Phần 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Lâu rồi tôi không thấy bà về thăm má vậy?"

-"Hả..à..ừ tôi có thường gửi thư cho má , bé Minh còn nhỏ đi xa không tốt"

-"Ừ , Minh nó ngủ rồi sao"

-"À..đúng ..đúng rồi tôi mới dỗ nó ngủ"

-"Hôm nay bà bị gì mà cứ lơ ngơ ấp a ấp úng?"

-"À..ờ ông , ông cho tôi thêm một ít tiền nha"

.

-"Cần chi mà nhiều vậy bà xin mấy ngày nay rồi?"

-"À má..má bệnh nên cần tiền thuốc than đó mà"

-"Ừ , chút nữa vào trong tôi đưa"

..

Sáng ngày mai Thái Hanh phải lên đường đi giao lúa và thương lượng số việc với chủ tiệm khác.

Ngồi một mình trong phòng tự xếp đồ đạc cho vào vali , còn quên lên quên xuống chạy ngược chạy xuôi tìm xem còn thiếu gì nữa không.

Ngày xưa có người sẽ xếp đồ cho hắn , chu đáo chuẩn bị đầy đủ không thiếu một thứ gì , giờ thì hắn phải tự lo tự làm hết.

...

Từ ngày cô Như đẻ bé Minh ra lúc nào Chính Quốc cũng là người chăm bẩm , cho ăn cho uống, đến cả khi bệnh còn phải ẫm qua cho thầy khám , riết rồi ai nhìn vào còn đoán mò không biết đó là con của bà hai hay Chính Quốc nữa.

Còn cô Như suốt ngày ăn dầm nằm dề tụm năm tụm bảy ở các sòng bài tứ sắc. Chơi thua thì quạo mắng chửi đánh đập người ta ỷ là danh phận bà hai trong Kim Gia muốn làm gì thì làm.

Từ ngày dính vào sòng bài tứ sắc đó bà thua cả mớ tiền , hễ thua thì về biện lí do này lí do nọ để moi tiền Thái Hanh đem đi đánh bài tiếp.

Do Thái Hanh bận rất nhiều việc , và đang trong thời gian gầy dựng lại sự nghiệp cho ổn thõa nên chẳng có thời gian quan tâm mấy đến gia đình.

Xin tiền thì hắn cho , nói gì hắn cũng gật đầu cho xong chuyện rồi lại cắm mặt vào đống sổ sách , có khi lại ra đồn điền và cửa tiệm ngủ ở đó luôn.

.

Bé Minh ngày càng lớn , dân trong làng đó ai cũng đồn rằng nhìn nó có nét mặt giống thằng ất ơ nào chứ đâu có giống Thái Hanh.

Tin đồn được truyền tai khắp cả làng , Thái Hanh đi tới đâu đều nghe xôn xao bàn tán nhưng hắn đều bỏ ngoài tai.

Luôn một câu nghĩ rằng miệng đời thêu dệt muốn nói gì thì nói thôi.

...

Vài tháng sau thì Trí Mân cũng sanh một bé gái kháu khỉnh đáng yêu , con bé được đặt tên là Phác Mẫn Nhi.

Bà Hai thì đi suốt ngày chẳng thèm chơi với bé Minh nên Chính Quốc cứ lâu lâu cách 1.2 ngày sẽ ẫm Minh qua chơi với bé Nhi.

Bé Nhi coi vậy mà khôn lanh dữ lắm , nhưng không hiểu sao khi thấy Thái Hanh muốn ẫm thì nó liền nhăn mặt mếu máo còn khi tới tay Chính Quốc thì nó cười mỉm tay chân vùng vẫy như mừng rỡ lắm.

...

Ngày nào bà hai cũng đi kè kè theo Thái Hanh lãi nhãi xin tiền. Nếu không xin được thì hậm hực đập phá đồ đạc. Thái Hanh vì bất lực nên cũng đưa tiền để bà cho hắn được yên ổn.

Thái Hanh nghiêm túc , hà khắc ngày xưa đâu rồi? sao bây giờ lại nhu nhược với con đà bà không ra gì như vậy?

Hắn bây giờ suốt ngày đâm đầu vào công việc nhưng không tài nào khắc phục được mà là ngày càng tệ và suy sụp hơn.

Mấy đứa người làm cũng dần xin nghỉ hết ráo vì lương bổng không được bao nhiêu , làm chậm thì bị đánh bị chửi , có khi còn nhịn đói và hết trừ lương.

..

Cơ đồ mà bấy lâu nay nay ông hội đồng Kim Tuân gầy dựng giờ sắp tiêu tàn , ruộng đất cũng bị Thái Hanh bán hết một mớ để trả nợ.

Hắn từng rất giỏi trong việc cai quản ruộng đất , cửa tiệm và đồn điền , sao bây giờ lại có ngày sụp đổ trầm trọng đến như vậy.?

.

Chính Quốc bây giờ tâm trí cũng thoải mái hơn , em không còn lo nghĩ hay buồn phiền gì đến chuyện cũ nữa.

Và bây giờ em không còn mù quáng yêu hắn như trước nữa , chỉ ở Kim Gia làm tròn bổn phận dâu con , trà nước nhang khói và lo đám dỗ hằng năm cho ông bà Kim.

.

-"Nó kìa!" một đám côn đồ hung dữ cầm cây dí theo Thái Hanh.

Tụi nó dí bắt được liền đè xuống đánh bầm dập.

-"Nợ của chủ tao khi nào mày trả?"

-"Ah..khi nào có đủ ..tôi..tôi sẽ đem đến trả ngay"

Nhìn hắn bây giờ trông tàn tạ vô cùng , bị đánh sưng một bên má , ở khóe miệng còn chạy máu , chân tay trầy xước quần áo thì đầy bụi đất.

Từng bước lê lết nặng nề trở về nhà , một bên chân hình như bị đánh đến đi cà nhắc.

-"Ông bị sao đó?" Chính Quốc hỏi.

-... hắn đi tới gần chưa kịp nói gì đã ngã ra xĩu vào người em.

-"Đày , anh Đày ơi!"

-"Dạ cậu cả"

-"Phụ em đỡ ông vào trong"

Hai người đỡ một mà còn muốn không nổi , vừa đặt cho hắn nằm xuống giường hai người đứng đó thở lên thở xuống.

Một lúc sau con Mận mang chậu nước ấm lên để em lau người cho hắn.

-"Là đáng thương hay đáng trách hả cậu?"

Em chỉ nhìn con Mận rồi khẽ cười nhẹ , nụ cười chứa nhiều ẩn ý khúc mắc.

-"Em chạy qua thầy mua dùm cậu lọ thuốc giúp tan máu bầm với nhờ thầy bốc mấy than thuốc giảm đau dùm cậu"

-"Dạ con đi liền"

..

Đến giữa đêm thì hắn bắt đầu cử động nhẹ và có dấu hiệu tỉnh lại , cả đêm em ở đây chăm hắn sao?

-"Ông tỉnh rồi sao? ngồi đó đi tôi bôi thuốc cho , một chút con Mận mang thuốc lên rồi uống"

-...

Đột nhiên có tiếng chạy hớt ha hớt hải , cánh cửa phòng Thái Hanh mở tung ra.

Bà hai chạy tới bên cạnh giường Thái Hanh .

-"Ông...ông ơi ...ông đừng có mệnh hệ gì nghen ông" con Như ôm tay hắn khóc lóc.

-"Aaa đau , tôi chưa có chết?"

-"Hic..tôi lo cho ông lung lắm"

-"Lo cho tôi hay lo tiền của tôi"

-"Ông , ông nói cái chi mà lạ vậy , thôi ông nghỉ ngơi đi tôi về dỗ thằng Minh ngủ"

Thái Hanh nhìn con Như ra ngoài , lắc đầu trông bất lực lắm.

-"Dạ thuốc của ông đây cậu ơi"

-"Ừm em để đó rồi đi ngủ đi"

-"Dạ thưa cậu thưa ông con đi"

..

Sáng hôm sau , bên nhà cậu ba Thành và Trí Mân Doãn Kỳ hay tin Thái Hanh đêm qua bị đánh nên hôm nay đều có mặt qua thăm.

-"Bà hai đâu rồi Mận"

-"Dạ mợ ba , bà hai ra ngoài từ sớm rồi mợ"

-"Chắc lại ra mấy chỗ đó chứ gì"

-"Ủa sao mợ biết"

-"Cả làng bây giờ đồn ầm"

..

Mọi người đều tụ nhau xuống bếp nấu nướng làm đồ ăn , để bé Quân , bé Nhi , và bé Minh qua cho Quốc chăm vì tụi nó mến cậu Quốc lung lắm.

Thái Hanh từ từ đi cà nhắc tiến tới chỗ của em và 3 đứa nhỏ.

-"Ông chưa khỏe sao lại ra đây"

-"Ở trong đó ngột ngạt nên tôi ra đây hóng mát một chút"

-"Cậu hai ơi cậu hai còn yêu cậu Quốc hông" bé Quân đi tới hỏi.

-.. Chính Quốc và Thái Hanh đưa mắt nhìn nhau.

-"Quân à đừng hỏi như vậy nữa con , đó là chuyện của người lớn" Mợ ba đi ra nói.

-"Mọi người vào trong chuẩn bị đi rồi dọn lên ăn"

-"Ừm , bé Nhi ngoan cậu ẫm con vô ngủ ha" Chính Quốc một tay dắt bé Minh tay còn lại thì nâng niu cưng nựng bé Nhi.

Chính Quốc rất thích trẻ con , đứa nào em cũng coi như con ruột của mình , mỗi lần tụi nhỏ qua chơi là ý như rằng có bánh có kẹo đầy ụ.

...

Mọi người cùng nhau ngồi ăn và cười nói vui vẻ , đột nhiên thằng Đày hớt ah hớt hải chạy vào.

-"Ông , ông ơi ông!!"

-"Có chuyện gì , mày từ từ nói"

-"Chào ông Kim , chúng tôi có lệnh bắt ông vì tội buôn hàng cấm và giết người"

-"Dạ chào các ông , hình như có nhầm lần gì phải không?" Thái Hanh vừa run vừa hoảng.

-"Mời ông theo chúng tôi về đồn cảnh ti sẽ rõ"

-"Không , có gì đó nhầm lẫn , tôi không có buôn hàng cấm!!"

-"Bắt!!"

Ai nấy cũng tái xanh mặt cắt không còn giọt máu , rất hoảng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái gì mà Thái Hanh buôn hàng cấm rồi liên quan đến giết người?

Bữa cơm ngon bị gián đoạn không ai nuốt trôi nỗi , còn Chính Quốc em lo lắng thấp thỏm không biết chuyện gì ập tới.

...

-"Ông Kim Thái Hanh , đợt hàng lúa gần đây bị phát hiện là có hàng cấm là của ông phải không?"

-"Thưa , tôi không bao giờ làm chuyện bất chính , lô hàng cấm đó không phải của tôi"

-"Nhưng nó được tìm thấy trong mấy bao lúa , không phải của ông thì của ai?"

-"Tôi..tôi không biết , tôi không làm!"

-"Bây đâu , giam hắn vào ngục dùng nhục hình tra khảo đến khi nào chịu nhận thì thôi!!"

-"Tôi không làm!! số hàng đó không phải của tôi!!"

..

Tụi nó giam hắn vào ngục , chấn nước hắn mấy lần đến ngộp thở , dùng nhục hình để tra khảo bắt hắn nhận tội nhưng hắn vẫn một mực không nhận.

..

Kim Gia bây giờ rối tung lên , còn bà hai vẫn thản nhiên lấy hết tiền đem ra cung phụng cho các sòng bài.

Bây giờ ai cũng lan truyền tin đồn bà hai nhà hội đồng Kim hư thân mất nết , chồng thì đang bị giam giữ mà bà vẫn còn nhởn nhơ đi ăn chơi trác táng.

Trong tình thế cấp bách lúc này , cần phải tìm ra nguyên nhân và chứng minh rằng Thái Hanh vô tội , nhưng bằng cách nào? Tiền bạc cạn kiệt , tìm khắp nơi vẫn không ai có khả năng giúp được.

Có người họ dựa vào đó nhận giúp đỡ lấy tiền rồi trốn biệt tăm.

Bây giờ ra đường ai cũng bàn tán xôn xao , Kim Gia mang tiếng xấu , Thái Hanh buôn hàng cấm , bà hai ăn chơi bài bạc chẳng ra hồn gì.

Chính Quốc tuy không còn quan tâm gì đến Thái Hanh nữa nhưng khi gặp chuyện em không thể nào bỏ mặc được.

..

-"Ông hội vẫn còn đang bị giam giữ mang tiếng oan sao bà hai còn nhởn nhơ đi chơi vậy đa?" Chính Quốc hỏi.

-"Hâh , cậu lo thì đi mà giúp hắn , tôi chẳng có liên quan gì?"

-"Là chồng bà thì sao mà không liên quan?"

-"Hâh tôi coi hắn là chồng vậy hắn có coi tôi là vợ hay không?"

-"Tại sao , tại sao ông hội lại yêu cậu hơn tôi chứ? Tôi mang cháu đích tôn cho nhà họ Kim , sinh cho ông ấy một đứa con trai! , rồi thì sao hả? những lúc hắn say xỉn cậu biết hắn nói gì không? hắn thì thầm bên tai tôi nói rằng chỉ yêu có một mình cậu thương một mình cậu đó Điền Chính Quốc , hahaa rốt cuộc là tại sao?"

Chính Quốc chỉ ngồi nhàn uống một ngụm trà rồi đáp.

-"Vì sao? hâh , vì sao tôi còn không biết , là cô tự biên tự diễn , chứ tôi chẳng đụng chạm gì đến"

-"Thật vô nghĩa , biết trước đã có kết quả như vậy , tội gì tôi phải tranh giành đấu đá với cô vậy làm gì , phí hết tâm sức bày mưu tính kế , đến cuối cùng chỉ là bàn tay trắng"

-"CẬU NÓI DỐI!! , hâh tôi giữ cái chức bà hai này là vì tôi muốn chống mắt lên để thấy ông ấy tại sao lại yêu cậu đến như vậy? Một thằng đực rựa như cậu thì có thể làm gì?"

-"Làm những thứ mà cô không thể nào làm được" Thái Hanh bất ngờ xuất hiện từ ngoài cửa.

-"Ô..ông , sao sao ông về đây?" con Như hốt hoảng vì thấy Thái Hanh và mọi người xuất hiện.

-"Về đây chứng kiến con đàn bà mưu mô xảo quyệt còn bày mưu tính kế gì nữa hay không"

Cậu ba Thành , mợ ba Thủy , Trí Mân và Doãn Kỳ đều có mặt ở đó.

-"Ông..ông ơi , chỉ là hiểu lầm , không phải như vậy đâu ông.." con Như quỳ xuống ôm chân khóc lóc như điên dại.

-"Không phải là không phải như thế nào hả bà hai , CON GÁI CỦA BÁ HỘ TÀI?" mợ ba nói.

-"H..hả , cô ..cô nói bậy cái gì đó , im ngay cho tôi" con như hốt hoảng la hét chỉ tay về phía mợ ba.

-"Tôi nói không đúng sao cô Lâm Hạ Như? con của bá hộ Lâm Tài?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro