Chap 39: Thanh trừng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Nắng: từ từ Nắng sẽ trả nợ cho các tình yêu nhen! Chỗ Nắng mưa bão quá, tình hình các tình yêu sao rồi, cập nhật cho Nắng biết với nào!! Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ!! ^O^

Sau khi Jimin bước ra khỏi phòng Taehyung liền cuối gầm mặt mà tiến đến sopha ngồi xuống. Cả nhà muốn tiến đến hỏi nhưng khi nhìn đến gương mặt buồn bã pha chút bất lực của Jimin thì chỉ còn biết giương mắt ảm đạm nhìn về phía cửa phòng đang đóng im ỉm của Taehyung mà buông tiếng thở dài.

Lúc tối khi Jimin quay lại phòng Taehyung, cả nhà đều biết và họ đã quyết định tin tưởng ở Jimin, họ mong rằng Jimin sẽ giúp Taehyung hồi phục. Thế nhưng mà sự thật đang bày ra trước mắt lại đi ngược lại với sự kì vọng của họ, bây giờ đến cả Jimin cũng không thể bước vào thế giới của Taehyung nữa rồi!!

Cả nhà cứ ngồi thừ người như thế xuyên đêm, thậm chí họ chẳng buồn chợp mắt. Lâu lâu họ lại tiến gần đến cửa phòng Taehyung để nghe ngóng động tĩnh bên trong, họ muốn chắc rằng Taehyung sẽ không làm chuyện gì dại dột.

Cứ như thế, cả nhà không ai ngủ một chút nào cho đến tận sáng hôm sau, sự mệt mỏi đã không thể che giấu trên gương mặt của tất cả mọi người.

Nếu tình trạng này cứ tiếp tục, chắc chắn mọi người sẽ ngã quỵ!

Tuy nhiên cả nhà lại như tìm thấy được ánh dương khi đột nhiên cửa phòng Taehyung bật mở và người mà mọi người luôn muốn nhìn thấy cuối cùng cũng xuất hiện.

Nhìn Taehyung cả người toát ra khí tức âm trầm mà từ từ tiến đến gần, mọi người không ai có thể rời mắt khỏi anh! 

Taehyung vẫn chưa hồi phục sức khỏe, cả nhà biết, tuy nhiên chắc chắn Taehyung đã hồi phục được một thứ, đó chính là tinh thần!

 Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Taehyung cho đến khi anh dừng lại trước mặt mọi người và cất tiếng

- " Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng"- Taehyung thốt ra một câu xin lỗi đồng thời cúi đầu thật sâu để thể hiện sự chân thành của mình. Một lời xin lỗi đơn thuần là thế nhưng nó đã thành công khiến cho cảm xúc của mọi người vỡ òa. Taehyung thật sự đã quay về rồi!

- " Bố, mẹ, con xin lỗi!"- Taehyung hướng đến ông bà Kim cúi đầu đồng thời nỉ non lời xin lỗi khiến cho bà Kim không thể kiềm được nước mắt và ông Kim vành mắt cũng đỏ hoe. Con trai cưng của ông bà đã quay trở về thật rồi!

- " Anh hai, anh dâu, em xin lỗi!"- Lời xin lỗi lần này là hướng về phía hai người Namjoon và Seokjin. Seokjin nhẹ nhõm đưa mắt nhìn Namjoon còn Namjoon đang đưa ánh mắt tự hào về phía Taehyung. Anh biết em trai của anh mạnh mẽ lắm mà! Anh biết em trai của anh sẽ vượt qua được mà! Và anh chắc chắn rằng, lần chết đi sống lại này sẽ biến em trai anh trở thành một người khác- một người có quyền năng tối thượng!

- " Bác Lee, dì Han và mọi người, con xin lỗi"- Taehyung không bỏ qua bất cứ ai cả, cho dù đó là một người hầu bé nhỏ bởi vì anh biết, những ngày qua chắc chắn họ đã khổ cực nhiều lắm. Bác Lee và dì Han luôn xem anh là con cháu trong nhà nên khi nhìn thấy anh vượt qua được cú sốc lần này liền không cầm được nước mắt, sụt sùi một trận. Còn những nữ hầu kia thì chỉ còn kém ôm nhau mà khóc rống lên thôi, cậu chủ bình phục làm các cô vui vẻ vô cùng.

Và cuối cùng, tầm mắt Taehyung đã dừng lại trên người Jimin.

Tối qua Jimin đã đánh cược một lần để khiêu khích Taehyung, tưởng rằng sẽ thành công nhưng không ngờ lại thất bại đến ê chề, còn bị Taehyung quát tháo đuổi ra ngoài làm Jimin vô cùng suy sụp, chẳng những thế Hoseok lại không có bên cạnh vì phải quay về chăm sóc ông Jung, tối qua như là một đêm địa ngục đối với Jimin vậy! Tuy nhiên tối qua Jimin đã không hề nhắc đến câu chuyện mà anh và Taehyung đã nói trong phòng mặc dù mọi người đã cố hỏi, Jimin muốn để chính miệng Taehyung nói ra nếu như Taehyung muốn, còn anh thì sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện này

Không vực dậy được tinh thần cho Taehyung, bản thân còn mang một bí mật động trời không thể nói làm Jimin vô cùng quẫn bách, tâm trạng cứ như đang đeo một quả tạ nghìn cân, vô cùng khó chịu. Jimin chỉ ước rằng ngay lúc này anh có thể ngủ. Ngủ một giấc thật ngon và đến sáng mai, mọi chuyện rắc rối này sẽ không còn tồn tại, mọi thứ được quay về như cũ, mọi người cũng không ai phải vướng vào cái mớ bòng bong kia. Thế nhưng mà anh không thể ngủ được và chuyện kia cũng vẫn đang xảy ra. Cái cục diện này không thể nào tự biến mất được nếu như người nắm chìa khóa không chịu bước ra. Taehyung sẽ là người quyết định tất cả, thành hay bại đều nằm trong tay Taehyung!

Và dường như ông trời không bao giờ phụ người có lòng. Đến lúc Jimin gần như buông xuôi thì cánh cửa im lìm kia đột nhiên bật mở đã khiến cho tầm mắt Jimin sáng rực hẳn lên. Cho đến lúc chính mắt anh nhìn thấy Taehyung hiên ngang bước ra và đứng trước mặt mình, an an tĩnh tĩnh thốt ra lời xin lỗi thì Jimin mới có thể khẳng định rằng bản thân mình không nằm mơ. Taehyung đã thật sự quay trở lại rồi!

- " Taehyung à, thật sự đã trở lại rồi sao?"- Jimin vui đến nổi ngớ ngẩn, thốt ra một câu không đầu không đuôi nhưng Taehyung và tất cả mọi người đều hiểu

- " Ừ, tao về rồi!"- Chỉ chờ có bấy nhiêu đó, khóe môi Jimin giật giật và cuối cùng là biến thành một chú gấu koala mà nhào vào Taehyung và bám dính ở đó. Jimin cuối cùng cũng lấy lại được nụ cười sảng khoái vốn có rồi. Taehyung cứ bị Jimin bám dính như thế và mọi người cũng bâu xung quanh một lúc lâu, cho đến khi mọi người ổn định được cũng là chuyện của nửa giờ sau đó

- " Taehyung à, con mạnh mẽ như thế bố thật sự rất vui. Nhưng... vậy còn....."- Ông Kim sau khi ổn định tâm tình liền hướng ánh nhìn yêu thương về phía Taehyung đang ngồi đối diện mà buông ra lời khích lệ. Taehyung có thể vượt qua được nỗi ám ảnh kia làm ông vừa vui vừa tự hào. Tuy nhiên, trong lòng ông Kim vẫn còn có một nỗi vướng bận- nỗi vướng bận là khởi đầu của tất cả mọi chuyện!

Tuy ông Kim không nói hết câu, trong câu nói cũng không hề đề cập đến ai nhưng mọi người đều biết người mà ông Kim muốn nhắc đến là Kookie. Mọi người e ngại dời tầm mắt đến Taehyung và đã nhìn thấy biểu cảm trên mặt Taehyung dần đông cứng lại, ánh mắt cũng dao động mãnh liệt. Jimin đã thu hết biểu cảm của Taehyung vào mắt nên liền lên tiếng nói đỡ cho Taehyung

- " Bác à, chắc Taehyung vẫn chưa khỏe hẳn đâu, con đưa Taehyung về phòng nghỉ ngơi trước nhé!"- Jimin luống cuống ngay khi vừa nghe ông Kim đề cập đến Kookie. Taehyung thật sự đã suy nghĩ thoáng hơn sau khi nghe được những lời nói của Jimin cũng như nhớ đến câu nói cuối cùng của Chu Tước. Thế nhưng mà nỗi đau mất Kookie vẫn còn nguyên đó, ngay lúc này ông Kim lại khơi gợi đến Jimin e là không hay!

Thế nhưng mà Jimin chỉ vừa đứng lên thì Taehyung đã ngay lập tức lên tiếng, giọng nói bình ổn và kiên định đến ngỡ ngàng

- " Kookie vẫn ở đây, em ấy đang ở trong tim con đây này. Hiện giờ chỉ là do mọi người không thể nhìn thấy được thôi chứ em ấy không đi đâu cả. Sẽ có một ngày em ấy đứng bên cạnh con và chính con sẽ là người bảo vệ em ấy. Còn bây giờ, con có một chuyện muốn nói với mọi người"- Taehyung lúc này chính là một nam nhân an tĩnh hướng mọi người nói chuyện. Cái phong thái trưởng thành đỉnh đạt này làm mọi người choáng ngợp. Còn đâu cậu thiếu niên đau khổ vì tình ngày hôm qua nữa? Còn đâu cậu thiếu niên mất hết nghị lực sống ngày hôm qua nữa? Taehyung hôm nay đã lớn. Taehyung hôm nay đã trưởng thành! Và dường như có một thứ gì đó trong Taehyung đã thay đổi!

Mọi người sau một lúc sững sờ liền khôi phục lại tinh thần chờ nghe điều Taehyung sắp nói. Tuy nhiên điều Taehyung nói ra lại đưa mọi người đến một sự ngạc nhiên khác, Taehyung muốn như thế để làm gì?

- " Con đã đủ 18 tuổi, và con muốn được thực hiện quyền thừa kế"- Taehyung nói rõ ràng rành mạch từng từ nhưng vẫn khiến cho não bộ của mọi người trì trệ.

Taehyung đang muốn làm gì thế?

Tuy nhiên sau khi ánh mắt mọi người chạm đến vầng sáng kiên định toát ra trong đáy mắt Taehyung, cái câu hỏi kia đã không dấu vết biến mất. Sự khát khao mãnh liệt và một sự quyết tâm to lớn đang bùng cháy trong đôi mắt phượng sắc lẹm kia đã khiến cho mọi nghi ngờ bỗng chốc hóa hư vô

Cả ông Kim và mọi người đều đã có quyết định của riêng mình rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

18  tuổi

Từ một cậu nhóc trung học bỗng chốc trở thành chủ tịch của một tập đoàn tầm cỡ thế giới như tập đoàn Kim thị là một chuyện không hề dễ dàng, thế mà Taehyung đã thích nghi với vai trò mới đó và đã hoàn thành nó theo một cách không thể xuất sắc hơn!

19 tuổi

Thành công đưa tên tuổi của tập đoàn Kim thị dẫn đầu trong danh sách những tập đoàn có tầm ảnh hưởng nhất châu Á nói riêng và đứng thứ 3 trên toàn thế giới nói chung trong lĩnh vực đá quý

20 tuổi

Chễm chệ đứng ở vị trí số một trong số những doanh nhân trẻ sở hữu khối tài khổng lồ và cũng là doanh nhân trẻ tuổi nhất đạt được danh hiệu này trong hơn hai thập kỉ qua

Luôn nằm trong top 5 những ông chủ trẻ tuổi có tầm ảnh hưởng trên thế giới và luôn đứng hàng đầu trong các cuộc khảo sát tìm chồng của phái đẹp bởi vẻ ngoài ngày càng ma mị và trưởng thành

21 tuổi

Chính thức ghi tên vào giới hắc đạo khi sở hữu một tổ chức ngầm gồm hơn 1000 sát thủ chuyên nghiệp

22 tuổi

Hắc bạch lưỡng đạo, bất cứ khi nào nhắc đến kẻ đứng đầu, không ai được phép quên một cái tên - Kim Taehyung!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4 năm, không dài cũng không ngắn, tuy nhiên nó đã đủ để khiến cho vạn vật đổi thay và cuộc sống của con người cũng không còn như trước

4 năm trước, khi Kim Taehyung dõng dạc nói với mọi người rằng anh muốn nhận quyền thừa kế Kim thị khi chỉ vừa tròn 18 tuổi thì đã nhận được những nụ cười khích lệ của mọi người cùng câu nói " Bố tin con!" của ông Kim

4 năm sau, những thành quả mà anh đạt được đã chứng minh rằng anh đã không phụ lòng tất cả mọi người

Nhưng dường như tất cả những quyền lực mà anh đang nắm vẫn chưa thể làm hài lòng một người. Người đó đã giữ vật nhỏ của anh quá lâu rồi, đã đến lúc anh đòi lại.

Tuy nhiên trước khi mang bảo bối về, anh cần phải làm một việc trước đã.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dãy hành lang dài hun hút tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng xích sắt, tiếng ổ khóa va chạm vào những song sắt nhà tù kêu leng keng, âm vang nghe sao thật lạnh lẽo đến rợn người!

Nhà tù quốc gia Seoul luôn mang một bầu không khí lạnh lẽo đến choáng ngợp. Cái khí tức xấu xa hung tợn của những kẻ tử tù đã ngấm sâu vào không khí đến nỗi không thể tẩy rửa. Thế nhưng mà ngày hôm nay, cái khí tức xấu xa hung bạo kia vẫn phải lui bước để nhường đường cho cái khí tức âm trầm của những người mang dáng dấp của kẻ bề trên ngoài kia tiến vào.

Quả thật cái lạnh lẽo cùng khí tức u ám như Tu La của những người kia rất đáng sợ, đặc biệt là người đi đầu! Ở người mặc áo khoác dạ màu đen và mang cặp kính to bản đi đầu luôn toát ra một cái gì đó khiến người khác không rét mà run, đặc biệt là bầu không khí xung quanh hắn luôn đặc quánh và tởm lợm một mùi máu tanh nồng. Đây là ai? Tại sao hắn ta lại có thể mang trên người một khí chất lãnh liệt đến run sợ như thế? Và hắn ta đến đây để làm gì?

- " Xin chào Kim tổng! Vì ngài đến đây không báo trước nên chậm trễ đón tiếp, thành thật xin lỗi! Xin hỏi... không biết ngài đến đây là có việc gì ạ?"- Kim Taehyung vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn trò chuyện được ngăn cách bởi một tấm kính thủy tinh thì đã có ngay một người chạy đến tiếp đón. Nhìn trang phục có lẽ đây là cai tù, kẻ mà hàng ngày hầm hét người khác thì giờ đây lại khúm núm như gà mắc tóc trước Kim Taehyung. Hắn ta là đang sợ! Hắn sợ nếu như hắn có chút sai sót nào đó thì năm người mặc áo đen phía sau kia sẽ không cho hắn có cơ hội được thở nữa!

- " Kang Jin Young"- Một cái tên được Taehyung thốt ra, ngoài ra không còn gì nữa cả, tuy nhiên ai muốn sống đều bắt buộc phải hiểu!

- " Dạ vâng, tôi sẽ gọi hắn ra gặp ngài ngay!"- Kang Jin Young, cái tên này không xa lạ gì, thậm chí là rất quen đối với một người cai tù như hắn. Từ ngày Kang Jin Young được đưa vào nhà tù này với cả đống tội danh không ngóc đầu lên nổi thì hắn đã biết chắc chắn rằng Kang Jin Young đã đắc tội với một vị kim chủ nào đó. Và suốt bốn năm qua, những gì mà Kang Jin Young phải trải qua ở đây đã chứng minh suy nghĩ của hắn đúng! Bị nhốt vào khu nhà tù chung dành cho những kẻ nay sống mai chết, tử tù, tội phạm giết người đều bị nhốt ở đây khiến cho bốn năm qua Kang Jin Young sống không bằng chết. Nhẹ thì bị đánh đập, nặng thì bị lôi ra làm trò tiêu khiển đến nỗi cái mạng già của hắn suýt chết cả chục lần. Nhưng mà có chết được không? Không hề! Hắn ta bị dày vò suýt chết, tự tử suýt chết,... nhưng đều là "suýt", chứ hắn không thể chết! Thà rằng hắn chết đi có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn sống như thế này nhiều! Kang Jin Young biết, những gì ngày hôm nay hắn chịu là kết quả của những việc làm trước kia và đứng sau chuyện này là bàn tay của nhà họ Kim điều khiển. Thế nhưng hắn có thể làm được gì chứ? Bây giờ ngay cả quyền được chết hắn cũng không còn thì hắn có thể làm gì??! Hắn chính là kẻ thua cuộc, một kẻ thua cuộc thảm hại nhất!

Phòng giam của Kang Jin Young rất gần đây, thế nhưng mà cai tù đã đi hơn 5 phút vẫn chưa xuất hiện.

Kim Taehyung nhàn nhã nhìn chằm chằm đồng hồ xem kim giây nhích từng bước một.

Càng chống đối càng thê thảm, vậy chống đối để làm gì?

Quả nhiên ngay sau đó, một Kang Jin Young bị đánh đến bầm dập bị lôi xềnh xệch ra và bị tống vào buồng nói chuyện trước mặt Taehyung, hai cai ngục phía sau đã ngay lập tức khóa cửa nhốt hắn ta lại

- " Chào chú Kang, lâu quá không gặp, cũng 4 năm rồi nhỉ?"- Taehyung ngồi vắt chéo chân, phong thái tao nhã như có như như không mà mỉm cười chào hỏi Kang Jin Young

Kang Jin Young không hề nhìn anh

- " Chú có còn nhớ tôi không thế?"- Taehyung bật người ngồi ngay ngắn lại trên ghế, xong lại dùng ánh mắt nghi ngờ pha chút giễu cợt hỏi. Xong không cần đợi Kang Jin Young trả lời, Taehyung lại bật cười ha hả nói tiếp

- " A cũng đúng! Tôi quên mất chú đã già, điều kiện sống trong này cũng không tốt như thời chú còn tung hoành ngoài kia nữa nên đầu óc trở nên lú lẫn cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà nếu chú quên tôi thật thì tôi sẽ rất buồn đấy chú Kang ạ!"- Taehyung nhếch mắt lên nhìn Kang Jin Young sau khi đã tháo cặp kính đen to bản ra cầm trên tay. Mắt phượng hẹp dài, ánh nhìn sắc bén, cười nhưng không cười khiến tim người đối diện rơi mất mấy nhịp.

Nhưng Kang Jin Young vẫn không quay lại nhìn anh trong khi nắm tay đã bị nắm chặt đến nổi từng mảng gân xanh trắng bệch

- " Dường như mấy người kia ra tay hơi nặng rồi! Chỉ là chú hơi ngang bướng một chút thôi tại sao họ dám đánh chú ra nông nỗi này?!! Chậc chậc...sao rồi, chú có đau không?"- Taehyung nhăn nhăn mặt tỏ vẻ lo lắng và đau đớn thay cho Kang Jin Young khi nhìn thấy tay chân hắn, thậm chí là trên mặt vẫn hằn lên những vết gậy đánh còn mới, thế nhưng Kang Jin Young biết, ẩn trong từng lời nói xót xa kia là có ý gì. 

Kang Jin Young giận dữ nhìn chằm chằm anh!

- " Thật sự những năm qua tôi rất bận nên không thể đến thăm chú sớm hơn được. Một mình tôi cai quản cả một cơ ngơi như thế thật sự không dễ dàng một chút nào, nhưng mà nhờ ơn trên, tôi vẫn phát triển nó tốt lắm!"- Taehyung vẫn vắt chéo chân, tay vân vê cặp kính mà nói, mặc kệ người trong lồng kính kia có nghe hay không!

- " Khoản tài sản của chú tôi cũng giữ nó rất tốt! À không, phải nói là khoản tài sản tôi lấy lại từ tay chú mới đúng, tôi vẫn giữ nó rất tốt, cảng Wangju cũng đã đi vào hoạt động hơn 2 năm rồi, chú nể tình tôi giỏi giang như thế cũng đừng giận tôi vì đến thăm chú trễ nhé!"- Từng lời từng chữ mà Taehyung thốt ra cứ như là hàng ngàn hàng vạn mũi kim châm vào tim gan của Kang Jin Young, khiến hắn vô cùng khó chịu!

Mặt Kang Jin Young đã hằn lên những đường gân máu đỏ lòm mà oán hận nhìn Taehyung. Thế nhưng hắn vẫn để mặc cho Taehyung châm chọc, hắn không nói một lời.

Hắn chỉ cầu mong 15 phút đày đọa này mau kết thúc, thế nhưng hắn nào biết, khi Kim Taehyung chưa cho phép, buổi gặp mặt ngày hôm nay sẽ kéo dài vô hạn!

- " À, tôi cũng chưa đi thăm vợ con chú nữa, chắc có lẽ họ vẫn sống tốt!!"- Câu nói này chính là điểm mấu chốt đạp đổ bức tường kiên cố mà Kang Jin Young vừa xây nên. Hắn ta không còn "bình chân như vại" được nữa, Taehyung vừa chấm dứt câu nói Kang Jin Young đã ngay lập tức phản ứng lại

- " MẸ NÓ KHỐN KIẾP!! LŨ CHÚNG MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN VỢ CON TAO!!!"- Cuối cùng Kim Taehyung cũng khiến Kang Jin Young bùng nổ. Hắn nghiến răng ken két, gương mặt đỏ lòm dữ tợn kề sát vào khung thủy tinh nhìn thật sự rất ám ảnh, chiếc ghế sau lưng bị hắn đụng mạnh đến ngã bật ra sau. Nhưng Taehyung vẫn không mảy may dao động!

- " Chậc chậc...chú nên giữ lại chút thể diện của người hơn tuổi đi. Kim Taehyung này vẫn nể tình gọi chú một tiếng chú Kang, trong khi chú một tiếng "mày", hai tiếng lại "tao", như thế không hay đâu chú ạ!"- Lời nói nghe qua rất ư là nhẹ nhàng, nhưng ẩn trong đó là một sự đe dọa to lớn đến từ Kim Taehyung.

- " Tao không cần cái thứ giả tạo như mày gọi tao một tiếng chú! Mày mà đụng đến vợ con tao, tao liều mạng với mày!!"- Kang Jin Young chỉ thẳng vào mặt Taehyung mà nói. Nếu không phải cách một lớp kính, chỉ e rằng Kang Jin Young đã nhào đến ăn tươi nuốt sống Taehyung luôn rồi, vẻ mặt hắn ta vô cùng đáng sợ!

- " Được thôi, nếu chú không thích gọi bằng chú thì tôi chiều vậy!"- Taehyung nhún vai như kiểu bất đắc dĩ, thế nhưng nếu quan sát kĩ sẽ nhận ra rằng, ánh mắt Taehyung đã thay đổi. Thời gian đùa giỡn đã qua rồi, bây giờ là thời gian để thanh trừng!

- " MÀY LÀ ĐỒ KHỐN KIẾP, MÀY KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI! MÀY ĐÃ LÀM GÌ VỚI VỢ CON TAO RỒI HẢ THẰNG KHỐN NẠN?!!!"- Kang Jin Young chỉ cần nghe chữ "vợ con" được nhắc đến từ miệng Kim Taehyung thì đã không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Hắn ta là một kẻ ác độc ngoài thương trường, nhưng hắn cũng là một người chồng tốt và là một người cha thương con. Hắn ta lúc trước ở bên ngoài đã làm những chuyện xấu xa với rất nhiều cô gái, nhưng đó là do hắn quá yêu vợ. Vợ hắn có một thể trạng suy yếu bẩm sinh và sau khi sinh đứa con đầu lòng, thể trạng bà ấy càng tệ hơn nữa. Kang Jin Young không muốn làm thương tổn vợ mình nên muốn tìm những cô gái khác để phát tiết. Thật sự hắn rất yêu vợ và con gái của mình, ở phương diện này, hắn ta ít nhất vẫn là một người đàn ông tốt!

Kang Jin Young vì vợ con đã không tiếc lời mắng chửi Taehyung, và Kim Tehyung vẫn giữ trên môi nụ cười lạnh mà nhìn Kang Jin Young phát tiết. Ừ thì hắn ta thương vợ con, vậy vợ con hắn hắn thương, còn vợ con người khác hắn được quyền xem như đồ bỏ à?? 4 năm trước hắn đã làm những gì, ngày hôm nay anh sẽ đòi lại tất cả!

Taehyung thấy Kang Jin Young đã không còn mắng chửi nữa mà chỉ dùng ánh mắt đỏ sọng nhìn mình, anh liền nhàn nhã đứng lên, tì tay vào bục phía trước, mặt đối mặt với Kang Jin Young qua lớp kính. Taehyung nhếch mép, bây giờ là thời gian để tính nợ sòng phẳng, không còn khoảng cách tuổi tác và các vai vế thông thường nữa, chỉ còn con nợ và chủ nợ ở đây mà thôi. Từ khi dấn thân vào thế giới ngầm anh đã xác định, chơi là sẽ chơi đến cùng, anh chả ngán bất cứ luật nào cả!

- " Tao bắt chúng nó về phục vụ 1000 sát thủ của tao, được không?"- Kim Taehyung kề sát vào mặt kính, nhấn mạnh từng từ với một nụ cười nhếch mép trên môi. Đây mới chính là Kim Taehyung của 4 năm qua, hoang dã và tàn độc!

- " Mày...."- Kang Jin Young không dám tin Taehyung dám dùng thái độ xấc xược và cách xưng hô đấy đối với người đáng tuổi cha chú như thế nên thái độ có đôi chút hoảng loạn. Hàn Quốc là một đất nước lễ nghĩa đi đầu, một cái cúi chào và cách xưng hô đã đủ để đánh giá một con người thế nên tiết tháo luôn được xem xét đầu tiên, thế mà hôm nay Taehyung... Nhưng dường như Kang Jin Young đã quên hoàn cảnh hiện tại của cả hai. Ở đây là nơi để dùng những lễ nghĩa thông thường đó à? Ở đây là nơi mà xã hội được quyền phán xét à? Không hề! Ở đây là nơi mà quyền lực là kẻ thống trị. Kẻ mạnh được quyền lên tiếng, kẻ yếu thì câm mồm, chơi sòng phẳng, thế thôi!

Taehyung thỏa mãn nhìn Kang Ji Young trợn trừng một hồi lâu mà không thể nói được gì. Hắn ta nghĩ anh là Kim Taehyung vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường của 4 năm trước? Hắn ta nghĩ anh là đứa phủ phục dưới chân hắn xin tha cho Kookie ngày xưa? Hắn ta nghĩ anh không dám?

Haha, Kim Taehyung của ngày hôm nay, không gì là không dám!

Kang Jin Young sau khi hồi phục khỏi chấn động đã kịp nhớ đến lời Taehyung vừa nói.

- " Mày... mày nói cái gì hả đồ khốn??"- Cái gì là phục vụ cho 1000 sát thủ? Vợ con hắn bị bắt mang đi phục vụ.... Không thể nào! Không thể được!

- " Tao không muốn nhắc lần hai, mỏi mồm lắm!!"- Taehyung ngồi vắt vẻo trên ghế đánh ngáp một cái, chân gác lên bục trước mặt Kang Jin Young để yên cho thuộc hạ xoa bóp

- " Chó má nó!! Mày không được phép đụng đến vợ con tao!!!"- Kang Jin Young nếu có thể vượt qua được lớp kính thủy tinh kia chắc chắn sẽ sống mái một phen với Taehyung, nhưng xin lỗi, lớp kính kia là loại kính cường lực đạn bắn không thủng, nên Kang Jin Young cứ ở đó mà từ từ mơ đi!

Taehyung nghe câu nói đầy căm phẫn của Kang Jin Young liền ra hiệu cho thuộc hạ dừng xoa bóp, đứng dậy tiến gần khung cửa kính, thả ra một nụ cười khẩy quen thuộc, anh thì thầm từng chữ:

- " Vậy ai cho phép mày 4 năm trước đụng đến vợ tao?"- Câu nói chì chiết thoát ra qua từng khe hở của kẻ răng khiến cho âm thanh nặng tựa ngàn cân và trực tiếp nện vào não Kang Jin Young.

Bởi vì Kang Jin Young đã chạm đến điểm cuối cùng của Taehyung!

4 năm trước, chính Kang Jin Young đã bắt Kookie đi và đó cũng là nguyên nhân khiến Kookie phải rời xa anh

Thế thì 4 năm sau, chính Kim Taehyung này cũng sẽ khiến cho người mà Kang Jin Young yêu thương nhất phải rời xa hắn... mãi mãi!

- " Kim Taehyung, mày không phải con người! Vợ con tao không liên quan gì đến ân oán giữa tao và mày, họ vô tội!"- Kang Jin Young tì bàn tay xanh ngắt vì thiếu dinh dưỡng lên cửa kính mà chì chiết, cứ như thể hắn làm vậy sẽ làm đau Kim Taehyung vậy! Nhưng không hề, Kim Taehyung vẫn nhìn hắn đăm đăm mà không mở miệng

- " Kim Taehyung, tao đã thua nên hiện giờ tao phải trả giá, tao nhất định không oán hận một lời, nhưng mày không được đụng đến vợ con tao"- Kang Jin Young nhìn thái độ hờ hững của Taehyung thì máu của Kang Jin Young càng sôi sục. Hắn thì như thế nào cũng được nhưng vợ con hắn nhất định không được xảy ra chuyện.

Taehyung đã nhìn thấy hết tất cả biểu cảm hoảng loạn của Kang Jin Young. Taehyung cười nhếch mép

- " Mày có nhận ra những lời van xin này không?"- Giọng nói Taehyung có chút chua xót

- " Mày có nhớ những lời này tao đã từng nói với mày 4 năm trước không?"- Đáy mắt Taehyung vừa là đau thương vừa là oán hận 

- " Tao cũng đã từng khổ sở hạ mình năn nỉ mày thả Kookie ra, nhưng mày đã nói với tao những gì??"- Taehyung tựa lưng vào ghế, nhắm mắt để điều hòa lại tâm trạng, anh tiếp tục

- " Mày đã khiến tao khổ sở như thế nào, bây giờ tao sẽ trả lại cho mày như thế! Đó là sự công bằng, mày hiểu chứ?"

Người khác đối xử với anh như thế nào, anh sẽ trả lại cho người đó giống như vậy! Đó chính là cách mà Kim Taehyung đã sống sót qua 4 năm ở cái xã hội đầy rẫy những kẻ nham hiểm này và vươn mình trở thành kẻ mạnh nhất! 

Nói xong Taehyung ngay lập tức xoay lưng bỏ đi mặc kệ tiếng gào thét của Kang Jin Young đang đeo bám ở phía sau. Hắn ta bị lôi trở lại nhà giam và Taehyung chắc chắn rằng, những chuỗi ngày sau này của hắn sẽ là những ngày tồi tệ nhất!!

Có vay ắt có trả, đó là quy luật!

Còn đến khi nào đến lượt Kim Taehyung này trả, anh không quan tâm!

Taehyung nện từng bước chân uy quyền hữu lực trên nền gạch của nhà giam tạo nên những tiếng vang khô khốc. Không giận mà uy, đó chính là khí tức của Kim Taehyung hiện giờ!

Taehyung vừa bước ra khỏi khu vực phòng giam của Kang Jin Young liền rẽ vào một khu vực khác. Vẫn còn một người mà Kim Taehyung muốn đòi nợ

Tuy nhiên trước khi Taehyung vào khu vực phòng giam, anh đã đụng mặt một người mà anh không ngờ tới ngay tại ngã rẽ- Choi Eunhye!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 39~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro