Phần 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau , Thái Hanh cho gọi con Lệ qua nhà chăm sóc Chính Quốc trong thời gian Thái Hanh vắng nhà.

Gần đây đồn điền cao su có xảy ra trục trặc nên phải cần Thái Hanh lên giải quyết gấp.

Vì đường xá xa xôi, lại ở trong rừng cao su muỗi rất nhiều không thể cho Chính Quốc đi cùng được.

-"Em ở nhà ngoan nghen , anh đi cỡ một tuần trăng anh về liền à"

-"Mình đi lâu quá vậy"

-"Đồn cao su gặp chút chuyện nên phải ở trên đó trông coi giải quyết , khi nào mọi chuyện ổn thỏa anh sẽ về với em liền"

-"Dạ , vậy cậu đi nhớ về sớm với ba con em nghen" ánh mắt nó buồn hiu, tay thì xoa xoa bụng.

-"Aaa chắc sẽ nhớ em lung lắm"

Cúi xuống hôn vào cái môi đỏ ao ngọt lịm một lúc lâu rồi luyến tiếc rời môi . Ôm một cái như lời chào tạm biệt rồi Thái Hanh cùng thằng Quan lên xe đi.

Thằng Quan là quản gia của nhà Kim Thái Hanh .

...

Chiếc xe dần khuất đi xa , mặt nó buồn hiu trở vào trong nhà.

Con Lệ đang ở dưới bếp sắc thuốc dưỡng thai cho Chính Quốc uống.

-"Thuốc của cậu có rồi "

-"Chị vô đi "

Lệ mở cửa đi vô , nó thổi chén thuốc cho nguội bớt rồi đưa cho Chính Quốc.

-"Đắng lắm"

-"Cậu ráng uống đi , không thôi là cậu hai phạt Lệ đó"

-"Ashh"

-"Cậu nhỏ giỏi quá , Lệ lấy kẹo đường xí muội cho cậu nghen"

Thấy em nhẹ gật đầu , Lệ đi tới bàn làm việc của Thái Hanh , mở chiếc hộp gỗ nhỏ ra lấy viên kẹo đưa cho em.

Em vui vẻ cho chiếc kẹo vào miệng rồi nằm xuống ngủ một chút.

....

Trời cũng đã chập tối , Thái Hanh và thằng Quan cũng lên tới đồn cao su.

Thằng Quan chở Thái Hanh đi tới nhà do cậu ba Thành đã xây lên để khi lên đây còn có chỗ ăn chỗ nghỉ.

-"Dạ con chào ông hội đồng" một đứa hầu chạy ra mở cổng lễ phép chào hỏi.

-"Ai?"

-"Dạ thưa , con là Như là con của mẹ Hạnh mới vô làm chung ạ"

-"Dạ , ông hội đồng mới lên , đây là con gái tôi , tôi xin cho nó vô làm cùng và được ông hội Thành chấp thuận rồi thưa ông"

-"Ừm , chuẩn bị nước tắm cho tôi , và trà sen"

-"Dạ tôi đi làm ngay"

Con Như nay cũng 23 24 tuổi gì rồi , nhìn con nhỏ cũng dễ thương lễ phép nết na lắm , nhưng có điều , ánh mắt của nó khi nhìn Thái Hanh quả là không bình thường.

...

Tắm xong , Thái Hanh mặc một bộ bà ba lụa màu trắng , ngồi ở bàn làm việc trong phòng để xem sổ sách.

Cốc cốc

-"Dạ thưa ông , con mang trà sen lên cho ông ạ"

-"Vào đi"

Nó nhẹ nhàng mở cửa đi vào trong , còn nở nụ cười tươi nhìn Thái Hanh.

Thái Hanh phớt lờ nó đi rồi nhìn vào đống sổ xách chất đống kia , hai ngón tay xoa thái dương.

-"Ông hội đồng mệt ạ? , con đấm bóp cho ông nghen"

Thái Hanh đưa mắt lạnh nhìn , rồi nghĩ lại thôi cũng được dù sao đi đường xa thấm mệt và mỏi nữa.

Thấy Thái Hanh gật đầu , nó liền vui mừng đi tới xoa thái dương , rồi đấm bóp vai.

-"Mày cũng giỏi quá ha"

-"Giỏi cái gì thưa ông"

-"Đấm bóp một chút thấy thoải mái hẳn"

-"Hì hì , ông quá khen , con chỉ biết gì làm nấy thôi ạ"

-"Thôi được rồi , ra ngoài đi"

-"Dạ , vậy ông có cần gì thì kêu con nghen"

-"Ừ"

"Người gì đâu lạnh lùng quá trời" nó nghĩ thầm.

Đến giữa khuya , thấy đèn dầu ở phòng Thái Hanh vẫn còn le lói , nó tò mò không biết đã ngủ chưa nên đi tới gõ cửa hỏi.

-"Ông ngủ chưa ạ?"

-....

-"Thưa ông , ông ngủ chưa ạ?"

-...

Không gian vẫn im bặt , chỉ có tiếng con gì kêu trong đêm.

Nó mở nhẹ cửa đi vào thì thấy Thái Hanh đã ngủ gục trên đống sổ sách kia.

Định đi tới đỡ Thái Hanh qua giường nhưng cái tướng của nó nhỏ hơn gấp ngàn lần thì sao mà đỡ nổi Thái Hanh.

Đành chịu, nó lấy cái chăn trong tủ ra đắp lên cho Thái Hanh rồi đi ra ngoài , trước khi đi nó vẫn không quên dùng ánh mắt kì lạ nhìn Thái Hanh , khẽ nhếch môi cười một cái rồi cũng trở về chỗ nghỉ ngơi của gia đinh.

...

Nó nằm trên chiếc giường tre , tay gác lên tráng , mắt nhìn lên trần nhà , như đang suy nghĩ tính toán điều gì đó.

...

Phía Chính Quốc bây giờ , nó cứ đi qua đi lại trong phòng , nằm xuống mà mắt vẫn chưa chịu nhắm , chắc vì thiếu hơi chồng rồi.

Con Lệ ngủ bên cạnh phòng Chính Quốc để khi có nghe kêu còn chạy nhanh qua.

--------------------------

Sáng hôm sau , Thái Hanh thức dậy sớm để còn lên đồn cao su giải quyết công chuyện.

Vừa mở cửa phòng ra thì thấy con Như đi tới.

-"Tối qua ông ngủ có ngon hông"

-"Bình thường"

-"Dạ...con mời ông ăn sáng rồi hẳn đi"

-"Không có thời gian"

-"Dạ vậy ông uống ly sữa này lót dạ rồi đi"

-"Ais , được rồi"

Thái Hanh cầm ly sữa uống một hơi rồi nhanh chân ra ngoài xe.

Cậu ba Thành nghe tin đồn cao su có chuyện nên cũng thu xếp đi lên xem như thế nào.

...

Doãn Kỳ và Trí Mân hôm nay được nghỉ làm nên sẽ qua chơi với Chính Quốc cho đỡ buồn.

Mợ ba và bé Quân cũng qua chơi vì Kim Thành đã lên đồn cao su luôn rồi.

Hôm nay mấy người đó xúm nhau nấu cháo gà vừa tẩm bổ cho Quốc và cùng ăn.

Đang ăn thì cái muỗng của Chính Quốc rơi xuống đất bể nát ra.

Mọi người đều đưa mắt nhìn xuống cái muỗng , thầm khó hiểu.

-"Lệ lấy cái muỗng khác đi em"

-"Dạ mợ"

-"Anh có sao không"

-"Tôi không sao đâu mợ , chắc do sơ ý thôi"

Nói để trấn an vậy như , Quốc em tin chuyện có điềm , hôm nay nhìn thần sắc em có vẻ không được tốt , trong lòng cứ bồn chồn sốt ruột lắm.

...

Thái Hanh tới nơi, ngồi nhìn đống sổ sách nhưng không thể nào tập trung được vì trong đầu cứ nhớ tới hình bóng của Điền Chính Quốc em.


Lấy lại chút tinh thần , Thái Hanh cắm cúi vào làm việc , một lúc chiều thì cậu ba cũng lên tới nơi.

-"Chuyện sao rồi anh?"

-"Ổn được chút , ngày mai anh với em qua kho kiểm hàng"

-"Vậy giờ mình về ha"

-"Ừm"

Thu dọn sổ sách Thái Hanh cùng Kim Thành trở về nhà nghỉ ngơi.

Con Như nghe tiếng kèn xe , biết ông hội đã về nên nó mừng rỡ chạy ra.

Chiếc xe tiếng thẳng vào trong sân nhà , mở cửa xe đi xuống là Kim Thành và Thái Hanh.

-"Dạ con chào ông hội đồng"

-"Chào ông hội Thành , ông mới lên ạ?"

-"Ừm , chuẩn bị nước tắm và trà sen đi"

-"Dạ con làm liền"

Nó nhanh chân chạy vào trong làm theo những thứ Thái Hanh dặn.

...

Tắm rửa và ăn uống cũng xong , Thái Hanh ngồi ở phía lang cang , có một bộ bàn ghế gỗ ở đó.

-"Lâu rồi anh em mình không lai rai , hôm nay làm vài ly hông anh"

-"Anh mày bỏ rượu rồi"

-"Anh sợ anh Quốc hả , hôm nay không có ảnh ở đây làm vài ly cho ấm người chút đi"

Thái Hanh suy đi nghĩ lại thấy cũng đúng , đã lâu hai anh em không ngồi lại tâm sự lai rai rồi nên hôm nay lén Chính Quốc uống một chút.

-"Aaahhh , đã thiệc lâu lắm rồi chẳng đụng vô thứ này"

Rít ly nào là uống cạn ly đó đến khi hai người say mèm chẳng biết trời trăng gì mới chịu thôi.

Kim Thành được thằng Quan đỡ về phòng chăm sóc.

Thái Hanh còn chút ý thức , loạng choạng trở về phòng , bên cạnh còn có con Như đỡ nữa.

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro