Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian này Kim Gia như đang sụp đổ , ông bà hội thì vẫn còn ở trên tỉnh để điều trị bệnh , cậu và mợ ba cũng thu xếp để lên chăm sóc ông bà hội.

Ở nhà bây giờ chỉ còn mợ hai và thằng Đực , cả nhà đi hết nên mợ hai nắm hết quyền trong nhà , mợ hai không còn lén lút với thằng Đực nữa vì mọi người đã đi vắng hết rồi .

Đám gia đinh trong nhà nhìn rồi cũng bất lực , không dám nói năn gì . Thằng Đực được nước làm tới , nó lấy đồ của cậu hai để lại trong tủ mặc vào , nhìn cứ như chủ cả ấy nhỉ , lại còn ỷ quyền có mợ hai chống lưng nên nó lên mặt với đám gia đinh .

-" Tủn.. thằng Tủn ... mày đâu rồi " thằng Đực tức giận hét lớn kêu thằng Tủn .

-" Có chuyện gì mà mày kêu réo tao um sùm vậy Đực? " Nó từ sau vườn chạy ra .

-" Mày hả ..*bốp*....Mày hả..... *Chát* tao đã nói mày phải gọi tao là cậu Đực , không nhớ hả mạy?" Thằng Đực tức giận vung tay đánh nó không thương tiếc.

*Chát .... Chát* tiếng tát nghe chói tai , thằng Đực tát mạnh hai bên má thằng Tủn in hẳng 5 dấy tay sưng đỏ , máu ở khóe miệng nó chảy ra . Dì năm đứng từ xa nhìn thấy cảnh này , cầm lòng không đặng liền chạy ra ngăn cản.

-"Đực ơi... cậu Đực ..cậu tha cho nó đi cậu nó còn nhỏ dại cậu ơi" dì năm chạy đến ôm thằng Tủn khóc lóc van xin.

-"Được , nể tình dì năm già cả van xin nên tôi tha cho nó còn lần sau thì cái mạng nó cũng không còn đâu!!" Nó lớn tiếng nói rồi bỏ đi vào trong nhà.

Thằng Đực càng lớn gan , ngày nào cũng cũng hành hạ đám gia đinh , nhất là thằng Tủn . Từng cùng phận đầy tớ với nhau giờ nó một nước bước lên làm tình nhân của mợ hai , lại còn được mợ chống lưng nên nó chẳng sợ ai nữa .

Vài ngày sau , mợ ba vừa về đến cổng đã nghe tiếng la lối um sùm trong nhà , là thằng Đực lại đánh thằng Tủn nữa rồi , cảnh tượng này từ trước đến nay ở Kim Gia rất hiếm khi xảy ra , vậy mà bây giờ chỉ mới vắng chủ vài tháng nó đã quá giới hạn , làm xấu mặt cả dòng họ nhà hội đồng Kim rồi . Mợ ba đi đến chỗ thằng Đực , trên tay mợ cầm cây quạt , mặc bộ đồ bà ba quần trắng áo vàng nhạt , cổ đeo dây ngọc trai sáng bóng , nhìn mợ vừa xinh đẹp lại còn rất quyền lực . Thằng Đực đang đánh đập thằng Tủn cho hả giận , nhìn qua thì thấy mợ ba đi vào nó dừng lại , tay chân nó cứng đơ.

-"Mày làm gì mà đánh thằng Tủn dữ vậy hả Đực" Mợ ba nhíu mày trông rất khó chịu hỏi nó.

Nó bây giờ cứng họng luôn rồi , quá đột ngột , quá bất ngờ nó còn chưa kịp thay bộ đồ sang trọng trên người nó .

-"Ưmhưmmm... thì thằng Tủn nó làm sai nên bị đánh là đúng rồi chứ có gì mà em ba khó khăn vậy " mợ hai trên tay cầm cây quạt đi từ trong nhà ra.

-"Tôi nhớ không lầm thì thằng Đực cũng là đầy tớ trong nhà , cớ chi hôm nay ăn mặc rồi cư xử cứ như chủ cả quá đa , hay là..?" mợ ba đưa mắt liếc nhẹ mợ hai.

-" Thì...nó nói thích mặc mấy bộ này nên tôi cho nó mượn mặc thử vài hôm có sao đâu em ba , còn trê mà sao khó tính quá haiz.z.." mợ hai nói rồi bỏ đi ra sau vườn .

Thằng Đực cũng ra sau nhà để thay đồ lại . Nó không phải là sợ mợ ba , mà vì lúc này chưa đúng lúc để nó ra tay . Bên ngoài cứ tỏ vẻ khù khờ nhưng giờ thì ai cũng đã biết bộ mặt thật của nó .

Sắp cứng họng rồi nhưng lại biện minh những lời lẻ sai sự thật để che đậy việc làm sai trái mà mình đang làm sao mợ hai . Nhìn vào cũng hiểu mợ hai và thằng Đực là đang lén lút gian díu với nhau rồi . Mợ ba sắt bén lanh mắt nên đã nhìn ra được bộ đồ nó đang mặc trên người , chính là đồ của cậu hai Hanh . Đáng ra mợ chưa thể về vì còn phải lo cho cha mẹ chồng nhưng con Lệ đã lén viết thư kể toàn bộ sự việc mấy ngày qua cho mợ ba , nên mợ đã thu xếp về ngay để thay cậu ba giải quyết .

Một tuần sau , hay tin ông bà hội đã khỏe lại , có thể về nhà được rồi nên mợ ba không cần phải trở lên tỉnh .
Ông bà hội về đến cổng nhà , mợ hai lập tức thay đổi sắc mặt thái độ , trở về là một nàng dâu hiếu thảo.

Đám gia đinh thấy thằng Đực giờ lại trở về vị trí cũ mà thầm mừng trong bụng , không còn hành hạ đánh đập , không còn ồn ào trước nhà làm xấu mặt nhà họ Kim nữa . Còn mợ hai , việc gặp nhân tình ở nhà ngày càng khó , sợ sẽ bị bại lộ nên mợ với nó hẹn nhau ra căn chòi lá hoang vắng vẻ ở đám ruộng của ông hội , vì ở xa cuối làng ít ai lui tới nên dễ dàng nói chuyện và ân ái cùng nhau..











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro