đã được rửa sạch tiến vào, động tác của hắn không hề ôn nhu, như muốn phát tiết ra vậy. Trong chốc lát, Jeon Jungkook liền cảm thấy hai chân như nhũn ra không đứng vững nữa, dù sao bọn họ đang dùng tư thế cơ thể đứng mà.

"Đừng sờ phía trước của em chứ... ưm... dừng lại đi..."

"Đương nhiên phải chăm sóc phía trước kĩ càng chứ hả..."

Hai người trong nhà tắm đang đắm chìm trong dục vọng thì điện thoại di động trong đống quần áo dưới đất lại không đúng lúc mà reo lên, cho dù trên đỉnh đầu có tiếng nước chảy che bớt nhưng vẫn cảm thấy chói tai.

Jeon Jungkook không nhịn được mà quay đầu, cách màn nước trong suốt nhìn thấy màn hình điện thoại lóe sáng, dường như là đường nét bức ảnh tự sướng của một cô gái. Trái tim cậu chùng xuống, tiếng điện thoại vang lên không ngừng như hồi chuông cảnh báo đánh thẳng vào tai, khiến cậu cảm thấy hệ thống sưởi ấm xung quanh lạnh lẽo hơn.

"Hyung-ah, điện thoại kìa..."

"Kệ nó đi." Kim Taehyung nói.

Jeon Jungkook lập tức ngậm miệng.

Tuy nói như vậy, nhưng Kim Taehyung nghe tiếng chuông điện thoại thúc giục miết cũng dần mất hứng thú, dung túng người trước mặt khiến hắn chưa thỏa mãn, cũng không muốn chơi thêm vài tư thế nữa, sau cùng đưa đẩy vài cái liền bắn ra.

Kim Taehyung rút ra, đứng dưới vòi hoa sen xả nước. Jeon Jungkook giả vờ bình tĩnh chỉ chai sữa tắm mới mua đặt trên kệ, nói: "Em cố ý mua không mùi đó."

Cho nên anh không cần lo lắng bị dengửi ra mùi gì đâu.

***

Kim Taehyung tắm xong thì ra ngoài trước, còn xoa xoa cái bụng đói meo của mình. Hành động đó được Jeon Jungkook thu vào đáy mắt, vừa móc thứ gì đó mà đối phương để lại trong thân thể mình, vừa nghĩ chút nữa nên làm món gì đó ngon ngon, cho nên phải nấu nhanh một chút. Cơm trứng ốp lết? Cơm rang trứng? Hay úp gói mì làm ấm dạ dày cũng được ha, nhưng Taehyung anh ấy vừa uống nhiều rượu như vậy...

Cậu vừa nghĩ vừa ra sức tẩy rửa nhanh hơn, không kịp lau khô mình, quấn khăn tắm quanh hông liền ra ngoài.

"Taehyung hyung..." Jeon Jungkook gọi vài tiếng, nhưng không ai đáp lời cậu.

Phòng khách sáng đèn rộng rãi, huyền quan cũng chỉ còn mỗi đôi giày da của Jeon Jungkook, không thấy bóng dáng Kim Taehyung đâu nữa.

Trong phòng lại khôi phục hơi thở của mỗi cậu, yên tĩnh muốn ù tai. Cảm giác mệt mỏi này lại từ nơi tăm tối xông ra, như con mãnh thú và dòng nước lũ dưới bàn chân vọt lên. Nghĩ đến cuộc điện thoại vừa nãy, Jeon Jungkook không nhịn được mà cười nhạo bản thân mình, mình đang mơ tưởng cái gì, còn hy vọng xa vời cái gì. Cậu thuê căn phòng này, trong tủ âm tường luôn có áo ngủ sạch sẽ, trong ngăn kéo bồn vệ sinh luôn có sữa rửa mặt và bàn chải đánh răng mới tinh, trong tủ lạnh luôn có nguyên liệu nấu ăn tươi sống, chỉ sợ lỡ như Kim Taehyung ngủ qua đêm ở đây.

Nhưng Kim Taehyung cũng không khiến cậu thất vọng, chưa từng ở lại lần nào, cùng lắm chỉ vội vàng đến rồi vội vàng đi. Jeon Jungkook cũng chưa từng mở miệng muốn hắn ở lại, đây là vấn đề thuộc về ý thức tự giác của hắn. Không hỏi nhiều, không nói nhiều là cách mà cậu sống bên cạnh Kim Taehyung, dù sao Kim Taehyung có thể đến tìm cậu đã từng là chuyện cậu không dám mơ đến, tuy là hèn mọn nhưng vẫn cảm thấy may mắn.

May mắn chính là, ít nhất khi ở trên giường, cậu có thể trở thành "chuyện lớn" trong miệng Kim Taehyung.

Jeon Jungkook nhặt áo ngủ rơi trên sàn trong phòng khách khoác lên người, đi chân trần đến căn bếp chưa bật đèn, gói mì vừa úp đã không còn độ ấm, nở nát bét cả rồi. Dường như cậu không để ý chút nào, cầm nĩa lên ăn vài cái.

Thật khó nuốt.

Cậu cảm giác bản thân giống tô mì ăn liền này, thỉnh thoảng ăn một lần sẽ cảm thấy rất ngon, nhưng dù sao cũng chỉ là món ăn lấp bụng mà thôi.

Sau mỗi lần quan hệ thể xác, tham lam đòi hỏi quan hệ thân mật trên cơ thể đối phương, cũng chỉ là một sự tồn tại ngắn hạn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro