Phần 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm , Chính Quốc đang đứng tưới cây trước sân nhà.

Hai cha con Thái Hanh thì bắt ghế ngồi trước nhà xem Chính Quốc rồi cứ thì thầm gì đó.

"Nè Điền , con thấy ba Quốc có xinh đẹp không?"

"Dạ có dạ có , ba Quốc xinh đẹp số một luôn , con yêu ba Quốc"

"Umum xinh được rồi còn yêu thì cứ để cha mày"

"Ủa cha?"

"Hai cha con đang nói xấu em đó hả?"

"Dạ hông có đâu ba YÊU" - Bé Điền nhấn mạnh chữ yêu rồi xoay qua nhìn xem Thái Hanh.

"Làm gì có chứ vợ YÊU" - Thái Hanh cũng nhấn mạnh chữ yêu rồi nhìn bé Điền.

Mệt hai cha con nhà này ghê , cứ một người định bày trò chọc ghẹo Chính Quốc thì bị thằng nhóc mách lẽo , còn không thì cứ mỗi đêm tranh nhau để được ngủ cùng Chính Quốc.

"Sau này con sẽ cưới một người xinh đẹp như ba Quốc vậy"

"Um haha , nhưng không phải cứ xinh đẹp là có thể cưới đâu con"

"Tại sao hả cha?"

"Xinh đẹp chỉ là vẻ bên ngoài của họ , còn lại tùy thuộc bên trong tâm con người của họ có thật lòng yêu thương mình hay không , tính của họ có thật sự tốt như bên ngoài họ thường bộc lộ hay không nữa"

"Cha vì rất may mắn mới có được ba con , xinh đẹp và rất hiểu chuyện lại còn tốt nữa , ba con là một người rất rất hoàn hảo"

"Vậy sao cha , à mà hôm bữa cô Mận có nói với con là cuộc đời đối xử không công bằng với ba con , cuộc đời là ai mà lại kì cục vậy cha?"

"Cuộc đời không đối xử tệ với ba con đâu , mà là cha"

Bé Điền tròn mắt tập trung mong muốn nghe Thái Hanh kể những chuyện trước đây mà nó chưa bao giờ biết.

Thái Hanh giành một chút thời gian , kể cho bé Điền nghe hết tất cả mọi chuyện trước đây , kể từ ngày hai người họ gặp nhau hạnh phúc như thế nào trắc trở đau thương ra sao. Đến những chuyện đau lòng nhất hắn cũng cố gắng kể cho bé Điền nghe.

Hắn kể như vậy một phần vì muốn bé Điền nghe để hiểu chuyện hơn , để thương yêu ba nó hơn nữa.

"Nghe xong , con có giận hay buồn cha không?"

"Sao con phải buồn cha chứ"

"Tại sao?"

"Cho dù cha đã làm nhiều chuyện không phải với ba , nhưng cha hổng có bỏ con với ba nhỏ một mình , cha rước ba nhỏ về yêu thương ba nhỏ quá trời luôn"

"Hôm trước con thấy cha ôm ba nhỏ , dễ thương lắm hí hí" - bé Điền kể lại mà cười tít mắt.

"Cha muốn bù đắp những tổn thương mà ba con đã từng chịu đựng mười mấy năm kia"

"Bây giờ gia đình chúng ta hạnh phúc , ba nhỏ cười nhiều , con vui lắm"

"Ngoan , con phải yêu thương ba , không được làm ba buồn nghen"

"Dạ dạ dạ" - Bé Điền gật đầu lia lịa.

..

Sáng nay tụ họp đông đủ quá.

Gia đình Nam Tuấn Thạc Trân , Doãn Kỳ , Trí Mân , Hiệu Tích Y/N , và gia đình cậu ba Kim Thành cùng ghé nhà Chính Quốc Thái Hanh.

Vì hôm nay là đám giỗ của ông Kim nên mọi người cùng tụ họp đông đủ.

Chính Quốc sửa soạn đồ đạc nhiều lắm , nào là hoa thơm, trái cây tươi và nhiều bánh ngon để ra viếng mộ.

Nhà Thái Hanh đã thành cái nhà trông trẻ rồi , con Mận con Lệ , thằng Đày thằng Tủn bỏ hết công chuyện trong nhà để chăm 4 đứa nhỏ quậy trời thần đất lỡ.

Thằng Đày và Thằng Tủn nằm xuống chơi trò xích đu với bé Điền và bé Thạc Minh.

Còn con Lệ với con Mận thì chơi đồ hàng với bé Nhi và bé Linh.

Được cái mấy nhà này đẻ 2 trai 2 gái đồng đều nên chơi với nhau cũng dễ.

..

Thắp nhang xong thì , mọi người đều có việc phải về trước nên chỉ còn em và hắn còn ở đó.

Hắn nắm chặt tay em , đứng trước mộ của ông bà Điền.

"Em có còn nhớ tôi đã từng hứa với em đến ngày chúng ta già cả đầu hai thứ tóc , mắt mờ mặt đầy nếp nhăn thì tình yêu này vẫn mãi vẹn nguyên và hạnh phúc không?"

"Nhớ chứ , những gì liên quan đến ông em đều nhớ rất rõ"

"Chúng ta sống đã gần nhau thì cho dù có mất đi cũng phải gần nhau em nhé?"

Em nhìn hắn và mỉm cười tươi , ánh mắt híp lại đáng yêu vô cùng.

Trời mát se lạnh , gió lùa qua làm tóc em bay nhẹ .


Sau tất cả , tình yêu của ta vẫn mãi vẹn nguyên như ngày đầu tiên.

"Mình về thôi em"

Em nhẹ gật đầu , Thái Hanh đan tay em rồi cho vào túi áo giữ ấm , vì sợ em sẽ lạnh.

Chính Quốc mỉm cười trong hạnh phúc , may mắn thật.

..

Tối hôm đó , em và hắn ngồi cùng nhau ở vườn hoa nhài quen thuộc.

Hai ta vẫn ngồi đây chỉ có tuổi tác đã xế chiều. Kĩ niệm vẫn còn đó , mùi hương và em cũng vậy.

Ôn lại kỉ niệm ngày xưa , cái ngày đầu tiên hai ta gặp nhau , say đắm nhau lúc nào không hay biết . Ngày đó anh và em còn trẻ , trải qua nhiều gian nan trắc trở mới có thể ở bên nhau.

Khung cảnh ruộng đồng , mái nhà lá nhỏ nhỏ , ánh đèn dầu vàng nhòe giữa buổi đêm đầy sao , em pha cho tôi một ly trà sen ấm nóng , em giúp tôi xử lí đống sổ sách đang còn dang dở và từ đó chính em đã cứu vớt cuộc đời của tôi.

Sao tôi tồi thế em nhỉ?

Vậy mà em vẫn nguyện ở bên tôi.

"Kiếp sau tôi sẽ không uống canh mạnh bà đâu"

"Tại sao?"

"Tôi muốn em luôn tồn tại trong tôi mãi mãi"

"Vậy kiếp sau em lại đến pha trà sen cho ông nha"

"Ừm hahaaa , lại sinh bé Điền cho tôi nữa nhé".

Rời xa chốn huyện xã đông đúc , tôi cùng em về chốn quê thanh bình yên ả bên nhau , " lão uyên ương" chúng ta sẽ thực hiện lời thề đầu bạc răng long đến cuối đời.

Từ nay chúng ta sẽ giữ lấy những điều quý giá, từ nay chúng ta sẽ chẳng ước mơ gì xa xa , mình ôm chặt vào nhau, đừng để lạc mất nhau giữa đời đầy nghiệt ngã.

Niềm hạnh phúc giản dị chính là niềm hạnh phúc vượt thời gian. Những thứ hào nhoáng của cuộc đời mấy khi không bị thời gian làm cho bớt huy hoàng hay hoen gỉ. Chỉ có tình yêu thương chân thành giản dị mới làm bạn được với thời gian. Vì càng đi cùng thời gian, chúng ta càng nhận ra những giá trị tuyệt vời của nó.

Lời hứa năm nào giờ tôi cũng đã thực hiện được . Một tấm chân tình vẹn nguyên. Mãi một tình yêu chân thành của tôi dành cho em , và em dành cho tôi.

"Tôi thương em lắm mình ơi!"..

[ Thương nhau nắm lấy dây trầu..

Giữ lấy buồng cau..

cho đến khi bạc đầu..

Cho nhau cởi áo qua đầu

Phủ lấy thân nhau

dù nắng mưa dãi dầu

Mình ơi thương lắm..]

.....

Xin lỗi vì mình ra trễ hơn với dự định , thật lòng xin lỗi rds rất nhiều.

Truyện Thương Lắm Mình Ơi! đã chính thức hoàn rồi , mong mọi người vẫn ủng hộ mình nha , yêu lắm 💜🥰.

Có vài câu nói ý nghĩa tình yêu mình lấy ý tưởng từ Google và theo suy nghĩ riêng của mình!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro