Phần 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                 ***

Hôm nay là ngày tảo mộ trước tết , mọi người sẽ cùng nhau đi đến mộ của người quá cố để dọn dẹp sạch sẽ cúng kiến nhang đèn cho ấm áp.

Có một dáng người cao gầy gò đang dọn dẹp hai cái mộ đá.

Từ đằng xa , cũng một dáng người đàn ông trạng tuổi 30 35 đang tiến tới rồi lại dừng bước nhìn.

Càng tiến gần hơn thì..

-"Điền Chính Quốc? là em thật sao?"

-"Hả..a-anh nhầm người rồi"

-"Điền Chính Quốc là em , chính xác là em rồi"

Định vội đi nhưng bàn tay to lớn khô ráp chai sạm níu lại.

-"Anh nhầm người rồi tôi không phải là Chính Quốc gì đó đâu"

Cậu ta đội một cái mũ , cứ cố gắng cúi cúi để che mặt.

-"Đừng đi nữa có được không em? anh đã khổ sở không ngừng tìm kiếm em suốt 7 năm nay.."

-"K-Kim Thái Hanh..."

-"Điền Chính Quốc.."

Phải, đó chính là Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

Nhưng không phải hai người đã quyên sinh cách đây 7 năm , sao giờ lại có cảnh hội ngộ như thế này..?

--------------------------

-"Suốt 7 năm nay em ở đâu và làm gì? em vẫn còn sống sao.."

-"Năm đó..."

*Thuật lại*

Điền Chính Quốc lao mình xuống dòng nước chảy xiết , cậu đã chết ngay đêm đó rồi nhưng một chuyện phi thường xảy ra..

-"Dạ bẩm diêm vương , đã đưa người xuống ạ" Hắc bạch vô thường dẫn Chính Quốc đến một nơi tối đen toàn khói lửa và những gương mặt đáng sợ.

-"Danh tính , tại sao lại chết?" Diêm vương nghiêm giọng hỏi.

-"Dạ bẩm diêm vương con là Điền Chính Quốc , Tuổi Tuất , con trầm mình dưới sông tự vẫn"

-"Dại dột" Diêm vương vừa vuốt râu rồi lật sổ sinh tử ra xem xét gì đó.

Bất chợt ngài tức giận.

-"Chưa tận số sao lại bắt?"

"Ủa mày bắt lộn kìa , làm ăn sống nhăng vậy cha" Hắc vô thường nói nhỏ.

"Tao đi theo mày có biết gì đâu" Bạch vô thường cũng đáp

-"NÓI!" Diêm vương tức giận đập bàn.

-"D-dạ bẩm , chắc có chút sai sót ạ",

-"Các người thiệc là , mau đem trả hồn nhanh lên "

Hắc Bạch vô thường hốt hoảng dẫn Điền Chính Quốc dẫn về dương gian.

May mắn phước lớn mạng lớn , Điền Chính Quốc được một ông lão cứu vớt , do ông lão có căn tu nhìn vào thì biết ngay gặp chuyện gì nên vớt xác em lên chờ cho hồn nhập xác , nếu để ngâm dưới nước quá lâu sẽ trương phình khó mà sống sót.

--------------------------

-"Có chuyện lạ như vậy sao?"

-"Em cũng không biết , còn cậu , 7 năm qua anh sống ra sao đã có..bước thêm bước nữa chưa..?"

-"Không có.. , khi nghe tin em tự vẫn , anh theo lời đã hứa với em có chết cũng phải ở cạnh nhau nên anh cũng trầm mình dưới sông.

-"Chỗ đó nước chảy xiết lắm , sao cậu.."

-"Chắc anh cũng phước lớn mạng lớn nên vẫn còn sống"

-"Thì ra là vậy .. chuyện năm đó tại sao cậu lại...?"

-"Năm đó bọn cướp nó vu oan cho em , nó khai sai là em đưa tiền sai tụi nó làm , nhưng một thằng trong đám tụi nó đã đến thú tội với anh.. và thằng Mân nó cũng .. kể lại mọi việc cho anh nghe rồi "

-.....

Nhìn xuống thì thấy những kẽ tay của Điền Chính Quốc hằn lên những vết thâm đen do nhục hình ngày xưa mà cậu đã gây ra , bên cạnh đó còn một vết sẹo bị bỏng do tô canh năm đó.

Thương xót cho thân em dầm mưa dãi nắng , khẽ tay thâm đen gây đau nhức cho Chính Quốc mỗi đêm.

-"Tay em..Chính Quốc anh thật sự xin lỗi , ngàn lần xin lỗi em.." Thái Hanh quỳ xuống trước mặt Chính Quốc và dập đầu nói lời xin lỗi.

-"Cậu đứng lên đi , chuyện qua rồi đừng nhắc chi cho thêm phiền lòng.."

-"Điền Chính Quốc em.. , em có thể rộng lòng thứ lỗi và trở về với anh như ngày xưa... có được không hả em..?"

-......

-"Anh biết là em còn hận anh vì chuyện năm xưa... em đã hết yêu anh rồi có phải không"

-"Em chưa từng hết yêu cậu , em vẫn một lòng một dạ và chỉ một người , cậu thật sự muốn đón em về một lần nữa..?"

-"Phải.. anh muốn vợ chồng chúng ta trở lại như xưa.."

-"Nhưng tờ ly hôn.."

-"Anh chưa điểm chỉ nó thì chứng tỏ em vẫn còn là vợ của anh"

-"Cậu vẫn chưa điểm chỉ sao"

-"Chưa , và không bao giờ"

Đang ngồi hàn thuyên thì 3 người từ xa đi tới cũng là người viếng mộ.

Không ai xa lạ , là gia đình của cậu ba Thành , mợ ba Thủy và cậu Quân nay đã khôi ngô tuấn tú , sáng dạ.

-"Anh Hai , Anh Quốc.. là hai người thật sao?" Cậu ba Thành chợt nhìn qua rồi ngẩn người.

-"Là gia đình thằng Thành sao" Thái Hanh nói.

-"Con chào chú hai , chú quốc đi con" mợ ba kêu Quân chào hỏi hai người họ.

-"Dạ con .. chào chú hai , chào chú Quốc , mẹ ơi hai chú đó là ai vậy mẹ"

-"Tối về mẹ sẽ kể cho con nghe"

--------------------------

Kim Thành cũng rất bất ngờ và vui mừng khi cặp này tưởng chừng như duyên vợ chồng Hanh Quốc lại đoạn trường , có ngờ đâu lại được dịp tương phùng.

-"Hai anh phước lớn mạng lớn trở về là em vui lắm , hai người dọn về đây sống như trước đi , nhà bây giờ vắng vẻ lắm"

-"Em trai của anh giữ của kĩ thật haha"

--------------------------

Thái Hanh và Chính Quốc cầm một túi bánh to xuống gian bếp.

-"Áaaaa cậu Quốc cậu hai" thằng Tủn và con Lệ đồng thanh .

Thằng Tủn và con Lệ nay đã kết duyên vợ chồng , còn dì năm tuổi già sức yếu nên đã mất lâu rồi.. mọi việc bây giờ đều do một tay thằng Tủn và con Lệ lo, thêm con Mận gia đinh cũ của nhà họ Điền bây giờ chuyển qua đây làm công.

-"Em biếu mọi người ít bánh ăn lấy thảo ạ" Chính Quốc vui vẻ đưa túi bánh cho mọi người chia nhau.

Hay tin tất cả đều còn sống , tụi nó mừng lung lắm , còn đòi mở tiệc nhậu tới bến nữa.

Cha mẹ của Chính Quốc lên cơn bạo bệnh rồi mất sớm do hay tin Chính Quốc quyên sinh , thấy con Mận không còn chỗ nương tựa nên mợ ba dẫn về làm gia đinh nhà này.

--------------------------

Xế chiều , vẫn như lúc đó , Thái Hanh và Chính Quốc cùng nhau ra bờ sen năm ấy để ôn lại kỷ niệm xưa.

Buổi chiều hoàng hôn ấm áp.

-"Anh đã 30 35 gần già nua xấu xí , thì em có còn yêu anh không"

Chính Quốc mỉm cười nhẹ trìu mến nhìn vào mắt Thái Hanh rồi đáp.

-" Cho dù năm tháng có lấy đi vẻ đẹp của cậu thì cậu vẫn như xưa , vẫn khiến em đa tình .."

-"Anh yêu em lung lắm xinh đẹp của lòng anh , em là duy nhất trong trái tim của Kim Thái Hanh này"

--------------------------

Đêm đó , Kim Gia náo nhiệt vui vẻ vô cùng.

Bốn người đàn ông nhậu đến say bét nhè rồi phá báo hại ba người vợ phải lôi kéo về phòng để đỡ quậy phá.

Thái Hanh được Chính Quốc đỡ về phòng rồi..

Áp môi mình lên đôi môi nhỏ hồng ngọt lịm của Chính Quốc , hôn ngấu nghiến không rời , hít hà cái mùi hoa nhài vẫn còn trên cơ thể em.

Rồi chuyện gì tới nó cũng tới thoaiii.

Đêm đó hạnh phúc mãnh liệt ghê gớm sau 7 năm xa cách.

--------------------------

Sáng sớm toàn thân đau nhức , cái eo nhỏ nhỏ ấy bị hành suốt đêm đến tờ mờ sáng mới chịu tha.

Thái Hanh đã cho tìm người chữa trị vết hằn thâm đen gây đau nhức trong kẽ tay.

Bây giờ Kim Gia đã ấm áp sum vầy , 7 năm là một thời gian dài , bấy nhiêu đó đủ để Thái Hanh tự hiểu và nhận xét bản thân mình phải nên làm gì cho đúng.

Chính Quốc bây giờ đã hạnh phúc , ở cạnh chồng để chăm lo phụng dưỡng , nói vậy chớ Thái Hanh không để cho em động tay động chân vô thứ gì cả.

Cưng chiều sủng ái như vật quý giá . Đúng vì họ đều coi nhau là một thứ vô giá và may mắn lắm mới có được nhau.

Mọi gian nan thử thách đều đã vượt qua , bây giờ họ có thể an phận sống một cuộc sống yên ấm , không có thứ gì làm ngăn cản được họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro