Phần 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa sao ông về có một mình , con đâu rồi".

"Tôi gửi con bên nhà Trí Mân rồi , ngày mai em cùng tôi lên đồn điền cao su nghen".

"Đồn cao su có chuyện gì hả ông?".

"À không , ngày mai người ta lên lấy hàng , tôi muốn em đi cùng ấy mà"

"Dạ , vậy để em soạn đồ nghen".

"Khoan , lại đây tôi nói nghe"

"Dạ?"

Hắn kêu em kê sát tai lại định nói gì đó , đúng là âm mưu , vừa áp vào liền hôn chụt vào má người ta.

"xí" - em ngượng đỏ mặt , đánh một cái nhẹ vào vai hắn rồi quay đi một mạch vào phòng.

Xinh đẹp của hắn vẫn như ngày nào , vẫn ngượng đỏ mặt khi được hắn hôn.

Mà giờ mới nhớ lại , hình như hắn bắt đầu để râu rồi , trông cũng ra dáng ông hội đồng Kim lắm đó chứ.

.

Chập tối.

Chính Quốc bưng ly trà sen ấm vào cho Thái Hanh.

Mở hé cửa ra nhìn thử xem hắn đang làm gì , thấy hắn cùng với đống sổ sách chất đống , bóp vai nhìn uể oải lắm.

"Còn nhiều việc lắm sao ông".

"Em vào khi nào đó , lại đây ngồi đi"

"Em mới vào thôi à , ông uống trà sen đi , hay để em bóp vai cho ông nghen"

"Ừm , trời lạnh rồi sao em không mặc thêm áo ấm đi"

"Dạ , chút nữa về phòng rồi em mặc , lo cho ông đi kìa"

"Em là điều quý giá nhất tôi có được , tôi phải lo cho em trước chứ đa"

"Hì , em biết rồi mà"

"..."

"Hình như tôi đã làm được như lời tôi đã nói"

"Lời nói gì hả ông?"

"Là lời tôi đã nói khi tôi rước ba con em về , tôi sẽ làm cho em yêu tôi một lần nữa".

Chính Quốc lắc đầu cười nhẹ.

"Em chưa bao giờ hết yêu ông"

Thái Hanh đơ người một lúc , ngầm hiểu ra được ý em ngày xưa rồi.

Hắn bật cười rồi kéo em lại ngồi trên đùi hắn.

"Giờ tôi mới thấy hối tiếc thật"

"Tiếc gì hả ông?"

"Thanh xuân và thời gian chúng ta ở bên nhau"

"Năm xưa sao tôi có thể làm nhiều điều tồi tệ ấy với xinh đẹp của tôi như vậy chứ?"

"Đã là quá khứ thì hãy để nó ở yên ở quá khứ , quên đi thì rất khó nhưng hiện giờ ta còn ở bên nhau là đủ rồi"

Tuy Chính Quốc không bộc lộ tình yêu của mình dành cho Thái Hanh nhiều tới mức nào , nhưng qua hành động , qua cái cách em hiểu chuyện đến đau lòng ấy.

Hắn dư sức nhìn thấu ra được , em yêu hắn nhiều tới chừng nào , và hắn cũng vậy , hắn cũng rất yêu em không sao mà đong đếm được.

Thanh xuân ta trắc trở về già ta bù đắp lại cho nhau. Những tổn thương ở quá khứ hãy để hiện tại sự tốt đẹp này xoa dịu.

"Tôi thương em lắm mình ơi!" - hắn nhìn thẳng vào đôi mắt em , nhẹ giọng trầm ấm nói.

Chính Quốc nghe được câu nói ấy trong lòng gợi lên cảm giác khó tả lắm , hôm nay Thái Hanh sao lại ngọt ngào ấm áp thế.

Không phải chỉ mỗi hôm nay , mà ngày nào hắn cũng dành sự ôn nhu , ngọt ngào ấm áp này cho ba con em.

"Em cũng thương mình lắm"

Chất giọng dịu nhẹ nghe êm tai hết sức.

"Ông để râu rồi sao?"

"Phải phải , thấy tôi đẹp trai không"

"Đẹp , hì hì đẹp lắm , nhưng mà hơi nhột"

"Hả , nhột gì hả em?"

"À hả , hông có gì , ông uống trà đi nè nguội hết rồi"

"Nhột cái gì hả em ơi?"

Thái Hanh từ đầu đã hiểu nhưng muốn thử xem em có nói ra hay không , ai ngờ anh bé nhà ta ngại ngùng lãng sang chuyện khác.

Được nước lấn tới , hắn áp mặt và môi vào cổ hôn chóc chóc , còn cố ý để bộ râu cạ vào da thịt làm em nhột.

"Ahaa nhột , ông buông em raaa"

"Gọi mình ơi đi rồi tôi buông"

"Aha , mình ơi thả em ra nhột quá"

Hắn hôn chụt chụt khắp cả mặt em rồi mới chịu buông.

"Ngủ sớm đi , ngày mai còn đi đường xa nữa"

"Dạ"

Thổi tắt đèn cầy , rồi nắm chặt tay dẫn em về phòng.

Thái Hanh để em ngồi yên trên giường rồi đi tới mở tủ lấy chiếc áo len màu nâu ra cho em mặc giữ ấm.

..

Bình minh vừa lên cũng là lúc Thái Hanh và Chính Quốc sửa soạn lên đường.

Vì đường xa phải đi từ rất sớm mới tới kịp.

Trên xe , cạnh ghế tài xế , hắn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ nào là gối tựa , mền , đồ ăn nước uống đầy đủ cho Chính Quốc.

"Mèn ơi , ông đem gì mà nhiều quá vậy"

"Xinh đẹp cứ ngồi yên đó tới nơi thì xuống xe thôi , mọi chuyện cứ để Hanh tôi lo hết cho em nhé"

..

Xế chiều cũng tới nơi , xe vừa vào sân nhà , Thái Hanh nhìn qua bên cạnh thấy Chính Quốc vẫn đang còn ngủ say.

Hắn nhẹ nhàng bế em vào phòng cho em ngủ tiếp.

"Thưa ông.."

"Im lặng , vợ tôi đang còn ngủ"

Người vừa chào hắn mới nãy là con Luyến , là tôi tớ ở nhà trên đồn điền của Thái Hanh.

Cô Luyến đó cũng chỉ mới 27 28 tuổi , phải vào đây làm tôi tớ để trả nợ thay cho cha má.

..

"Ông hội định làm gì , để tôi làm cho"

"Không cần , tôi muốn tự tay làm cho vợ tôi ăn"

"À dạ , vậy xin phép ông tôi ra ngoài"

Hắn im lặng tiếp tục làm món cháo gà cho em ăn lấy sức , đi đường xa hơn nửa ngày chắc xinh đẹp của hắn mệt rã rời rồi.

..

"Em dậy rồi hả" - Thái Hanh vừa bưng mâm cháo vào phòng đã thấy em đang khó khăn ngồi dậy.

"Ưm , em ngủ đến tận giờ này luôn sao"

"Phải đó , nhưng em mệt thì cứ ngủ đi không có việc gì đâu mà thức sớm làm chi , đi đường xa chắc em mệt lắm rồi đó"

"Chắc em đi hổng quen nên hơi mỏi một chút thôi à"

"Qua đây ăn cháo nhé"

Thái Hanh dìu em qua ghế ngồi rồi nhẹ thổi từng muỗng cháo đút cho em ăn.

"Là ông nấu hả?"

"Phải , là tôi nấu cho em đó , không hợp vị sao?"

"Hông , là món ông nấu thì đều ngon hết á , hì hì"

"Xinh đẹp hôm nay biết nịnh tôi đó sao đa"

"Em nói thiệc đó , hổng có nịnh giống ông đâu à nghen"

"Rồi rồi , xinh đẹp của tôi thì sao cũng đúng hết , ngoan ăn nhanh rồi nghỉ ngơi"

"Dạ"

"À ngày mai tôi lên đồn điền , em có đi cùng tôi không"

"Có chứ , em muốn đi coi sao còn học hỏi có gì còn phụ ông quản việc nữa"

"Ừm được đó , nhưng đống sổ sách sẽ làm em đau đầu cho coi"

"Vợ chồng san sẻ cho nhau thôi mà , hì hì"

Xinh đẹp của hắn hiểu chuyện thật.

..

"Dạ con chào ông , chào cậu"

"Ừm"

Chính Quốc nghe tiếng chào , cũng không biết là ai nên chỉ ừm hửm một tiếng rồi cùng lên xe với Thái Hanh.

"Người khi nãy là ai vậy ông?"

"Là con Luyến , cha má nó nợ tôi nên nó vào làm để trả nợ"

"Dạ , nhìn cũng nết na hiền lành quá ông hen"

"Ừm"

"Sao ông lạnh nhạt vậy"

"Tôi chỉ thích khen "xinh đẹp" của tôi thôi , còn người khác tôi không quan tâm"

"Vậy ông khen em đii"

"Hả , xinh đẹp của tôi là thứ vô giá , em là người đặc biệt nhất tôi từng gặp và là người khiến tôi si mê không lối thoát hơn 10 mấy năm nay , Điền Chính Quốc đặc biệt lắm , khen bằng lời không nói hết được đâu đa"

"Em đặc biệt tới vậy hả? có gì mà đặc biệt chớ"

"Phải , em không nhận ra giá trị bản thân nhưng tôi là người nhận ra điều đó , có được em tôi cảm thấy như mình đã cướp hết sự may mắn của cả thế gian này vậy , haha"

"Vậy còn tôi , em khen tôi đi chớ"

"Em cũng như ông vậy , gặp và có được ông em thấy mình rất may mắn , ông là điều tuyệt vời nhất , luôn luôn ngự trị trong trái tim em"

Cả hai chúng ta đều đặc biệt đối với nhau , coi nhau như một món báu vật quý vô giá trị , là điều may mắn nhất tuyệt vời nhất.

..

Tâm sự nói chuyện một lúc lâu thì xe cũng đã dừng tới điểm đến.

Đồn điền cao su đang đông đúc , người chuyển hàng ra vào , các thương buôn thì ghi ghi chép chép kiểm tra hàng.

Ai cũng lại chào hỏi cười nói vui vẻ , các bà vợ của mấy ông thương buôn cứ khen Chính Quốc tấm tắc.

Chính Quốc cũng vui vẻ tiếp đón các bà chu đáo , khen nhau qua lại.

"Cậu Quốc đúng là có số hưởng thiệc đó nghen , được ông Kim cưng chiều như vật quý vậy đa"

"Phải đó , hai người đều trai tài trai sắc , thêm được cái ông Kim cưng chiều thương vợ thương con nhất nên sung sướng là phải"

Khen tới khen lui đến nổi Chính Quốc ngượng đỏ cả mặt , tay chảy mồ hôi nóng hổi kia.

Đúng là có số hưởng thiệc đó.

Gì mà đẹp đến nổi hút hồn người nhìn dữ dội vậy chớ , Thái Hanh chỉ ngắm nhìn một lần đã mê như điếu đổ hơn 10 mấy năm nay rồi.

..

Đến tối về nhà.

Thái Hanh vừa vào phòng đã lăn ra nằm ì trên giường.

"Ông đi tắm đi , em xuống coi sắp nhỏ dọn cơm nghen"

"Em hông tắm hả?"

"Chút nữa"

"Thôi thì...mình tắm chung.."

...













Các em nghĩ xem tôi có nên nghe theo lời Thái Hanh không=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro