I. KHI BÉ : Chương 1 - Chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          
Ngày 1/9/19XX
Tại Buk-gu, miền nam Busan, Hàn Quốc

Một cậu bé gương mặt kháu khỉnh được sinh ra đời.

Ngày mình sinh ra chắc hẳn bố mẹ sẽ rất vui nhưng sao chả thấy bố mẹ cậu đâu cả..Đối với những đứa trẻ khác, khi vừa chào đời sẽ được bố mẹ ôm vào lòng để thể hiện sự yêu thương đối với thiên thần nhỏ vừa mới đến. Nhưng chả có ai đến cả, lúc được chuyển đến phòng trẻ sơ sinh, tay cậu ta đã nắm chặt một mảnh giấy nhỏ.

-Jeon JungKook

Nằm trong lồng kính, cậu ngủ rất ngon. Không phải suy nghĩ gì về thế giới xung quanh cả, thật hồn nhiên...

Một người phụ nữ bước vào, ngắm nhìn hình hài nhỏ bé của cậu. Bỗng giọt nước mắt rơi xuống nhưng rồi lại cố kìm nén đi. Cô vuốt ve lồng kính như thể đang vuốt đứa nhỏ bên trong vậy.

"Jungkook...tên rất hay.."

[20h35-tại phòng trẻ sơ sinh]
"Sao vẫn chưa ai đến đón cậu nhóc này nhỉ ?"-Một cô y tá lên tiếng.
"Tôi không biết, cơ mà cậu bé này có cả tên rồi này, chắc là bố mẹ nó đã đặt vào ?! - Y tá nọ thắc mắc
"Không rõ nữa, lúc tôi quay lại giường bệnh thì người ta bảo bệnh nhân đã rời đi rồi..."
"Để tôi đi hỏi, chắc đây là khu phòng hồi sức số 10"

[Phòng hồi sức số 10]
"Cho hỏi ở đây ai là bố mẹ của bé mang tên JungKook vậy ạ"
"Xin hỏi ai là bố mẹ của bé Jeon JungKook vậy ạ ?"-Vẫn không ai trả lời
"Hay mình nhớ nhầm nhỉ?!"-cô nghĩ thầm

Kì lạ thay, tất cả các phòng hồi sức dành cho các thai phụ vừa sinh lại chả có ai nhận bé JungKook cả

"Lạ vậy nhỉ, tôi đi cả 10 phòng rồi đấy, chả có ai là bố mẹ của bé JungKook cả!"
"Sao lại như thế được, không lẽ bố mẹ em muốn bỏ em lại đây à ?!"-Một cô y tá hốt hoảng lên tiếng.
"Đừng nói chuyện nữa, mau đi làm việc đi"-Quản lý bất ngờ lên tiếng
"Vâng.."
"Hôm nay quản lí lạ vậy nhỉ?"
"Đừng nói chuyện nữa, bị mắng đấy "

Khi tất cả giải tán, trong phòng chỉ còn lại một mình cậu bé này. Nằm trong đấy rất ngoan, không khóc tí nào..

"Giỏi quá, không khóc gì hết.."
"Hãy cứ ngoan như thế nhé, phải thật mạnh mẽ lên...."
"Vì mẹ chẳng thể bảo vệ con nữa rồi...."
"Cố lên nhé bé con, mẹ....xin lỗi.."

Bỗng nhiên cậu bé khóc òa lên, như thể đang nghe được những gì mà người sắp bỏ rơi mình đang nói.

"JungKook à...đừng khóc nhé con. Sau này sẽ có rất nhiều thứ con phải trải qua, hãy cố gắng đứng vững nhé..."

"Mẹ...mẹ xin lỗi..."

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro