Phần 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Thái Hanh cho gọi bà mai trong xóm đi coi ngày dùm , việc thì nhiều cũng không có thời gian mà đi.

-"Ông hổng đi với em hả"

-"Không tôi còn nhiều việc , cô với bà mai đi đi"

Chấp nhận rước về vậy thôi chớ Thái Hanh cũng chả quan tâm gì mấy đến chuyện đám cưới và cả cô Như kia.

Thấy Thái Hanh vẫn còn lạnh nhạt với mình nên cũng tức tối dữ lắm. Nhưng cái cách nó giận lẫy cũng không làm cho Thái Hanh xiêu lòng dỗ nó được.

...

Coi ngày xong thì 2 tháng nữa sẽ là ngày lành tháng tốt để làm đám cưới .

Từ ngày rước cô Như về nhà , Thái Hanh cũng không còn ngủ chung phòng với Chính Quốc nữa mà dọn ra phòng làm việc riêng để ngủ.

Ban ngày sẽ ra cửa tiệm đến tối , còn có khi lên đồn cao su vài ba ngày mới trở về nhà.

Chính Quốc ngày qua ngày lại càng tiều tụy hơn , em không còn cười nói vui vẻ với mọi người , không còn hoạt bát như ngày xưa.

Ai hỏi gì thì em trả lời nấy , có khi chỉ gật đầu một cái là xong . Suốt ngày chỉ cắm cúi với mấy cây hoa nhài.

Con Như về đây thấy vậy được nước lấn tới , nó sai vặt Chính Quốc làm đủ thứ chuyện coi như người hầu của nó vậy .

Đến tối hôm kia nó còn sai Chính Quốc rửa chân cho nó , con Lệ thấy Quốc định làm theo nên vội ngăn cản lại.

-"Sao cậu phải nghe lời cái thứ cướp chồng cậu chứ?"

-"Chị đừng có nói vậy , ông hội nghe được là ông phạt chị đó"

-"Nhờ làm có chút việc mà than lên than xuống"

-"Không phải là than , đây là cậu cả là VỢ LỚN của ông hội , từ khi nào mà VỢ NHỎ có thể sai vặt VỢ LỚN làm mọi chuyện như người hầu của mình?"

-"Thì.."

-"Đi đi cậu , từ nay cậu đừng có làm nữa có gì cậu cứ để con"

Lệ dắt tay Chính Quốc đi ra đằng sau , mặc cho con nhỏ kia đang liếc nhìn tức rung người.

...

1 tháng trôi qua nhanh thật , cái vườn hoa nhài tươi tốt ngày nào mà bây giờ nó lại tàn xơ và héo hắt.

Chính Quốc em chăm rất kỉ , bón phân tưới nước đầy đủ nhưng vẫn không thể nào giúp mấy cái cây tươi tốt lên được.

...

-"Cậu cả đâu?"

-"Dạ , cậu cả đang ở trong phòng"

-"Mần chi suốt ngày ru rú trong phòng , đám cưới chồng đến nơi chẳng lo cái gì"

-"Dạ..con xin phép"

Câu nói đó cũng làm con Lệ chạnh lòng thay Chính Quốc , Thái Hanh sao có thể thốt ra những lời cay nghiệt đến thế?

-"Mình đừng có giận nữa , để em bóp vai cho mình nghennn" Con Như đi ra thấy Thái Hanh đang bực thì liền dẹo dẹo để lấy lòng.

Nó biết Thái Hanh không hề có chút tình cảm gì với nó , nhưng nó vẫn càng làm như vậy để lấy lòng cho bằng được , nó luôn tin rằng ngày nào đó Thái Hanh sẽ thật sự dành tình cảm cho nó.

-"Ừ"

"Shh" nó đứng sau lưng vừa bóp vai vừa chề môi nhếch mép.

Cái thái độ vừa nãy của nó bị Chính Quốc bắt gặp được , nhưng thôi bỏ qua vì cho dù có nói gì thì Thái Hanh cũng chẳng tin đâu.

-"Khi nào hai người sẽ làm đám cưới?"

-"Giữa tháng"

-"Có cần tôi phụ gì không"

-"Không , cậu cả cứ yên phận ngồi đó nhìn em và ông hội mặc đồ cưới là được rồi" nó nói một câu như vẻ nói sốc em.

-"Ừm , chúc hai người hạnh phúc"

Em khẽ cười một cái trông đau khổ vô cùng , nụ cười ấy đang cố che đậy cảm xúc và những giọt nước mắt sắp rơi.

-"Hai người nói chuyện đi , tôi xin phép ra ngoài"

-"Tối rồi còn đi đâu?"

-"Không cần ông hội quan tâm đâu ạ"

Nói xong em quay lưng đi một mạch ra ngoài , trời thì tối đen , chẳng biết em đi đâu giờ này.

...

Từng bước nặng nề trên đường đất , trời thì tối mờ tối mịt.

Quốc đi đến nơi chôn cất cha má của mình , hai cái mã đất đang dần mòn vì quá lâu không ai đắp đất thêm , cỏ mọc um tùm xung quanh làm che kím cái mã , nếu đi ngang mà không để ý thì sẽ không ai biết được đó là 2 nấm mộ.

Em nhẹ ngồi xuống với khuôn mặt ủ rũ , thở dài trông mệt mỏi yếu đuối.

Nhổ từng cọng cỏ , vừa tâm sự với 2 cái mã đất của cha má em.

Không biết tự bao giờ em lại nằm ngủ trên mảnh đất khô cằn ấy.

2 vong linh cha má em đang đứng phía sau gốc cây to , họ khóc rất nhiều không thể nào tới gần để an ủi bảo vệ em được , nhìn mà xót cho thân con.

Có lẻ cả đời này con đã chọn nhầm nơi nương tựa .

...

Sáng hôm sau.

-"Cậu cả..cậu cả ơi" con Lệ đi tìm một lúc lâu mới thấy Chính Quốc đang nằm bên cạnh cái mã đất.

-"Sao đêm qua cậu không về , ở đây sương xuống sẽ lạnh lắm đó"

-"À em ngủ quên lúc nào không hay"

-"Cậu về nhà đi , cậu Kỳ và cậu Mân tới nhà , nhìn mặt có vẻ nghiêm lắm"

-"Vậy hả chị , vậy mình đi về"

Trước khi đi , Chính Quốc nghoảnh lại nhìn hai cái mã đất đang dần mòn kia rồi quay đi.

...

-"Chuyện này là sao?" Trí Mân hỏi.

-"Thấy sao thì là vậy"

-"Mày tuyệt tình đến vậy?"

-"Không phải chuyện của mày , không còn gì nữa thì về đi"

-"Bây giờ lại đuổi luôn tao sao?"

-"ĐÀY!"

-"Dạ..ông cho gọi con"

-"Tiễn Khách!"

-"D..dạ , mời hai cậu"

Hậm hực đứng lên liếc nhìn Thái Hanh một cái rồi hai người cũng rời đi , con người Thái Hanh ngày càng trở nên đáng ghét khó ưa.

-"Hai anh sao về sớm vậy ạ" Chính Quốc vừa về tới cổng thì đúng lúc thấy hai người họ đi ra.

-"Sao em tiều tụy dữ vậy Quốc?"

-"Em..em không sao đâu , thôi nữa đám cưới ông hội hai anh nhớ qua chung vui nghen"

-"Em đang nói gì vậy Quốc?"

-"Hì hì" nó cười nhẹ một cái rồi liền vội vào trong nhà.

...

-"Giờ mới chịu về?"

-"Thân đã có chồng , mà lại đi ra ngoài ngay trong đêm như vậy chắc là đi gặp.."

-"Thưa , tôi ra thăm mộ cha má , mong cô đừng nói bậy gieo tiếng ác cho tôi"

-"Ờm thì tôi nói vậy thôi , ra ngoài trong đêm thì ai mà biết được đa"

*Rầm*

-"THÔI ĐI" Thái Hanh tức giận đập mạnh xuống bàn.

-"Xin phép tôi về phòng"

Đi ngang em nhìn nó , nó nhìn em với đôi mắt đầy ẩn ý thêm một cái cười nhếch mép.

Chính Quốc cũng không để ý gì tới , thầm biết rằng con nhỏ này vào nhà chỉ tham mê tài và sắc.

Chính Quốc đang đứng ngoài vườn hoa nhài vừa ngửi hương thơm dịu nhẹ vừa ngắm trăng tròn và sáng.

Cho dù khung cảnh vẫn như xưa vẫn đêm trăng sáng và vườn hoa nhài nhưng tiếc là hoa nhài đang dần rụi tàn đi , người buồn cảnh cũng buồn theo.

Đêm chập chờn từng nỗi nhớ vây quanh
Anh nơi đâu để mình em đơn bóng
Nghe trái sầu cứ rơi rụng tàn canh.

Cùng lúc đó Thái Hanh tình cờ đi một vòng hành lang bên gian dãy phòng ngủ , nhìn ra đằng xa thì thấy bóng dáng nhỏ nhỏ đang lau nước mắt.

Đi tới gần hơn thì nhận ra là Chính Quốc.

-"Chưa ngủ?"

-"Hả.. ờm tôi ngắm trăng một chút , sao ông chưa ngủ"

-"Nóng, ngủ không được"

-"Tôi quạt cho ông ngủ nghen?"

-"Không..à mà thôi cũng được"

Định từ chối nhưng suy đi nghĩ lại thì gật đầu đồng ý.

Thái Hanh nằm trên giường nệm chăn ấm êm , còn Chính Quốc em thì ngồi bên cạnh , một tay cầm quạt một tay xoa đầu tóc của Thái Hanh.

[ ..Thương nhau lắm lấy dây trầu..

Giữ lấy buồng cau cho

đến khi bạc đầu..

Cho nhau cởi áo qua đầu

Phủ lấy thân nhau

dù nắng mưa dãi dầu

Mình ơi thương lắm..]

Con Như ở trong phòng nghe tiếng hát ngọt ngào du dương trong đêm , nó nghe tiếng hát phát ra từ phòng của Thái Hanh nên đi tới ngó xem.

Đứng phía sau nhìn qua từ khe cửa , nó thấy Chính Quốc vừa quạt vừa xoa tóc cho Thái Hanh , còn hát ru ngủ nữa.

Nó tức giận đỏ mặt , tay bấu chặt đến nổi cả gân xanh.

"Vậy thì chờ xem ai sẽ là người thắng cuộc có được tình yêu của ông hội , đây mới chỉ là bắt đầu thôi".

"Rồi mày sẽ phải thua cuộc , phải quỳ dưới chân tao rồi van xin tao tha mạng cho , hâ"

...

-"Thôi được rồi , hát cái bài gì rầu thúi ruột , ra ngoài đi"

Hắn yêu em thì hắn sẽ yêu luôn tất cả những gì của em và những thứ em thích , nhưng bây giờ lại kêu la buồn rầu bài hát mà em thích là sao?

Chịu nhiều tai tiếng cười chê miệng đời , chịu nhiều đau khổ đắng cay .
Nay anh xát muối tách rời tim em...

--------------------------

Mong anh ba mau khỏe nha , nhớ anh ba dữ lắm🥺💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro