Chap 41: Rũ bỏ cốt tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nắng: Ta nói không ai tệ như bà Nắng, bỏ bê nhà cửa đóng mạng nhện hết cả, nhưng mà ta vẫn ngoi lên trước khi qua năm mới để thông báo với các tình yêu là ta còn sống nhá ^O^! Qua năm mới là một sự ngọt mới, nên ta hết ngược rồi đó, Nắng chuộc lỗi rồi đó nghen, năm mới rồi đừng ai hờn Nắng tội Nắng lắm!! Cuối cùng Nắng muốn chúc mọi người sang năm 2019 vạn sự như ý, ngàn sự an khang nha!! Thân ái, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!

Ngoại ô thành phố có một vườn hoa cải vô cùng xinh đẹp, thế nhưng không một ai được phép lui tới, chỉ trừ một người!!

Vườn hoa cải không hiểu tại sao lại nở rộ vàng ươm bốn mùa kể từ bốn năm trước, thế nhưng không một ai được phép lui tới, chỉ trừ một người!

Bốn năm qua, không một ngày nào người đó không đến vườn hoa cải. Không ai biết hắn đến đó để làm gì, chỉ là hắn cứ an tĩnh đi vào, xong lại an tĩnh rời đi, đều đặn như thế!

Cũng đã bốn năm rồi, không ai còn thắc mắc tại sao vườn hoa cải lại có thể nở rộ quanh năm, cũng không ai còn thắc mắc tại sao chỉ có một người được phép lui tới vườn hoa cải nữa! Đã quá lâu, và đối với họ, đó lại trở thành một sự thật hiển nhiên không thể khước từ!

Hôm nay cũng không ngoại lệ, một chiếc xe đen bóng loáng đang chạy dọc theo con đường lát sỏi trắng vào vườn hoa cải.

Taehyung vừa ra khỏi nhà tù liền hướng thẳng đến vườn hoa cải mà đi tới, vừa bước xuống xe đã không nói một lời đi thẳng vào vườn hoa cải. Tất cả vệ sĩ đều an phận đứng bên ngoài, họ đã quá quen rồi, chủ tịch của họ chỉ muốn ở một mình khi đến nơi này, họ đã theo anh từ lâu nên tất nhiên điều này họ sẽ tự biết.

Cánh cổng khu vườn vừa khép lại, Taehyung liền như trở thành một người khác khi đột nhiên nở nụ cười thật tươi, tự do chạy thật nhanh vào khu vườn vàng rực màu hoa cải với những tiếng cười khanh khách thoát ra khỏi bờ môi. Dường như Taehyung đã rũ bỏ đi hết những áp lực ở bên ngoài, giờ đây anh là Kim Taehyung của năm 18 tuổi ấy, không phải là chủ tịch Kim, không phải là người đàn ông hoàn kim của thương giới, anh hiện tại chỉ đơn giản là Kim Taehyung mà thôi!!

Ngọn gió lả lướt trên từng nhành hoa cải nhỏ bé, như đang chơi đùa với anh làm nụ cười trên môi anh thêm phần sáng lạng. Taehyung vươn tay như muốn bắt lấy ngọn gió kia, thế nhưng anh không thể!!

- " Mày đừng bắt chước Kookie chứ!! Cho tao chạm vào mày đi, một lần thôi!!"

Taehyung vô tư trò chuyện cùng ngọn gió, cứ như đang nói chuyện với một người bạn, trông vô cùng tự nhiên chứ không hề gượng gạo, giống như việc anh làm hằng ngày.

Cũng đúng, Taehyung thật sự xem gió, cỏ, hoa, tất cả mọi thứ ở đây như là một người bạn, bởi vì anh đã quá cô đơn!

Thế giới của anh được Kookie mở ra, rồi cũng chính cậu là người khép nó lại và khóa chặt ở đó, anh không thể mở lòng thêm một lần nào nữa, anh không thể đón nhận thêm một ai khác nữa, ngay cả một người bạn cũng không thể, hiện tại, chỉ có hoa cỏ ở nơi này là bạn của anh mà thôi!!

Taehyung mải mê đuổi theo ngọn gió, nhưng anh càng đuổi, nó càng chạy xa anh, nhìn nó anh lại càng nhớ đến cậu. Taehyung dừng bước, không còn đuổi theo ngọn gió kia nữa, chỉ là đứng cuối đầu, run run giọng thì thầm một câu

- " Kookie à, bao lâu nữa em mới về??"

Taehyung thỏ thẻ, giọng nói cứ như có như không bay theo cơn gió đang lượn lờ trên từng nhành hoa cải rồi cũng nhanh chóng vút lên cao và bay đi mất  

- " Anh nhớ em quá!!"

Có thứ gì đó đang nghẹn lại nơi cổ họng, Taehyung biết nước mắt mình đang rơi, mặc dù anh không hề khóc!!

Không khóc nhưng nước mắt cứ thế lại tuôn rơi, đó là sự đau đớn đến tận cùng!

Có lẽ từ ngày Taehyung chính thức trở thành Kim tổng, không ai còn có thể nhìn đến một nét biểu cảm khác thường trên mặt anh nữa, thế nhưng họ đâu biết được rằng, từng nhánh hoa cỏ ở đây lại có thể chứng kiến nước mắt của anh hằng ngày!

Taehyung cười, Taehyung nói, Taehyung thủ thỉ tâm tình hay Taehyung khóc, chúng đều đã thấy hết! Thế nhưng chúng không thể làm gì khác hơn là đung đưa, đung đưa, đung đưa mãi! Bởi vì chúng biết, ngoài người kia ra, không ai có thể làm ảnh hưởng đến người đàn ông này nữa, không một ai cả!!

Taehyung vẫn không chớp mắt nhìn một bầu trời vàng rực rỡ trước mặt. Màu vàng đẹp, hoa cải đẹp, tất cả đều đẹp, vậy tại sao anh không thể cảm nhận được vẻ đẹp ấy vậy, tại sao vậy??

- " Kookie à, nếu như em vẫn chưa sẵn sàng quay về, anh vẫn sẵn sàng đợi em! Anh sẽ đợi đến khi nào không đợi được nữa, nhưng đến lúc đó, em nhất định phải quay về để cho anh được nhìn thấy em một lần nữa đấy!! Một lần thôi, một lần trước khi anh buông bỏ là đủ rồi!!"

Taehyung không biết ở nơi chốn xa kia người anh thương có nghe được hay không, nhưng anh vẫn muốn nói.

- " Kookie à, ở nơi đó... có đẹp như vườn hoa cải này không?? Từ ngày em đi, nó vẫn luôn nở rộ như thế đấy, nó nở vì em đấy, em có thấy không??"

Taehyung nói xong lại nhìn đến nhành hoa cải bé nhỏ đang đung đưa trước mặt cứ như đang thay Kookie chọc cho anh vui, anh liền nở nụ cười dịu dàng mà nâng niu nó trong lòng bàn tay

- " Chắc có lẽ là do Kookie của anh quá đáng yêu đấy!! Do em quá đáng yêu nên khi em xuất hiện, hoa cải cũng không muốn tàn nữa, nó muốn luôn ở rộ như thế để ngắm em đấy, em có biết không?"

Hoa cải nhỏ bé, hoa cải thơm hương, hoa cải đáp vào lòng bàn tay anh từng cánh hoa vàng ươm tươi mát!

- " Em có biết là mỗi ngày anh đều đến đây không? Anh đến vì anh nghĩ rằng thỏ nhỏ của anh sẽ đứng ở đây để chờ anh đến, thế nên dù có như thế nào, anh cũng không dám bỏ lỡ dù chỉ một ngày. Anh sợ em sẽ không gặp được anh, anh sợ em sẽ giận, anh sợ em sẽ không cho phép anh gặp em nữa. Thế nhưng mà đã bốn năm rồi đấy Kookie à! Bốn năm rồi chỉ có hoa cải là ở đây chờ anh thôi, anh đau lắm em có biết không Kookie à!!!"

Tiếng nấc không thể kiềm nén đột nhiên thoát ra khỏi vòm họng đắng chát và đã được cơn gió vô tình lướt qua cuốn mang theo!

Nếu như cơn gió kia mang được tiếng nấc thê lương này chạm đến bầu trời xanh thẳm cho người đang ở nơi xa kia nghe được thì hay biết mấy!! Họ sẽ hiểu được người đàn ông mạnh mẽ này đã phải khổ sở kiềm nén đau đớn như thế nào!! Họ sẽ hiểu được tất cả nỗi đau đang dồn nén mà người đàn ông này đã phải chịu suốt bốn năm!! Để rồi họ có thể ban xuống một chút phép màu, phép màu cứu rỗi linh hồn đang ngày càng mục nát của người đàn ông khốn khổ!!

Nếu như Ngưu Lang Chức Nữ còn được gặp nhau mỗi năm một lần thì tại sao đôi uyên ương đau khổ này chỉ có thể một kẻ nhìn lên người lại nhìn xuống, cùng là nhìn đối phương nhưng mãi mãi không thể nào chạm mặt, như thế có quá tuyệt tình hay không?!!

- " Ông trời, ông còn muốn như thế nào nữa mới trả Kookie lại cho tôi?? Chẳng lẽ những gì tôi làm trong bốn năm qua đều là vô nghĩa sao?? Tôi đã trở thành kẻ mạnh nhất, vậy tại sao ông còn chưa trả Kookie lại cho tôi?? Tại sao vậy???"

Taehyung gần như là gầm lên trong cổ họng cay xé!! Nếu như đấu với người thường, Taehyung dù có chết, cũng sẽ đấu tranh đến cùng, nhưng người kia, dù cho gặp hắn cũng không có đủ quyền năng để gặp, vậy thử hỏi làm thế nào có thể đấu?? Không thể nào!!

- " Ông trời ơi, van xin, cầu khẩn hay đe dọa tôi đều đã làm hết rồi, ông muốn tôi phải làm sao nữa đây?? Quyền năng của ông là cứu nhân độ thế mà không phải sao, vậy tại sao ông lại muốn làm khổ tôi??"

Taehyung nói đến đây, đột nhiên anh lại ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm bằng đôi mắt đỏ hoe hằn tia máu, sau đó không báo trước liền bật cười, một nụ cười ẩn nhẫn nhưng đầy bi thương làm lòng người cũng phát lạnh!

- " Ông muốn tôi sống để hành hạ tôi chứ gì, tôi biết hết! Bốn năm qua tôi cố gắng nhịn nhục, tôi phấn đấu, tôi nỗ lực để trở thành kẻ mạnh nhất để cho ông nhìn, để ông thay đổi suy nghĩ, thế nhưng tôi đã lầm rồi!!"

- " Bốn năm là đã quá đủ rồi! Kim Taehyung này đã sống đủ, tôi cũng đã đòi hết ân hết nợ, bây giờ tôi sẽ khiêu chiến với ông, để xem giữa tôi và ông ai là kẻ mạnh!!"

Taehyung dùng ánh mắt long lên sòng sòng mà chỉ thẳng tay lên trời nói, dường như nghe đâu đây có tiếng sấm giữa trời quang!

Taehyung đã đi đến giới hạn chịu đựng rồi, và sau ngày hôm nay, anh sẽ không phải chịu đựng thêm bất cứ một sự hành hạ nào nữa!

Taehyung đi một mạch ra khỏi vườn hoa cải. Hắn không nói không rằng leo lên xe và tự mình lái xe ra khỏi đó, để lại những người vệ sĩ vẫn đứng yên trong ngơ ngác. Taehyung đang muốn làm gì vậy??

Taehyung cho xe đi thẳng ra vùng ngoại ô thành tây, nơi chỉ có đồi núi với những con dốc gồ ghề thay vì về lại thành phố, Taehyung thật sự đang muốn làm chuyện điên rồ sao?!!!

Bốn năm qua những gì mà Taehyung phải chịu không ai có thể hiểu hết được, dù cho anh mạnh mẽ đến đâu thì nỗi đau ấy cũng là quá lớn để một người bằng xương bằng thịt có thể chịu đựng suốt bốn năm.

Có người từng nói, chờ đợi một người không đáng sợ, đáng sợ là khi ta chờ đợi nhưng người đó lại không hẹn ngày về!

Cái cảm giác đó khiến anh cảm thấy giống như từng ngày trôi qua đều là địa ngục, không có lấy một ngày sống yên ổn. Taehyung sợ lắm! Taehyung muốn được giải thoát, nếu như không thể gặp được cậu nữa, anh thà trở thành cát bụi để không còn phải đau đớn nữa, làm con người anh đã đau khổ nhiều rồi!

Phía trước mặt là một bờ vực, thế nhưng Taehyung không hề cho xe giảm tốc độ, thậm chí còn cho xe chạy nhanh hơn.

- " Kookie à, kiếp này anh phải lỗi hẹn cùng em, anh không thể chịu nổi cảm giác vắng em thêm một giây nào nữa!!!"

- " Taehyungie a~~~"

Chiếc xe lao vút ra khỏi bờ vực rồi nhanh chóng cắm mình xuống đáy vực sâu vạn trượng, giải thoát cho một kiếp người đầy đau đớn

- " Anh xin lỗi Kookie của anh!!"

- " ĐỪNG MÀ TAEHYUNGIE A~~!!!!!!!!!!!!!!"

Kookie bật dậy khi cả cơ thể đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, khóe mắt cũng đồng dạng thấm đẫm nước mắt nóng hổi!

Cậu đã mơ, một giấc mơ thật khủng khiếp!!

Cậu hoảng loạn nhìn quanh, là Chu Tước môn, cậu vẫn đang ở thượng giới. Nhưng... nếu nói như thế, cái lúc nãy cậu nhìn thấy không phải là mơ, mà là một điềm báo! Người của thượng giới không có khái niệm "nằm mộng", họ chỉ có thể nhìn thấy "điềm báo" mà thôi! Taehyung của cậu gặp chuyện rồi!!

Kookie bật dậy chạy một mạch ra khỏi Chu Tước môn, nơi mà đã từ lâu rồi cậu chưa từng bước ra nửa bước. Kể từ khi trở về, cậu chỉ quanh quẩn ở đây, chỉ quanh quẩn ở bên cạnh Chu Tước, bởi vì cậu sợ, nếu như cậu không nhìn thấy Chu Tước, không nhớ những hi sinh của ông để có thể đưa cậu trở về, chắc chắn cậu sẽ vì nhớ Taehyung mà làm ra chuyện có lỗi với ông mất!!

Nhưng khi Kookie vừa chạy ra khỏi cửa Chu Tước môn, cậu đã ngay lập tức chạm mặt Chu Tước đang dang rộng đôi cánh chắn hết lối đi. Chu Tước không muốn cậu đi!

- " Chu Tước, con xin người, con muốn đi tìm Ngọc Hoàng, Taehyungie xảy ra chuyện rồi, làm ơn!!"- Kookie thành khẩn chắp hai tay mà van xin Chu Tước, thế nhưng Chu Tước vẫn không mảy may động thân, cánh cửa vẫn đang bị một đôi cánh màu đỏ như máu che khuất

- " Chu Tước, làm ơn, cho con đi đi mà, Taehyungie không thể xảy ra chuyện được, Chu Tước, làm ơn!!"- Kookie nức nở quỳ thụp xuống vái lạy Chu Tước. Hình ảnh này thê thảm giống hệt như hình ảnh Taehyung ở vườn hoa cải lúc đó, Chu Tước cảm thấy phần "nhân" trong tâm ông lại trỗi dậy mãnh liệt.

Mặc dù bị biến trở lại thành linh vật, nhưng phần "nhân" trong ông vẫn thế, nó không hề mảy may suy suyễn, chỉ là nó bị ẩn đi sau hình hài của một chú huyết phượng hoàng mà thôi. Và từng tiếng gọi "Chu Tước ơi" của Kookie lúc này cứ như từng đạo đao kiếm chém thẳng lên cái vỏ bọc bên ngoài phần "nhân" trong ông và mở đường cho nó thoát ra vậy!!

Cho đến bây giờ, Chu Tước vẫn không biết cuối cùng Kookie và người kia đã phạm phải tội lỗi tày trời gì để phải chịu mối nhân duyên dày vò như thế! Đã hết ba kiếp thế nhưng nỗi đau thấu tận tâm can vẫn còn đó, tại sao vậy?? Lỗi định mệnh hay tạo hóa muốn trêu ngươi hai tâm hồn bé nhỏ này?? Dù cho có là một linh vật hay là một tiên nhân, ông vẫn không thể nào giải đáp nổi!!

Chu Tước nhìn đến Kookie lúc này chỉ một lòng muốn tìm đến Ngọc Hoàng để cầu người cứu giúp Taehyung, thế nên lúc này cậu đã dập đầu đến chảy máu cũng không hề hay biết, cậu chỉ biết một điều rằng, nếu như Taehyung thật sự có chuyện, cậu chắc chắn sẽ không thể sống nổi.

Nhìn dòng máu đỏ tươi uốn lượn trên trán cậu, sự kiên định trong mắt Chu Tước đã chính thức sụp đổ, nó không còn chắn đường của cậu nữa. Kookie thấy thế liền nhanh chóng đứng lên muốn chạy đi, nhưng sự choáng váng đã làm cậu ngã ngồi xuống, sự đảo lộn chân khí đã làm cho nguyên thần của cậu tổn hại, thế nhưng cậu mặc kệ, giờ phút này trong thâm tâm cậu chỉ còn một mình Taehyung mà thôi

Cậu cố gắng đứng lên một lần nữa và chạy đi, thế nhưng đột nhiên có một đôi chân to lớn nhưng mềm mại kéo cậu bay lên không trung, đó là Chu Tước. Chu Tước đặt cậu lên lưng rồi nhanh chóng bay đi, Kookie thấy thế liền không thể cầm được nước mắt

- " Hức... Chu Tước, con lại nợ ông thêm một lần nữa rồi...hức...!!!"

Chu Tước quay đầu nhìn thẳng vào đôi đồng tử long lanh nước kia, ông biết có lẽ lời nói dối ngày ấy của ông đã hết tác dụng rồi!

Ngày trước, ông đã đứng trước mặt Taehyung và nói một câu rằng chỉ cần hắn trở thành kẻ mạnh thì thỏ tiên tử sẽ được quay về bên hắn. Ông muốn gieo cho Taehyung một niềm tin cuối cùng để có thể tiếp tục sống, bởi vì ông hiểu, cả hai người đều muốn người kia được sống, dù cho bản thân đau khổ chúng cũng không khước từ, nhưng còn bản thân có sống được khi xa người kia hay không, ông tin ngay cả chúng cũng không thể biết được!

Bốn năm, lời nói dối của ông chỉ có tác dụng trong bốn năm, có lẽ đã đến lúc nó trở thành một lời nói dối vô nghĩa rồi. Taehyung đã không thể cầm cự được nữa, chẳng lẽ mọi chuyện lại kết thúc thế này sao??!!

Chu Tước cứ ngỡ rằng ngày ông buông ra lời nói dối kia đã là lần giúp đỡ sau cùng ông dành cho đôi uyên ương số khổ bọn họ, nhưng mà không phải! Đến bây giờ ông mới biết, một khi ông còn sống, dù cho khả năng của ông chỉ còn có thể đưa thỏ tiên tử bay đi gặp Ngọc Hoàng đi chăng nữa thì ông cũng sẽ cố gắng đưa cậu đến gặp Ngọc Hoàng một cách tốt nhất, chỉ cần là thỏ tiên tử, ông sẽ không bao giờ từ chối! Thỏ tiên tử đã đủ khổ rồi, ông không thể trơ mắt nhìn nó bị nỗi đau vùi dập thêm nữa!!

Ba tiếng trống kêu oan đột nhiên vang lên nơi chính điện, Ngọc Hoàng và Vương Mẫu Nương Nương đang nghỉ ngơi trong phòng cũng bị tiếng động ấy làm rộn. Ngọc Hoàng cau mày, Người đảo mắt hai lần liền nhìn ra có điều không ổn, liền không hai lời rời giường tiến đến chính điện, Vương Mẫu Nương Nương cũng nhanh chóng nối gót theo sau

 Kookie đang quỳ dưới chính điện, bên cạnh là Chu Tước, hai bên là các chư vị thánh thần và ba linh vật, nơi cao nhất vẫn là Ngọc Hoàng và Vương Mẫu đang thượng tọa. Đây chính là khung cảnh ngày cậu bị đày xuống trần gian, thế nhưng chỉ còn khung cảnh là giống ngày định mệnh ấy, còn lòng người thì đã thay đổi từ lâu rồi!

- " Thỏ tiên tử, ngươi có điều gì oan khuất, tại sao lại đánh trống kêu oan?"- Ngọc Hoàng cao cao tại thượng, dùng giọng uy nghiêm vang cả chính điện mà hỏi thỏ tiên tử đang quỳ dưới kia

Kookie biết hôm nay cậu đến đây là sẽ khó có đường quay về nên lời nói cũng không hề sợ hãi

- " Ngọc Hoàng, con không muốn kêu oan, con chỉ muốn xin Người hãy cứu lấy Taehyungie, anh ấy đang gặp nguy hiểm!!!"- Giọng nói đáng thương, ánh mắt thành khẩn, Kookie đã làm cho tất cả những bậc tiên nhân ở đây phải đau lòng!

Vương Mẫu tọa ở phụng ngai dùng ánh mắt từ mẫu mà đau lòng nhìn xuống. Bây giờ nàng đã hiểu được cảm giác mất mát ngày đó là gì rồi! Nàng luôn cảm thấy thỏ tiên tử sẽ không quay về nữa, và quả đúng như vậy, thân xác của cậu hiện ở đây, nhưng tâm hồn cậu thì đã bị kẻ phàm trần dưới kia nắm giữ rồi, có xác không hồn thì tất cả đều vô nghĩa!

Ngọc Hoàng thoáng nghe được tiếng thở dài từ người bên cạnh, tuy nhiên Người vẫn giữ dáng vẻ uy nghiêm mà tiếp tục nhìn người đang quỳ phía dưới nói

- " Ngươi dựa vào cái gì yêu cầu ta cứu hắn? Phàm nhân kia dương thọ chưa tận nhưng lại muốn tự kết liễu, đây là chuyện đại kị trong tam giới, ngươi có biết??"

- " Con biết, nhưng mà con xin Người, cứu giúp Taehyungie một lần này thôi, Người muốn trừng phạt thì hãy trừng phạt con đi, con chấp nhận tất cả, chỉ cần Người cứu Taehyungie thôi!!"- Kookie gấp gáp nói, lời nói là vạn lần thống khổ! Kookie biết, Taehyung đã đi đến giới hạn chịu đựng, nếu không anh nhất định sẽ không làm chuyện dại dột. Nghĩ như thế nên Kookie liền dứt khoát nói thẳng một lần

- " Ngọc Hoàng, Người có thể lấy mạng của con thay cho Taehyungie được không, anh ấy đã đau khổ đủ rồi, Người đừng bắt anh ấy phải kết thúc như thế, Taehyungie xứng đáng nhận được một kết cuộc tốt hơn thế này mà!!"

- " Ngọc Hoàng, sự việc ngày hôm nay là từ con mà ra, nếu như con không đưa ra lời thề ba kiếp, nếu như con không cứng đầu muốn gặp lại Taehyungie thì mọi chuyện sẽ không đến nước này. Ngọc Hoàng, Taehyungie chỉ là người bị con hại, Người có thể cứu giúp anh ấy một lần được không, Ngọc Hoàng!!!!"

Kookie đã khóc đến không thể nhìn rõ được biểu cảm của người cao cao tại thượng ngồi trên kia, thế nhưng cậu biết người đang không giận mà uy. Cậu chính là kẻ gây ra mọi chuyện lại có thể mặt dày ở đây cầu xin sự cứu giúp, nhưng nếu như không thể cứu được Taehyung, cậu dù có vạn kiếp bất phục cũng sẽ không thể nào yên ổn được

- " Ngọc Hoàng, con xin người! Ngọc Hoàng, con xin người!!"

Mỗi một tiếng Ngọc Hoàng, Kookie lại dập đầu một cái, máu vừa ngừng chảy lại được dịp tuôn rơi, nhuộm cả nửa bên mặt cậu thành một màu máu

Huyết phượng hoàng và tất cả chư tiên nhìn đến hình ảnh kia đều đau đớn như chết lặng. Vì đâu một chú thỏ tiên ngây thơ lại vướng phải chữ "tình", vì đâu một người đơn giản lại trở nên ưu tư sâu tựa biển, vì đâu vậy???

Vương Mẫu Nương Nương nhìn thấy đứa trẻ mình yêu thương phải chịu nhiều tổn thương như thế, bản tính từ mẫu lại nổi dậy, thế nhưng hai chữ "Ngọc Hoàng" vừa được thốt ra, người được gọi tên đã ngay lập tức chặn miệng nàng

- " Thỏ tiên tử, ta e đã quá trễ rồi, bởi vì phàm nhân Kim Taehyung kia đã chết!!"

Một tiếng sấm nổ vang rền trong đầu chú thỏ con tội nghiệp và khiến nó như chết lặng! Đến lúc này, ngay cả một cái chớp mắt cậu cũng không làm nổi, thế nhưng lệ cứ như ngọc châu sa đứt dây mà rơi vỡ. Ngọc Hoàng vừa nói cái gì vậy, Taehyungie... đã...đã...

- " Không... không phải... không thể như thế được, Ngọc Hoàng..."

- " Ngươi tự mình nhìn đi!!"

Ngọc Hoàng phất tay, trước đôi mắt mờ mịt của cậu là hình ảnh chiếc xe mà cậu gặp trong mơ đã bị dập nát nằm dưới vực, và Taehyung của cậu... Taehyung của cậu....

- " Ưm hư kh- không thể... không phải đâu....hức...hức... Tae... Tae-hyung.....!!"

Đau đớn đến khóc cũng không thể khóc nổi, đầu óc trống rỗng, con tim cũng trống rỗng, dường như cả tâm can của cậu đã bị nỗi đau đục khoét đến tê dại rồi, cậu không còn cảm giác gì nữa!!

Chính điện lúc này không còn gì khác hơn ngoài sự thương tâm đang bao trùm lên tất cả. Nếu như ai nhìn thỏ tiên tử trong tình cảnh này không thương cảm chính là sắt đá, nhưng bọn họ không phải, bọn họ là tiên nhân, bọn họ là người có tình trên tất cả những người có tình!!

- " Ngọc Hoàng, xin minh xét!!"- Tất cả 108 vị chư tiên đồng loạt quỳ xuống đồng thanh một lời, bọn họ không thể đứng nhìn được nữa, mối tình ba kiếp này đã đủ đau khổ rồi, đừng gieo thêm khổ hận nữa!!!

Ngọc Hoàng bị hành động bất ngờ của chư tiên làm cho sững sờ, chẳng những thế Vương Mẫu Nương Nương cũng đột nhiên quỳ xuống theo

- " Ngọc Hoàng, xin minh xét!!!"

- " Nàng... các vị...!!"- Ngọc Hoàng cũng bị Vương Mẫu và các vị tiên nhân làm cho khó xử, cuối cùng lại phải buông tiếng thở dài

- " Aiz các người phải biết, duyên của bọn chúng là nghiệt duyên, là trái với đạo trời, thế nên chắc chắn không thể có kết thúc tốt đẹp, các người làm như thế thì có ích gì??"

Ngọc Hoàng không phải sắt đá, Người là Cha của muôn loài nên làm sao Người không đau lòng trước tình cảnh này, thế nhưng Luật trời là không thể cãi, đây là do bọn chúng gây ra nên giờ bọn chúng phải gánh chịu hậu quả, Người không thể nhúng tay vào được!

Ngọc Hoàng đã nói hết ý, nhưng không một ai chịu đứng lên, Ngọc Hoàng lại tiếp tục

- " Dù cho mọi người có quỳ thêm nữa thì mọi việc cũng như thế thôi! Người phàm kia đã chọn con đường tự kết liễu, ta cũng không thể làm gì khác hơn được!!"

- " Ngọc Hoàng, Người có thể!!!"- Vương Mẫu Nương Nương đột nhiên ngước lên đưa ra một câu khẳng định nghiêm túc, điều này đã làm cho Ngọc Hoàng phải dời mắt về phía nàng

Vương Mẫu không biết việc làm này có kết quả hay không, chỉ là nàng muốn thử một lần, một lần cuối cùng để giúp thỏ tiên tử được ở cạnh người nó yêu

- " Ngọc Hoàng, ta vẫn còn nhớ người đã nói, phàm nhân Kim Taehyung kia không hẳn là người thường, luồng ánh sáng bảy màu chiếu thẳng lên thượng giới khi nó vừa được sinh ra là do nó muốn tìm thỏ tiên tử, thế nhưng nếu như nó không phải phúc tinh phúc khí của trời đất thì làm sao có được khả năng muốn gì được nấy khi mới sinh ra như thế? Ngọc Hoàng, ta xin Người hãy suy xét kĩ!!!"- Đây chính là lời Ngọc Hoàng đã nói lúc đày thỏ tiên tử xuống nhân gian. Lúc đó Người cũng giải thích rằng đó là những lời để che đậy việc cho thỏ tiên tử xuống nhân gian hoàn thành kiếp thứ ba còn dở, thế nhưng Vương Mẫu biết, những lời nói kia không hẳn là chỉ là bịa!!

Nàng nhìn thấy mâu quang Ngọc Hoàng thoáng dao động liền chớp thời cơ nói tiếp

- " Ngọc Hoàng, xin cho phép ta mạo muội, sự việc ngày hôm nay không hẳn chỉ là do mối nhân duyên kia đâu ạ, mà nó có một phần là lỗi của Ngọc Hoàng đấy! Nếu như ngày đó Ngọc Hoàng không xen vào mối nhân duyên này, nếu Người không đưa thỏ tiên tử lên thượng giới và đưa phàm nhân kia vào cõi tinh linh, thì hai chủ tớ bọn họ có thể đã có được một kết cục khác. Ta không biết kết cục đó có tốt hơn như thế này hay không, nhưng ít nhất ta biết, đó mới chính là kết thúc tự nhiên nhất mà hai người bọn họ phải gánh. Dù có tốt hay xấu thì họ cũng sẽ không có quyền oán hận ai, thế nhưng kết cục hiện tại, người nơi trần gian kẻ nơi tiên cảnh, biết người ở đó nhưng mãi không với tay tới được, đau đớn tột cùng, cuối cùng lại bắt buộc phải tìm đến con đường tự đoạn tuyệt để giải thoát, kết cục bi thảm này là do Ngọc Hoàng mang lại đấy, hiện giờ không tìm Người đòi lại công bằng thì phải tìm ai đây???"

Vương Mẫu Nương Nương thống khổ kêu oan cho thỏ tiên tử, cuối cùng những lời nói đanh thép nhưng có phần phạm thượng của nàng lại chọc cho Ngọc Hoàng tức giận lên

- " TO GAN, NÀNG DÁM!!"- Ngọc Hoàng đập tay thật mạnh lên ghế, mắt long lên sòng sọc, thế nhưng Vương Mẫu quyết định nói có nghĩa là nàng đã không biết sợ nữa

- " Ngọc Hoàng, ta là bậc mẫu nghi của đất trời, ta không thể khoanh tay đứng nhìn hai sinh linh phải kết thúc sinh mệnh trong đau đớn như thế được, nếu Người muốn trừng phạt, xin hãy trừng phạt tấm lòng người mẹ trong ta, còn ta không có tội!!"- Vương Mẫu vẫn hiên ngang nói

Vương Mẫu Nương Nương thể hiện khí chất mà khó có ai bì kịp để có thể nói đạo lí một cách thông minh với Ngọc Hoàng, và những lời này quả thật đã có thể làm khó người đứng đầu của tạo hóa

Ngọc Hoàng hiểu những gì mà Vương Mẫu nói không hẳn là sai, Người không phải là người vô lí, và Người cũng không phải là người ngốc, Người chấp nhận mình có phần sai nhưng Người vẫn có thể bật lại Vương Mẫu một câu

- " Nàng rất thông minh. Nhưng nếu như nàng bắt tội ta vì đã cứu giúp cho thỏ tiên tử và phàm nhân kia, mang thỏ tiên tử về thượng giới còn phàm nhân kia đưa vào cõi tinh linh, thì có nghĩa là hôm nay ta không nên phạm vào sai lầm ấy nữa, ta không nên cứu giúp bọn chúng??"- Ngọc Hoàng nâng mi. Tuy nhiên dù cho có là Ngọc Hoàng đi nữa thì Người vẫn không làm khó được người chung chăn gối

- " Sai rồi ạ, Người nên cứu. Thứ nhất, chính Người đã đưa thỏ tiên tử lên thượng giới, làm trái với quy luật sinh tử tự nhiên của nó nên chính Người phải mang nó trở về dương gian, trả nó về với nơi mà nó vốn thuộc về một cách tự nhiên nhất. Thứ hai, lúc trước cũng chính Người đem tên phàm nhân kia vào cõi tinh linh, khiến hắn mang trên mình một khả năng khác với người thường thì hôm nay Người phải cứu hắn, mang hắn trở lại cõi trần để hắn có thể dùng năng lực ấy giúp cõi trần. Cả hai việc đều là Ngọc Hoàng đang chuộc lỗi, nên cứu!!"- Phong thái đĩnh đạc của Vương Mẫu đã khiến cho các bậc tiên nhân cũng phải lóa mắt, đúng là mẫu nghi đất trời, quả thật không ai có thể so sánh!

Đường đường là Ngọc Hoàng, thế nhưng Người không thể nói được gì trước những lập luận quá sắc bén của Vương Mẫu, cuối cùng sau một cái nhíu mày, Ngọc Hoàng đã ra quyết định

- " Thỏ tiên tử nghe phán!!"

Kookie lúc này dù cho có nghe phán chết ngay tức khắc cậu cũng không mảy may dao động, thế nhưng chỉ nghe câu đầu tiên của Ngọc Hoàng, trái tim cậu liền hẫng đi một nhịp

- " Ta sẽ cứu phàm nhân Kim Taehyung!"

Chỉ cần nghe đến đây, Kookie liền dập đầu tạ ơn liên tục mặc dù cả người đã không còn sức, đối với cậu chỉ cần như thế là quá đủ rồi. Thế nhưng Ngọc Hoàng vẫn còn điều muốn nói

- " Còn ngươi..."- Kookie ngay lập tức ngưng động và nhìn chằm chằm vào Ngọc Hoàng

- " Ngươi cũng sẽ được trả về dương gian, trả ngươi về nơi ngươi vốn thuộc về, ta không giữ ngươi lại nữa!"

Đôi đồng tử to tròn đen nhánh của cậu như rung động mãnh liệt trước quyết định của Ngọc Hoàng. Cậu được về với Taehyung rồi sao??

- " Tạ.. tạ ơn Ngọc Hoàng, tạ ơn Ngọc Hoàng"- Cậu xúc động đến nỗi mắt ứa lệ nhưng miệng lại không nhịn nổi nụ cười, vẻ ngốc nghếch của cậu khiến cho Vương Mẫu phải xoay người đi và âm thầm lau lệ

- " Nhưng mà..."- Hai chữ của Ngọc Hoàng đã khiến cho Kookie một lần nữa ngơ ngác

- " Ngươi bản chất là một con thỏ, sau này quay trở lại dương gian, ngươi sẽ chỉ là một con người bình thường mang cốt thỏ, không còn mang cốt thỏ tiên nữa, ngươi sẽ trở nên ốm yếu, nhỏ bé và tuổi thọ cũng không thể như con người bình thường, ngươi có chấp nhận?"

Sau lời nói của Ngọc Hoàng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu. Nhưng trái với ý nghĩ của mọi người, cậu chẳng những không sợ sệt vì điều đó mà còn cười rất tươi

- " Con chấp nhận, con chấp nhận tất cả. Người đã khoan dung cứu giúp Taehyung, lại cho con được ở bên cạnh anh ấy, dù cho con phải chịu đau đớn nhiều hơn thế nữa con vẫn cam lòng. Con xin đa tạ ân điển của Người, con tạ ơn Người!!!"- Nói xong, cậu lại hướng đến Vương Mẫu Nương Nương và các bậc tiên nhân nói

- " Vương Mẫu, Chu Tước, Nam Tào, Bắc Đẩu, các vị tiên nhân, con xin đa tạ tấm lòng của tất cả mọi người đã cứu giúp con, con xin đa tạ!!"- Kookie cuối đầu với từng người một, nếu có thể làm nhiều hơn cậu cũng sẽ làm, chỉ có điều, hiện giờ cậu chẳng có gì ngoài cái khấu đầu cảm tạ chân thành này cả, thế nên cậu xin mạn phép dùng nó thay cho lời cảm ơn sâu sắc nhất của cậu.

Cậu làm xong loạt hành động, Ngọc Hoàng liền nói tiếp

- " Ngươi có thể đi, giếng trời sẽ là cầu nối giúp ngươi toại nguyện. Nhưng ngươi nên nhớ, sau khi ngươi nhảy xuống giếng trời, tất cả sẽ chỉ còn lại là chữ "duyên" và chữ "mệnh", ta không thể can thiệp được nữa, kể từ bây giờ, là họa hay phúc chỉ tùy thuộc vào ngươi và người kia mà thôi, ngươi hiểu chưa?"

- " Dạ con hiểu!"

Kookie cuối đầu một lần cuối cùng rồi cũng xoay lưng bước đi, tà áo trắng phiêu dật bay trong gió khuất dưới miệng giếng sâu vạn trượng, kết thúc một kiếp tiên tử oan trái!

- " Taehyungie à, em về rồi đây!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 41~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro