Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Việc sai chính tả có thể làm bạn khó chịu, hãy giúp tớ sửa đổi để lần sau ổn hơn. Cảm ơn!

- - - - -

Hôm nay Jungkook có lịch học của thầy Hóa, thầy này nổi tiếng dạy khó và "ăn thêm" giờ của học sinh. Dù đã cố gắng về sớm những cậu vẫn không tránh khỏi việc về trễ sau hai mươi giờ. Dù chưa chứng kiến lần nào những vẫn có chút sợ và lo lắng.

Bầu trời hôm nay không âm u, nhiều mây và trăng sáng. Ánh sáng của trăng thắp sáng những đoạn đường không đèn. Cậu vừa đi vừa bấm điện thoại, cũng không dám ngó nhìn xung quanh.

Về nhà một cách suôn sẻ, cậu còn nghĩ rằng chắc mình hên nên không bị ghẹo. Vệ sinh cá nhân xong Jungkook ăn tối, căn hộ to lớn nhưng lại cô đơn, bố mẹ đi làm xa bản thân cậu cũng không trách gì nhưng có cảm thấy buồn tẻ. Chị gái cậu lại học đại học xa nhà nên ở kí túc xá, cô đơn lại thêm cô đơn.

Bỗng có tiếng chuông cửa liên tục ba lần, cậu nhanh chân nhìn mắt mèo xem là ai vì nhớ rằng bản thân không đặt hàng gì. Qua mắt mèo nhìn thấy một người đàn ông đang cúi đầu xuông, nhìn bóng dáng không quen nên Jungkook không giám mở cửa, dù gì bản thân cũng ở một mình nên cảnh giác cho dù cậu là con trai.

"Cho hỏi ai vậy?"

Cảnh giác nên cậu lịch sự hỏi, người kia im lặng một hồi lâu không hồi đáp. Có chút khó hiểu nên cậu lặp lại lần nữa.

"Ai vậy ạ? Có chuyện gì không?"

Vẫn im lặng, có chút hoang mang và lo nên Jungkook vào trong ngồi, vì dạo gần đây trên mạng đang tìm kẻ giết người hàng loạt đang trốn thoát. Nhỡ đâu người đó chính là kẻ sát nhân thì sao? Nhanh thoát khỏi lo sợ bằng giọng nói ngoài cửa, là giọng của bố.

"Jungkook à, con mở cửa cho bố với! Đồ nhiều quá."

Nhận thấy đây là giọng của bố cậu liền nhanh chân ra cửa, vừa định mở khoá lại có giọng ai truyền đến: "Đừng, đó không phải bố cậu." Chỉ là thoáng qua nhưng đọng lại trong đầu Jungkook, vội nhìn xung quanh xem là ai vừa nói, nhưng đáp lại là chỉ có một mình cậu trong nhà.

Không nghĩ sâu xa thêm, liền lặp lại hành động nhìn qua mắt mèo thì kết quả chẳng một ai trước cửa. Bây giờ Jungkook bắt đầu lo sợ, đầu cậu vạch ra hai suy nghĩ đó là người bấm chuông lúc nãy một là người, còn hai là ma.

"Mình phải gọi bảo vệ."

Vội bấm dãy số bảo vệ ở chung cư, bác bảo vệ lâu năm ở đây liền nhanh chóng lên kiểm tra. Bấy giờ Jungkook mới dám mở cửa ra ngoài.

Cậu kể lại những sự việc nãy giờ, bác nghe liền gật gù hiểu chuyện gì.

"Bây giờ cậu vào nhà đi, nếu chút nữa có ai bấm chuông mà bảo là bố mẹ cậu thì khoan hãy mở nhé. Gọi hoặc nhắn cho họ trước xác nhận rồi mở."

"Vâng ạ, cháu biết rồi. Cảm ơn bác"

Hiểu được ẩn ý của bác bảo vệ, cậu liền nhanh chân vào nhà không dám ở ngoài thêm. Hiện tại đồng hồ đã điểm hai mươi ba giờ, kết thúc đống bài tập Jungkook lên giường nghỉ ngơi.

Sau năm phút cậu vào giấc ngủ, một giấc mơ xuất hiện, bối cảnh là bốn bức tường màu trắng, phía trước là con đường tối tăm. Chân nhẹ nhàng bước đến con đường đó, bỗng trong khoảng không u ám của con đường xuất hiện một người con trai mái tóc đỏ rực, mặt đeo chiếc mặt nạ nhìn rất bí ẩn, trên người khoác lên bộ đồ màu đen họa tiết hoa bỉ ngạn.

"Cậu ổn chứ?"

Một câu hỏi không rõ rành mạch, Jungkook ngớ người ra. Tự hỏi bản thân cậu có quen người này không? Đây là ai và tại sao lại hỏi như thế. Suy nghĩ không lâu cậu liền nhanh trả lời: "O-ổn.."

Mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn trả lời, đó là phép lịch sự.

"Tôi là người giúp cậu lúc nãy đấy, lúc cậu định mở cửa."

Trong đầu Jungkook liền nhớ ra tình huống lúc nãy, thật sự là nhớ có giọng nói của ai đó mà cậu mới không mở cửa. Nhưng xét lại thì hai giọng nói đó giống nhau. Biết đây này không phải con người nhưng lại giúp đỡ, cậu cũng có tò mò.

"Vâng, cảm ơn cậu. Nhưng chúng ta không quen nhau, cậu làm vậy là muốn nhờ tôi giúp gì sao?"

Người đối diện không trả lời, chỉ cười rồi xoay người cậu lại, đẩy về phía trước, Jungkook tỉnh giấc. Lúc thoát khỏi giấc mơ, cả người cậu ước đẫm mồ hôi, tay và chân cậu đều lạnh toát. Cố gắng lục lại kí ức của giấc mơ, cậu cảm giác như đã gặp người này ở đâu rồi.

---
à tớ vừa viết vừa cảm giác ai ngoài cửa 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro