Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện không drop đâu nhé mọi người :>

_______

Kim Taehyung bực.

Tên khốn đó, dám tới trễ, hừ.

Những mười phút, hừ hừ.

Có biết người ta là con người của công việc không hả? Bỏ công bỏ việc ở nhà ra đây vì các người đó, hừ!

Tác giả Kim ngồi trước chiếc bàn ăn trống hơ trống hoác, chậc, đói bụng rồi, cứ gọi một mâm cơm lên ăn trước cái đã.

Đang tính bấm chuông gọi nhân viên thì cửa phòng cũng cạch một cái mở ra. Bước vào chính là một người đàn ông mặc âu phục sang trọng và theo sau là .....

Kim Taehyung "Park Jimin????"

Ông này làm gì ở đây vậy???

Người đàn ông đẩy đẩy kính mắt, "Ồ, hóa ra là người quen thật à?"

"He, hello...!" Park Jimin yếu ớt chào một tiếng.

Kim Taehyung "Thế nào mà cậu lại ở đây?? Jung Hoseok??"

Jung Hoseok "À, tôi thấy cậu trai này làm ẫm ĩ ngoài sảnh, một mực đòi gặp anh cho bằng được. Cũng đang tiện đường nên tôi mang luôn cậu ta vào đây."

Tác giả Kim rối rồi. Rõ ràng là đang trốn việc ra ngoài tụ tập với thằng em thì tự nhiên ông chủ nợ này xuất hiện cùng luôn là sao?? Chẳng lẽ trong vốn hiểu biết của mình không bao gồm việc hai người này quen nhau??

Park Jimin nhìn vị tác giả vĩ đại đang xoắn xuýt, tốt bụng giải thích "Jungkookie báo tôi anh đang trốn việc ra ngoài chơi nên tôi qua đây bắt anh về." Cậu chỉ chỉ Jung Hoseok "Đang hỏi lễ tân số phòng của anh thì bị cậu này túm cổ mang đến đây luôn."

"Cái gì cơ?? JUNGKOOKIE??? Ai cho cậu cái quyền gọi em ấy thân mật như vậy hả???! Tính cướp em ấy từ tay tôi phỏng???"

"Nói cái gì thế hả?? Cậu nghĩ tôi là cái loại người như vậy sao??? Hơn nữa cậu cũng chưa rước người ta về tới tay thì ý kiến cái gì chứ! JUNGKOOKIE người ta còn chẳng nói gì kia kìa!!!"

"Tức là cậu thừa nhận cậu có ý với em ấy chứ gì tên khốn nạn!! Là người thì phải biết tự né ngưòi yêu của bạn mình chứ!!"

"Là ngưòi thì tự biết có tinh thần trách nhiệm trong công việc chứ! Sao suốt ngày cứ trốn việc đi chơi thế!! Hơn nữa cậu với Jungkookie có phải người yêu quái đâu!!"

Thấy hai người này chuẩn bị nhào vào đánh nhau đến nơi, Jung Hoseok bình tĩnh nhấn chuông gọi nhân viên, sau đó ngồi vào bàn đợi người đến. Gì thì cũng phải ăn trước cái đã.

Hai người kia thấy vậy cũng tự động đình chiến. Chậc, dù sao thì cũng no bụng trước rồi thì mới có sức mà đánh nhau. Có thực mới vực được đạo mà.

Thế là lúc bé nhân viên bước vào, ba người đàn ông ngồi chống cằm trên bàn, còn có hai người đang nghiêm túc lườm nhau. Cô bé tự nhiên cảm thấy có chút áp lực á. Thế giới của người có tiền nhiều lúc thiệt là đáng sợ quá :<

Gọi món xong, thức ăn rất nhanh được mang lên. Kim Taehyung nhìn một bàn mỹ thực trước mắt, cảm thấy cũng không hứng thú lắm. Dạo này được thầy giáo Jeon nuôi kỹ, không ăn nổi thức ăn bên ngoài nữa rồi. Tự nhiên thấy mớ thức ăn lề đường hôm đó được thầy giáo Jeon dẫn đi ăn mà còn ngon hơn cái bàn này á.

Jimin thì lại không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ muốn đi kéo người về làm việc nhưng cuối cùng lại cọ được một bữa cơm. Hơn nữa còn là cơm nhà hàng đẳng cấp năm sao. Thật sự là vớ được hũ gạo. Cơ mà hình như cũng thấy tiếc tiếc cái hộp cơm của Min Yoongi á.

Jung Hoseok là không phải người thích nói nhiều. Chuyện của hai người Kim Taehyung và Park Jimin vì lý do gì cãi nhau thì Jung Hoseok sẽ không can thiệp. Đợi hai người cãi nhau xong sẽ tiếp tục giải quyết chuyện của mình.

Nhưng Jung Hoseok ngồi đợi từ khi món khai vị chưa được bưng ra đến lúc dọn xong bát đĩa vẫn chưa thấy hai người mở miệng nói lời nào, chỉ toàn tập trung ăn, cứ như mang một tình yêu sâu nặng đối với ẩm thực vậy.

Không còn kiên nhẫn nữa, Jung Hoseok quyết định gạt qua chuyện của hai người mà bắt chuyện trước. Dù sao thì hai người trông có vẻ thân thiết, chút mâu thuẫn nhỏ này sẽ được giải quyết sớm thôi.

"Ừm, Kim Taehyung..."

Kim Taehyung "Trời trời... Bao nhiêu năm không gặp mà cậu vẫn giữ cái lối giao tiếp cứng nhắc đó hả?? Sao nghe bảo người nước ngoài thoải mái cởi mở lắm cơ mà. Đi du học về sao vẫn không tiếp thu được tinh hoa từ nước bạn gì cả vậy?"

Jung Hoseok "Tôi đi học chứ không phải đi chơi."

Kim Taehyung cười cười "Vâng vâng, là đi học. Thế cậu gọi tôi ra đây làm gì đấy? Đừng nói là vừa về nước nên gặp nhau ôn lại chuyện xưa nhé?!"

Jung Hoseok "Cậu bây giờ đã là tiểu thuyết gia nổi tiếng rồi nhỉ... Tôi đã đọc tác phẩm của cậu rồi. Rất hay. Tôi cũng nghe nói là cũng bán rất chạy. Nhiều người còn gọi cậu là đại thi hào n..."

"Xì tốp!!"

Kim đại thi hào vô cùng tàn nhẫn ngắt ngang lời của người ta "Jung thiếu gia ơi, cậu đừng nói với tôi là muốn gặp tôi để xin chữ ký đấy nhé? Vào chuyện chính giùm con với cậu hai ơi!!"

Jung thiếu gia xấu hổ "Xin lỗi, tôi gọi anh ra đúng là để xin chữ ký..."

Kim đại thi hào "..........."

Vị biên tập viên nhỏ bé nào đó "..............."

Vậy cũng được hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro