(2) - Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc bước nhanh từng bước đi đến phòng tổng giám đốc, cậu tự hỏi mình đã làm gì mà tổng giám đốc lại muốn gặp mặt trực tiếp như vậy, không lẽ đi làm trễ lại gây ra tội lớn như vậy? Mà Tuấn Chung Quốc cũng chưa một lần được diện kiến vị tổng tài này nên cậu vẫn có chút tò mò, lúc trước cậu còn nghe được lời đồn rằng người đứng đầu Kim thị là một người đàn ông già nua, là người rất kín tiếng, tất cả những hoạt động kinh doanh của Kim thị đều giảm thiểu số lần xuất hiện của vị Kim tổng này nên hầu như người trong Kim thị không hề biết được dung mạo thực sự của người đứng đầu này.

Nghĩ thì lâu mà đi thì nhanh, Tuấn Chung Quốc đã đứng trước cánh cửa lớn phòng làm việc của Kim tổng. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh chỉ thấy chị thư ký đang nghiêm chỉnh cười một nụ cười tiêu chuẩn mà nhìn cậu, Tuấn Chung Quốc hít một hơi thật sâu gõ vào cửa ba lần đợi sự chấp thuận của người từ trong gian phòng làm việc

"Vào đi"

Hở??? sao lại thấy giọng nói này quen quá nhỉ

Tuấn Chung Quốc nhanh chóng bước vào phòng làm việc, căn phòng có tông màu chủ đạo là màu xanh đậm và màu đen, hai bên tường đều là giá sách âm tường bằng gỗ xếp đầy những văn kiện và sách kinh tế, những chi tiết trang trí còn lại trong phòng đều mang màu vàng gold đầy xa xỉ. Trước mặt Chung Quốc là bàn làm việc bằng gỗ, bàn làm việc ngăn nắp gọn gàng cùng những chồng văn kiện được đặt chỉnh tề, tiếp đó chính là người đàn ông đang ngồi xoay lưng về phía cậu đang chăm chú nhìn về cửa sổ sát đất.

Tuấn Chung Quốc một lần nữa hít sâu sau đó lên tiếng: "Cho hỏi giám đốc gặp tôi có chuyện gì cần phân phó ạ"

Người trên ghế yên lặng xoay ghế lại đối diện với cậu nhưng bởi vì cửa sổ sát đất rất lớn ở đằng sau nên ngược sáng, cậu nheo mắt nhìn kĩ người đối diện, khi mắt bắt đầu quen với ánh sáng thì cuối cùng Chung Quốc cũng nhìn rõ được vị Kim tổng mà cả công ty đồn đại bấy lâu.

"..."

"Sao vậy, mới hơn một tiếng đồng hồ mà đã quên tôi rồi sao?" thanh âm trầm thấp từ tính truyền đến mang theo một chút đắc ý đánh thẳng vào giác quan của Tuấn Chung Quốc, chắc cũng không úp mở với các bạn đọc nữa, các bạn ắt hẳn cũng biết đây chính là Kim Tại Hưởng. Anh nhếch khóe miệng nở một nụ cười hiếm có nhìn Tuấn Chung Quốc.

"..."

Tuấn Chung Quốc sau khi nhìn rõ dung mạo người ta thì ngây ra, đại não vẫn đang bận xoay chuyển

"Kim Tại Hưởng ??!!"

Ừ thì là sếp của cậu đấy nhưng mà bất ngờ quá rồi kêu cả họ cả tên vậy đó có được không.

"Tại sao anh không nói cho tôi biết anh là chủ của Kim thị?" khoan đã, vậy là việc sáng nay cậu đi làm trễ nhưng không bị trưởng phòng trách phạt là vì tên này đã động tay vào. Được rồi, ý chính là cậu nên từ bỏ cuộc sống công sở mờ nhạt đầy tự do của cậu có đúng không, làm sao cậu có thể sống một cuộc sống tự do khi mà người khác nghĩ rằng cậu thân cận với Kim tổng đây? Tuấn Chung Quốc sống hai mươi mấy năm luôn luôn đi theo chủ nghĩa "không phải chuyện liên quan đến mình thì không động tới" khép kín bản thân với tất cả mọi người vậy mà chỉ vì tên Kim Tại Hưởng này mà lại khiến cho phương châm sống của cậu đảo lộn tất cả.

Kim Tại Hưởng nhìn biểu tình của cậu liền hiểu được cậu đang suy tính chuyện gì nhanh chóng lên tiếng

"Tôi chỉ là muốn giúp em một chút thôi, bởi vì em không cần tôi trả ơn nên tôi cảm thấy rất áy náy thân là Kim tổng không lẽ không thể giúp em tránh một lần đi làm trễ được sao?" nói xong còn dùng ánh mắt áy náy chớp chớp nhìn cậu, không sai, chính là chớp chớp, nghĩa ngay trên mặt chữ.

Tuấn Chung Quốc cảm thấy mình điên rồi mới có thể nhìn ra Kim Tại Hưởng lạnh mặt ngày hôm qua cậu cứu về lại có vẻ mặt này nha, nhưng cậu lại cảm thấy biểu tình của Kim Tại Hưởng lúc này có chút lưu manh. Dự cảm không lành không ngừng trào dâng lên lồng ngực, cậu thấy mình nếu không chạy nhanh ra khỏi chỗ này cậu sẽ gặp chuyện còn rắc rối hơn nữa mất.

"Haha... tôi rất cảm kích tấm lòng của anh, nếu Kim tổng đã không còn gì phân phó thì tôi xin quay về tiếp tục xử lí công việc" nói xong còn không quên cúi đầu chào rồi mới chạy trối chết ra ngoài, nói là chạy nhưng thực chất chính là đi bộ nhanh, bước nối bước hận không thể lập tức chạy thật nhanh phi ra ngoài.

Kim Tại Hưởng nhìn người trong lòng sợ hãi chạy trốn đến nổi cửa phòng còn không thèm đóng lại, nhìn trái, nhìn phải, nhìn trên, nhìn dưới, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy đáng yêu đến ngứa ngáy lòng bàn tay, cuối cùng vì nhịn hết nổi mới đưa tay lên che miệng cười thành tiếng.

Lâu lắm rồi Kim Tại Hưởng mới thấy vui như vậy nên hiệu suất công việc nhanh đến kinh người, từng chồng văn kiện lần lượt được xem xét ký tên khiến cho thư ký chạy đôn chạy đáo sắp xếp đến thở không ra hơi. Cũng biết làm sao được, Kim tổng đang trong thời kỳ yêu đương hồng phấn mà, phải xong công việc sớm để còn đưa người trong lòng đi ăn cơm nhân tiện cọ điểm hảo cảm chứ, Kim Tại Hưởng còn hận không thể lập tức vứt hết cái đống công việc này đi để bám theo con thỏ nhỏ kia ngay lập tức kia kìa.

Tuấn Chung Quốc sau khi chạy vào đến thang máy thì thở không ra hơi, thang máy từ từ di chuyển từ tầng cao nhất của tòa nhà đi xuống, Tuấn Chung Quốc cảm thán sao mà có nhiều chuyện trùng hợp đến như vậy, lúc Kim Tại Hưởng bị truy đuổi rõ ràng là cậu không muốn dính vào phiền phức nên mới tránh đi hướng khác vậy mà lại đụng trúng Kim Tại Hưởng đang bị thương, người cũng ở trước mặt rồi cậu cũng không tránh né nữa nên mới cứu anh ta thế nhưng chuyện còn trùng hợp hơn là anh ta lại là tổng giám đốc Kim thị. Cái này nên gọi là nhân duyên hay nghiệt duyên cậu cũng không biết nữa.

Tuấn Chung Quốc thở dài ngước mắt nhìn số tầng trên thang máy đang nhấp nháy, thang máy bỗng dừng lại cửa thang máy chậm rãi mở ra, cậu biết là có người bước vào liền bước lui một bước nhường chỗ rồi mới nhìn người đang đứng trước cửa thang máy, nháy mắt nhìn thấy người đối diện tròng mắt cậu co rút mở lớn còn người đối diện cũng bất động nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ.

Hai bóng người đứng bất động một lúc cho đến khi cửa thang máy chuẩn bị khép lại người đàn ông đối diện cậu mới hoàn hồn bước nhanh vào. Tuấn Chung Quốc nép người vào sâu hơn trong thang máy, trong lòng vẫn còn bất ngờ kéo theo một tiếng thở dài đầy mệt mỏi.

Người đàn ông nọ nhìn Tuấn Chung Quốc một lúc thì chậm rãi lên tiếng

"Tiểu Quốc, đã lâu không gặp"

Vừa dứt lời thì thang máy đã đến tầng cậu làm việc, cậu không muốn ở cùng với người này nên nhanh chóng đi ra ngoài, vừa bước ra khỏi thang máy thì tay đã bị người đàn ông đó nắm kéo trở lại, cậu khó chịu giật tay ra nhưng không được nên bực bội lên tiếng

"Mau buông ra"

Người đàn ông nọ càng nắm chặt hơn khiến cho tay Tuấn Chung Quốc hằn lên từng vết đỏ ửng

"Anh có chuyện muốn nói với em, chúng ta đến căn tin một chút có được không?"

"Chúng ta không có chuyện gì để nói cả, anh mau buông ra cho tôi"

"Anh rất nhớ em, anh rời đi là có lý do, anh không hề muốn chúng ta như thế này, hãy cho anh một chút thời gian giải thích được không, chỉ một chút thôi và anh sẽ không làm phiền em nữa, Tiểu Quốc"

Mắt nhìn thấy sắp có người nhìn thấy tình cảnh này, Tuấn Chung Quốc không muốn nhìn thấy người này sẽ làm lớn chuyện nên gằn giọng nói

"Không được gọi tên tôi như vậy, tôi sẽ cho anh năm phút muốn nói gì thì nói, mau buông tay tôi ra"

Tuấn Chung Quốc sờ cổ tay bị nắm đỏ bước nhanh vào thang máy đi xuống tầng ăn của công ty. Những ký ức cũ kỹ không ngừng xuất hiện trong tâm trí khiến cậu nhíu mày, người đàn ông này là Ngô Thanh, dù không muốn nhắc nhưng hắn là người yêu cũ của cậu hơn nữa chính là tình đầu của cậu, hai người quen biết nhau từ thời đi học vì có nhiều điểm chung mà càng ngày càng thân thiết rồi theo những tình cảm mới mẻ tuổi học trò mà trở thành người yêu của nhau. Mối tình của hai người rất đẹp, rất bền chắc cứ thế mà yêu nhau hết năm năm, cậu vẫn luôn nghĩ tình cảm này của cậu có thể tiếp tục cho đến mãi mãi nhưng vào năm thứ năm Ngô Thanh bỗng dưng nói muốn chia tay, không hề có lý do, không hề chần chừ cũng không hề sợ cậu tổn thương muốn chấm dứt tình cảm năm năm của bọn họ. Tuấn Chung Quốc lúc đó đầy hoảng sợ, cậu không hiểu mình đã làm gì khiến cho Ngô Thanh lại muốn chấm dứt, cậu đã cố hỏi nhưng Ngô Thanh chỉ đơn giản nói không muốn tiếp tục đoạn tình cảm này sau đó lập tức biến mất khỏi cuộc sống của cậu một cách đầy tuyệt tình.

Tuấn Chung Quốc lần đầu tiếp xúc với tình cảm đôi lứa hơn nữa còn trải qua đoạn tình cảm này năm năm vậy mà ngây ngô bị vứt bỏ, Tuấn Chung Quốc đã khóc, cậu rất ít khi khóc, hầu như không bao giờ khóc thậm chí lúc cha mẹ cậu ly hôn bỏ lại cậu cậu cũng không khóc nhiều như vậy. Cứ như vậy mối tình tưởng chừng sâu đậm cư nhiên chấm dứt.

Tuấn Chung Quốc lắc đầu rũ bỏ những cảm xúc khó chịu ngồi xuống đối diện Ngô Thanh, ánh mắt bất động nhìn hắn

"Tôi còn có công việc cần xử lý, anh muốn nói gì thì nhanh lên"

Ngô Thanh nhìn chằm chằm Tuấn Chung Quốc một lúc lâu mới lên tiếng

"Chắc em vẫn còn nhớ ba mẹ anh không ủng hộ tình cảm của chúng ta, sau khi ba mẹ anh biết được chuyện thì ngăn cấm anh không được đến với em, anh đã rất cố gắng phân giải với họ nhưng họ nhất quyết không chấp nhận. Bởi vì anh không nghe lời họ nên họ đã ép anh hẹn hò với con gái của dòng họ Đinh, anh không chống lại được cũng không dám nói với em nên anh mới phải rời xa em. Ba năm qua không lúc nào là anh không nhớ tới em nên anh cố gắng lập nghiệp để có thể gầy dựng tiếng nói của mình và có thể quay về với em" Ngô Thanh cầm lấy tay cậu kể lại chuyện lúc đó

Tuấn Chung Quốc một chút cũng không nghe vào tai, tuy cậu khép kín với xã hội không có nghĩa là cái gì ở bên ngoài cậu cũng không biết, cậu rút tay ra khỏi Ngô Thanh gằn giọng nói

"Anh đang kể chuyện cổ tích à, tôi cũng không phải là con nít, năm đó anh bị ba mẹ cấm cản ở bên tôi nhưng anh cũng có thể không hẹn hò cùng con gái dòng họ Đinh mà. Anh vì tiền vì quyền lực nhà họ Đinh mới nói chia tay với tôi sau đó lập tức hẹn hò với cô gái đó, dùng mọi cách chiếm quyền từ nhà họ Đinh sau cùng anh cũng bỏ rơi cô gái đó giống như cái cách anh bỏ rơi tôi vậy. Tôi đã nhìn thấu anh từ lâu rồi Ngô Thanh, tôi cũng không dễ lừa như vậy nữa" Tuấn Chung Quốc không tức giận nữa, cậu bình tĩnh vạch trần Ngô Thanh, nhìn thẳng vào mắt Ngô Thanh bằng một ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết

"Tiểu Quốc, không phải như vậy mà... anh.."

"Không được gọi tôi như vậy, tôi và anh không còn quan hệ gì cả. Muốn nói tôi cũng cho anh nói rồi, anh cũng đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa, tạm biệt" Nói xong cậu lập tức đứng dậy bỏ đi

"Tiểu Quốc, anh không phải mà, anh rất yêu em, trở về với anh đi có được không" Ngô Thanh thấy cậu đi liền như nổi điên mà nắm tay cậu lại ép buộc cậu, Tuấn Chung Quốc hoảng sợ giãy giụa tránh khỏi nhưng Ngô Thanh không ngừng phát điên ôm lấy cậu ánh mắt đỏ ngầu mặc kệ Tuấn Chung Quốc chống cự

Tuấn Chung Quốc sợ hãi vành mắt bắt đầu đỏ lên, cậu nhìn xung quanh tìm sự giúp đỡ nhưng bây giờ không phải là giờ cơm trưa, căn tin vắng vẻ không một bóng người. Tuấn Chung Quốc không tìm được ai đành phải dùng sức đạp vào chân của Ngô Thanh khiến cho hắn đau đớn buông cậu ra, cậu liền đẩy Ngô Thanh sau đó chạy nhanh ra khỏi căn tin.

Tuấn Chung Quốc vừa chạy vừa nhìn ra đằng sau nên không cẩn thận vấp chân vào nhau, cậu mất trọng tâm nháy mắt ngã sấp xuống, cậu nhắm mắt đợi bản thân rơi xuống đất thì bỗng dưng gò má chạm vào một nơi ấm áp, có vòng tay vững chắc ôm chặt lấy eo cậu, đỡ cậu không bị ngã xuống sàn.

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang trên đỉnh đầu cậu

"Em làm sao vậy? Tiểu Quốc" 


To be continued

20-07-19

*Đôi lời xàm xí*

Chương hôm nay đặc biệt dài a~ (hơn 2000 chữ lận) tại vì tui chìm lâu rồi mới ngoi lên nên muốn bù đắp cho mí bạn đó... mong mọi người bỏ qua cho sự chậm trễ này và đọc truyện thật vui vẻ nhaaa >3< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro