thi vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vkook | thi vị

Bóng trăng tàn, mục nát. Em bơ vơ như cọng cỏ rũ rượi bên kia đường. Mái tóc em như làn nước dịu dàng, cành mai khuê thắm cũng phải ngã chào vì em. Em đẹp như màu xanh ngọc bích trong veo, như dòng suối đầu nguồn êm ả, khiến lòng tôi bát ngát cả ngàn cơn gió yêu thoảng vào lòng tôi phiêu du. Tôi yêu em cả kiếp quèn này tôi trao đổi, mãi một lòng khắc ấn bóng hình em.

*

trời trở gió chiều mây là đà. tiếng băng cát-sét cũ mèm ri rỉ vọng ra tiếng hát ngọt ngào của nữ danh ca đang nổi lúc bấy giờ. người ngồi trên chiếc ghế gỗ cọt kẹt âm thanh đã hoài cổ, chiếc đồng hồ đeo tay đắt đỏ mới tháng trước còn đang ở trên sàn bán đấu giá của bọn đại gia tài phiệt giàu nức đổ vách mới dám ngồi, đang chễm chệ nằm trên cái cổ tay thon lảnh chắc nịch của người đàn ông.

tờ báo màu ngà mềm rục ố hoen, nhìn qua liền biết đây không phải suất báo mới ra nóng hổi về chuyện biểu tình rầm rộ đang gây chú ý gần đây. người đàn ông chậm rãi lật những trang báo đã muốn rách bươm, đến trang cuối cùng thì hắn mới dừng lại. thời gian trên báo hiển thị rõ ngày tháng năm lúc đó, dòng tiêu đề to bự chảng.

năm hiển thị, đinh sửu 1937.

*

canh tý, 1960.

trời đang chuyển mình từ xuân sang hạ, những trời mấy tháng này nóng lắm, oi bức như cái màu hoa phượng đỏ rực đang bung nở ở giữa sân trường. được cái, mùa này nóng nhưng những cô cậu học trò thì vui lắm. sắp được nghỉ hè ấy mà, háo hức được nghỉ để không phải làm bài tập rồi còn được xúng xính đi chơi.

"thầy quốc vẫn chưa về đó à? chà, yêu nghề dữ ta. giờ vẫn còn ngồi đây chấm bài cho mấy cô cậu ham chơi ngoài kia à." - cô tuyết ôm một chồng giấy đi vào, giờ cũng là giờ nghỉ trưa, lớp cô mới có giờ kiểm tra toán, thu dọn sắp xếp một hồi mới trở về phòng giáo viên được. tưởng có một mình mình ai ngờ vừa vào liền thấy cậu trai trẻ mới vừa được chuyển công tác về đây không lâu, đang ngồi cặm cụi đọc gì đấy, kế bên cũng là một xấp bài kiểm tra chi chít chữ nghĩa của tụi học trò.

"dạ em chào cô tuyết. em siêng năng gì đâu, đang dung túng cho mình đọc mấy dòng thơ đây này. nãy giờ cũng chấm mới được đâu cỡ chục bài à. mấy cô cậu kia viết chữ nghĩa rối bù lên em nhức mắt chịu không nổi." - quốc đang say mê đọc quyển tuyển tập thơ mà em mới tậu được từ tiệm sách cũ ngày hôm qua thì nghe cô tuyết gọi mình. em cười giã lã vừa làm dấu trang vừa chào hỏi cô.

"phải thôi, tôi dạy toán có đáp án hẳn hoi mà chấm cũng muốn điên lên huống chi thầy quốc dạy văn. chữ mấy trò thì như gà bới, chấm mà phát bực hà." - cô tuyết cười ha hả đi đến bàn mình rồi đặt chồng giấy lên trên, xong xuôi mới quay sang nhìn em nói tiếp - "cơ mà cũng trưa trời trưa trật rồi, thầy quốc mau đi ăn trưa đi để còn có sức chấm bài tiếp, đừng quên mình quá. tôi đi ăn trước đó nghen."

"dạ cô tuyết đi ăn trước đi ạ, em ngồi đây dăm phút rồi đi ngay á mà." - quốc cười nhìn bóng cô tuyết dần khuất khỏi cửa rồi mới tiếp tục lật quyển thơ ra.

vốn cha em khi xưa cũng làm thầy đồ có tiếng ở ngoài trung, dạy học biết bao người. đến năm mậu dần gia đình em mới chuyển vào nam sống cho đến bây giờ. nhà em có mỗi em với một chị gái, chị em thì yên bề gia thất, chồng chị cũng tận bên bắc lận, học chung với nhau xong rồi yêu nhau. đám cưới đám hỏi cũng hoành tráng lắm, giờ chị em đang ở ngoài bắc cùng với gia đình chồng.

em sinh ra được cái y gang cha em vậy, mặt mày thì giống mẹ nhưng tánh nết với tài cán thì khuôn đúc của cha em. cái tài mê văn vẻ, thơ ca được cha dũa thành từ nhỏ cho đến lớn. khác mỗi cha em là mê văn xuôi còn em thì mê thơ ca dữ dằn.

khi nãy em vừa đọc đến chương vi, mỗi chương là mỗi tuyển tập của một nhà thơ. mỗi chương em đều đọc cỡ mười phút là xong một chương, nhưng đến chương vi là em đã ngâm được nửa canh giờ vẫn day dưa hoài không muốn sang chương khác.

hanh, bút danh của thi sĩ em yêu thích. thi vị của người này em cảm nhận được có nỗi ngọt ngào da diết, tâm hồn của người này rất lãng mạn khiến em cứ vô thức đắm chìm vào mỗi dòng thơ. và em thích nhất là bài thơ của hắn viết vào mùa đông năm đinh sửu.

"bạc đời, bạc phận, bạc duyên
anh đây bạc mệnh, không tìm được em.
em đến từ chốn thiên đình,
ông trời mách bảo em chính là duyên.
nhưng duyên mà kiếp không đành,
anh đây ôm nợ phần nhiều nợ em.
nợ đời, anh trả bằng đời.
nợ em, anh trả bằng hồn của anh.
thương em mấy kiếp cũng hoàn,
tình anh mãi mãi muôn đời là em."

chẳng hiểu tại bị làm sao em cứ đọc đi đọc lại bài thơ này mãi. đọc rồi là cảm xúc trào dâng không kiềm chế được. tối hôm qua em thức quá nửa khuya chỉ để đọc hết cuốn thơ này, cứ day dứt hoài bài thơ duy nhất không tựa không tên này của hanh. em thích đến nỗi mà thuộc nằm lòng, thích đến nỗi cứ có giấy trắng là em viết đến đầy cả hai mặt giấy.

mặt trời đứng bóng đổ nắng khắp sân trường lác đác vài bóng cây xanh, thường thì gió buổi trưa hanh khô nức nẻ, oi bức. chỗ bàn làm việc của em được đặt cạnh bên cửa sổ song sắt, đối diện là cổng trường xanh thẫm chưa kịp gắn bảng tên vì bảng vừa mới được đem đi sửa vào tuần trước.

một cơn gió lạ, vi vu len lỏi qua cửa sổ, em gọi là cơn gió lạ vì nó khác với những ngọn gió bình thường từ đợt vào hè. nó dịu dàng, mát mẻ mang hơi thoảng của ngọn tàn dư từ mùa xuân.

"em cũng đọc thơ của hanh à?"

hơi mát từ ngọn gió lạ như muốn dỗ em vào giấc ngủ trưa. đang thiu thiu mắt định ngủ thì chợt nghe có tiếng người nói chuyện với em. em tỉnh táo, ngóc đầu dậy tìm về hướng giọng nói. là từ người đứng ngoài cửa sổ.

"ơ, anh đây là ai ạ?" - em nhìn người này rất lạ, em chưa từng gặp qua bao giờ. hắn bận quần tây đen sơvin cùng áo sơmi trắng dài tay phẳng phiu. trông người này rất có học thức, tuổi tác có vẻ lớn tuổi hơn em. lạ thêm ở chỗ nữa rằng, em biết em không quen người này, nhưng trong lòng em có một cảm giác quen thuộc không nói nên lời.

"anh à? anh tên hưởng, còn em?" - hắn nhìn em tròn xoe đôi mắt, hắn cười nhẹ, mái tóc hắn được chải gọn gàng hất ngược ra sau. thề với đất, thề với trời, hắn chính là người đầu tiên mà em thấy đẹp đáo để như vậy. hắn bảnh tỏn lắm.

"em tên quốc."

ừ, anh biết em tên quốc.

"sao anh lại vào đây? trưa thế này rồi. trông anh cũng lạ quá. em chưa từng thấy qua anh." - em lần nữa hỏi lên thắc mắc của mình.

"anh mới từ miền trung vào đây, anh đi ngang qua trường thì thấy cổng trường mở. nhìn trường mình cũng mới nên anh vào tham quan thử, đi ngang thì thấy em say mê đọc sách quá. bất lịch sự ngó thử thì thấy em đang đọc thơ của hanh." - hắn cười trả lời em, ánh nắng gắt gỏng từ mặt trời đổ lệch xuống đỉnh đầu của hắn, vầng mắt cười cong tít cả đuôi dưới ánh nắng chói chang, làm em nhớ đến trong thơ của hanh cũng có viết:

"dáng cười em tươi tắn như vệt sáng của ngọc ngà,
nụ cười em cháy bỏng như màu nắng buổi ban trưa."

"anh cũng thích thơ của hanh à? em thì cực thích luôn. thơ hanh cứ khiến em mến mến như nào ấy, đọc mà khoái quá trời quá đất luôn." - em được nói trúng chủ đề thì cứ như chú chim non ríu rít vậy đấy. trong mắt hắn là vậy.

"ừ, anh thích thơ hanh lắm. nhất là bài thơ không tựa không tên của hanh, anh đọc xong cứ có nỗi buồn nặng nề trong lòng. cảm xúc bài thơ quá lớn khiến anh ấn tượng hanh cho đến bây giờ, nhưng cũng mấy chục năm rồi không thấy hanh viết gì nữa." - hắn tựa người lên bệ cửa sổ, khuôn mặt hắn dần áp sát vào song cửa. hắn muốn mình ngắm thật kĩ em.

"chà, anh với em giống nhau vậy. em cũng thích bài thơ đó lắm. nhưng em đọc chỉ thấy cảm động thôi, anh thấy buồn chỗ nào vậy hưởng?" - em cũng đóng quyển sách lại, tay chống sau gáy nghiêng đầu nhìn cái người đẹp trai cách một khung cửa sổ. đây là lần thứ hai em cảm thán về nét đẹp của hắn, đẹp đến nỗi càng nhìn em càng bị hút vào, càng có một cảm giác mãnh liệt nào đó trong lòng em.

"buồn chứ em, chỉ có người cùng khổ mới hiểu. em còn trẻ vậy, chưa hiểu được đâu."

sao em hiểu được lòng anh?

"nghe anh nói vậy. bộ, anh lớn tuổi dữ lắm hả? nhìn mặt anh trẻ măng à." - đôi mắt to tròn của em dưới vầng hào quang long lanh như những vệt sao trên bầu trời đêm tuyền vậy. cả một vũ trụ đều chứa trong đôi ngươi em.

"anh lớn hơn em nhiều tuổi lắm. nói ra sợ em sốc té ngửa thôi." - hắn phì cười nói.

"anh nói thử...."

"thầy quốc còn chưa đi ăn đấy à?"

em đang nói giữa chừng thì đúng lúc này cô tuyết quay trở lại khiến em giật mình quay ra cửa nhìn cô.

"dạ cô tuyết, em chưa đói lắm nên vẫn chưa đi ăn."

"thầy đó, tôi ở ngoài nghe tiếng thầy nói chuyện trong phòng rôm rả. biết thầy lại chưa chịu đi ăn uống gì rồi. tôi quay lại lấy cái giỏ để quên này, thấy tôi đãng trí chưa." - cô tuyết vừa đi đến chỗ mình vừa cười nói với em. dường như nghĩ gì đó rồi cô mới lại hỏi - "mà ban nãy thầy nói chuyện với ai vậy? nghe giọng điều thầy cũng vui vẻ lắm à nghen."

"em nói chuyện với... ủa ảnh đi đâu mất tiêu rồi?" - em định giới thiệu hắn với cô tuyết mà mới quay qua quay lại không thấy hắn đâu. người sao đi lẹ vậy không biết nữa cà.

*

em ở lại trường chấm bài đến tối mịt. khổ thân, ham hố đọc sách quá nên lỡ thì giờ chấm bài mất tiêu. tánh em cũng khoái làm cho xong chuyện rồi mới chịu về. ban ngày thì nắng nóng chang chang, về đêm thì mát mẻ pha chút hơi lạnh của sương đêm. đi kiểu này riết chắc em bệnh sớm quá.

chiếc xe đạp của mẹ em cho em cũng thuộc hàng đồ cổ, tốc độ chạy thì chậm mà còn kêu tiếng cót két, trời tối hù nghe cứ thấy sởn da gà.

ngọn đèo leo lắt từ trong nhà dân vọng ra, gắng lắm cũng thấy được đường xá để chạy. đi qua hết căn nhà cuối hẻm này sẽ đến cái cầu sắt nhỏ, chạy thêm một quãng ruộng nữa mới vào được xóm nhà em. do đất nhà em là của ông bà nội để lại cho cha, lúc chuyển từ trung vào nam cũng chỉ vào cất cái nhà là ở. mà chỗ này cũng toàn là ruộng lúa, mọc được cái xóm em cỡ chừng hơn chục căn nhà, cũng hiu quạnh khiếp.

đạp lên đến giữa cầu thì bỗng có ánh đèn pha sáng rực từ đằng sau rọi thẳng phía em. người ngồi trong xe bóp kèn vài tiếng làm em tưởng người nọ muốn em nhường đường nên em lách nhẹ về phía góc cầu.

"sao em về trễ vậy quốc?" - chiếc xe hơi chạy lên bằng em, người trong xe té ra là hưởng.

"ơ, anh hưởng đó à. làm em tưởng ai. chà, xe nhìn xịn quá vậy. em ở đây đó giờ chưa thấy ai chạy xe sang như anh cả." - em thấy hưởng liền mừng húm, vội vàng cười nói với hắn. quả thực, nhìn chiếc xe là biết ngay gia thế của hắn. chiếc này cũng phải nhập từ bọn tây về mà đi, chứ em học thức cao mà cũng chưa mấy lần nhìn thấy chiếc xe này qua tranh ảnh. lâu lâu có đoàn từ chính phủ đi qua mới chiêm ngưỡng được vài chiếc.

"của nhà anh thôi. cũng chẳng có gì. đường xá tối như vậy mà em đi được à. đèn đuốc không có, đi không cẩn thận té lộn cổ xuống mương thì toi." - hắn chạy chậm rãi theo nhịp bánh xe đạp của em, chiếc đèn pha sáng trưng rọi sáng cả một con đường xung quanh toàn ruộng lúa. đúng như hắn nói, đi mà không cẩn thận, lạng quạng là té lộn cổ nào không hay. chung quanh cũng chẳng có bóng người nào.

"nay em bận chấm bài nên mới ra trễ đó chứ. thường em về sớm lắm, không có về tối như này đâu. được bữa nay cái có anh đi với em nè, mừng quá trời đi."

em và hắn vừa chạy vừa nói chuyện rôm rả với nhau, làm đoạn đường hoang vu cũng có mấy hồi nhộn nhịp. đi một mình thì thấy thời gian nó dài miên man, nhưng có người cùng nói chuyện như mới trôi qua một phút là đã về đến đầu xóm. đến đây cũng đã có ánh đèn treo hai bên ngọn cây rọi sáng trưng.

"em về đi, anh tiễn em đến đây thôi."

hắn dừng xe trước hẻm, tiếng động cơ xập xình văng vẳng trong màn đêm.

"anh không vào nhà em chơi à?" - em thấy hắn muốn về liền hỏi, không hiểu sao mới quen hưởng hôm nay thôi mà em muốn nhanh nhanh đem hưởng về giới thiệu với cha mẹ mình ngay rồi.

"thôi, trời cũng tối rồi. để khi khác đi, anh mời em qua nhà anh chơi. nhà anh cũng gần trường em làm lắm."

"thế anh về ạ."

hưởng nhìn khuôn mặt xinh xắn của em để lộ nét tiếc nuối, lòng anh như có dòng nước đầu nguồn ngọt ngào dịu nhẹ chảy qua tim, len lỏi trong từng thớ thịt, từng mạch đập tế bào. âm ỉ lên những thổn thức trong lòng dồn nén.

anh đợi em lâu lắm rồi, biết chưa hả nhóc ơi?

*

từ ngày em quen được hưởng, mỗi ngày hắn đều cùng em trò truyện lúc em nghỉ trưa, lúc em tan chiều và đưa em về. càng nói chuyện em càng thấy hắn hợp ý với em quá trời. hưởng biết nhiều về thơ hanh lắm, cả vốn luyến về thơ ca hưởng cũng rành hơn em. bên hưởng, em như biết thêm cả một ngân hà mới vậy.

cứ ngày ngày như thế, mưa dầm thấm đất. em thương hưởng khi nào mà không hay.

còn nhớ buổi chiều nọ, em bẽn lẽn thẹn thùng, hẹn hưởng ra ngoài đồng cỏ lau mọc cao đến eo em. đỏ cả mặt ngỏ lời thương hưởng.

vậy mà không hiểu sao, trong một thoáng chốc em thấy hưởng dường như khóc. chớp nhẹ đôi mi, thì em lại thấy hưởng cười, một nụ cười rất tươi. nụ cười ấy còn đẹp hơn lúc em mới biết hưởng dưới ánh nắng mặt trời đứng bóng buổi ban trưa. trông hưởng hạnh phúc lắm.

và lúc đó em mới biết, hưởng cũng đã thương em lâu rồi. thương mới tiếp cận em, thương mới bắt chuyện với em, thương mới lo em đường xá nhọc nhằn mà lúc nào cũng đưa em về tận xóm mới chịu đi.

nhưng em hơi buồn, vì em thương hưởng, hưởng cũng thương em, mà hưởng không chịu quen em.

hỏi hưởng thì hưởng bảo:

"em rồi sẽ biết thôi, quen chi rồi đâu cũng về đấy."

*

hôm nay ngay rằm, hưởng bảo tối nay trăng tròn lắm nên hưởng rủ em qua nhà hưởng chơi. chỗ nhà hưởng, trăng tỏ sáng bừng cả sân, đẹp lắm. em nghe được qua nhà hưởng mà em mừng hớn, lật đật đi lôi mấy bộ đồ mà hồi tết mua chưa có dịp bận. lựa tới lựa lui một hồi mới ưng bụng mà đi. vừa ra thì mẹ em liền hỏi:


"con trai má nay đi đâu mà chưng diện dữ vậy cà?"

"dạ, con qua nhà bạn con chơi. có gì tối con về, má với cha đừng có chờ cơm con nghen." - em vội vàng nói xong liền chạy biến. sở dĩ em gấp gáp như vậy là vì hưởng đang ở ngoài chờ em. em không muốn buổi hẹn hò của em và hắn mà phải bắt hắn đợi.

hắn ngồi ngoài xe, trông thấy bóng hình người thương chạy ra chỉ biết ôm trán mà cười. em nó thương vậy đấy, hỏi sao hắn không thương em nhiều cho đành.

hắn thương em như cả máu thịt mình, à, máu thịt mình cũng chẳng bằng em.

hắn chẳng có gì ngoài em cả.

"anh đợi em có lâu không?"

"không lâu, anh mới tới thôi à."

"chờ em, bao lâu anh cũng chờ
đợi em, bao lâu anh cũng đợi
miễn rằng thời gian cho phép anh làm điều đó,
dù tan biến anh cũng mãi đợi em."

*

đúng như hưởng nói, nhà hắn không xa trường em lắm, chạy khoảng mười phút là tới nơi rồi.

bước chân vào nhà hưởng, em choáng ngợp.

vì chưa bao giờ em thấy một căn nhà to và rộng đến thế.

hưởng đưa em vào nhà, bảo em ngồi trên chiếc ghế gỗ đằng kia. còn mình thì lại đĩa băng cát-sét mà bật nhạc, em nghe giai điệu thấy quen lắm..ở nhà, cha em cũng thường nghe những bài như thế này. giọng hát của nữ danh ca nghe sao quen thuộc biết bao, nhưng lâu rồi, người dân bây giờ cũng ít ai nghe dòng loại này lắm. có những người chững tuổi như cha em mới hay nghe.

hưởng bảo em ngồi chơi chốc lát, hưởng phải lên lầu giải quyết nốt chuyện tư.

em cũng gật đầu dạ thưa. nhìn hưởng từng bước lên lầu, em bây giờ mới bất giác nhìn xung quanh. lúc này em mới để ý trên bàn trà có đặt một quyển tuyển tập thơ hanh, trông bìa đã cũ lắm rồi. em định rằng sẽ lấy cuốn thơ đó đọc giết thời gian thì đè ở phía dưới là một tờ báo trông rất cũ kĩ.

em cầm tờ báo lên, nhẹ nhàng lật từng trang, em nhẹ nhàng vì sợ tờ báo này sẽ rách mất. vì nhìn nó đã xưa lắm rồi.

năm hiển thị, đinh sửu 1937.

vậy mà tờ báo này bằng tuổi với em cơ đấy. hưởng sao lại giữ tờ báo này lâu như vậy? cũng được hai mươi ba năm trời đa.

em lật từng trang, những sự kiện trong đó em cũng đã từng nghe cha em kể qua rồi, hồi đó mấy vụ này nổi dữ lắm. em lật đến trang cuối thì bất giác ngừng lại. dòng tiêu đề to tướng đập thẳng vào mắt em.

"thảm kịch chàng thi sĩ trẻ, tự vẫn tại nhà riêng bằng cách đục khoét trái tim mình."

bàn tay em không hiểu sao run lên, run mạnh. đôi mắt em giật liên hồi đọc lướt từng con chữ tả khung cảnh đẫm máu lúc ấy. một chàng thi sĩ chết trẻ vào năm hai mươi mốt tuổi, khi sự nghiệp thi ca đang trên đà rộng mở thì tự tay hắn kết liễu đời mình bằng cách đục khoét trái tim.

chàng thi sĩ ấy có bút danh là hanh.

tên thật là kim tại hưởng.

hưởng.

đôi mắt em đặc sệt nhìn về cuối góc báo, hình ảnh chàng trai quen thuộc với em bao ngày qua hiện rõ trong mắt em. ở cạnh hình hắn, có một dòng chữ nắn nót nhỏ,

em lật cuốn thơ ra đi.

em lau vội hai hàng nước mắt không biết tự khi nào đã lăn dài trên đôi gò má. em lật vội cuốn thơ cũ kĩ, đến trang thứ hai mươi mốt, cạnh bên trang của bài thơ không tựa không tên kia. là những dòng chữ mực đen ngay ngắn.

chào em, chung quốc của hiện tại.

anh là tại hưởng của quá khứ, tại hưởng của năm hai mươi mốt tuổi đang tâm sự với em. những ngày qua, bên em, anh vui lắm. anh vui vì, đứa trẻ bé bỏng khi đó anh dùng cả sinh mạng mình đánh đổi để cứu sống.

em tin vào duyên tiền định không? và em chính là duyên tiền định của anh. em chính là nửa kia của cuộc đời anh. nhưng chắc do kiếp trước anh tạo nghiệp, chắc do anh phụ tình em nên kiếp này anh phải trả giá.

khi đó em còn nhỏ lắm, em sanh non, yếu ớt dữ lắm. trước đó anh có một giấc mơ, mơ rằng bà anh về gặp anh, bảo rằng tới lúc anh phải theo bà rồi, anh không còn có thể tiếp tục sống ở chốn trần gian này nữa. trước khi đi bà còn cho anh xem một đứa bé sắp được chào đời, đứa bé ấy sau này lớn lên xinh dữ lắm. nhưng mệnh yểu, nếu không cứu được là sẽ không giữ được đứa bé ấy qua một đêm.

và bà anh bảo, đứa bé ấy chính là duyên tiền định của anh.

em đọc thấy có buồn cười không? chắc em thấy anh ngốc lắm nhỉ. nhưng anh tin đấy, vì khi nhìn đứa bé ấy, những giấc mơ hằng đêm ngắt quãng hiện về trong trí óc anh. anh tin em chính là cả cuộc đời của anh. anh nhìn em mà anh thương dữ lắm, anh không nỡ để em chết yểu vậy đâu. em phải sống để còn tìm hiểu về cuộc đời tươi đẹp sau này nữa chứ, anh thử sống rồi, nó tốt đẹp lắm.

đúng không?

và trái tim đang đập trong lồng ngực của em, là của anh. tim của em và anh là một, chúng ta đang cùng chung nhịp đập này.

nhưng anh sai lầm ở một chỗ, khi anh chết rồi, chấp niệm muốn được nhìn em sống quá lớn, anh không thể siêu thoát được. và suốt hai mươi ba năm trời, anh đều từng ngày dõi theo em trưởng thành, từ một đứa trẻ nhỏ xíu trở thành một chàng trai xinh đẹp của riêng anh.

không ai thấy được anh cả, ngoại trừ em.

anh cứ nghĩ mình sẽ có thể ở bên em mãi mãi, cho đến lúc em già đi. nhưng ông trời dường như réo tên anh rồi. anh phải đi thôi.

khoảng thời gian qua, được cảm nhận tình yêu của em, anh vui lắm. hạnh phúc vụt đến với anh quá.

anh đi rồi, chỉ thương em ở lại.

mình ở lại sống thật tốt phần anh nghen em?

tại hưởng.

nước mắt em rơi lã chã làm ướt đẫm cả trang giấy ngà. tiếng khóc em ưng hức văng vẳng trong không gian tối. hưởng bảo hưởng đi giải quyết việc riêng một lúc rồi hưởng xuống ngay, nhưng hưởng không nói là hưởng đã đi mãi không quay trở lại.

hưởng bỏ lại mình em.

em không sợ, em chỉ đau lòng thôi. em đau lòng cho chàng thi sĩ em mến mộ ấy, em đau lòng cho chàng trai em trót thương. em không hối hận mối duyên vỡ lỡ em đang có, vì bao nhiêu tình cảm của em sao bằng mấy mươi tình cảm hưởng dành cho em?

linh hồn đơn độc đó phải trải qua bao nhiêu cái rét lạnh? màn đêm vĩnh hằng kia có sưởi ấm được lòng anh?

em ụp mặt xuống bàn khóc không thành tiếng, cuốn thơ vô giá em ôm trọn nơi tim.

em không biết đã bao lâu, đến lúc đôi mắt em sưng vù đỏ ửng, trời tối đen như mực.

xung quanh không còn là ngôi nhà rộng lớn,

kế bên em là ngôi mộ có đề tên.

end.

tui vừa viết mà vừa sợ đó =))))))) truyện không ghê nhưng do tui cày nghe truyện ma quá nên sợ vồn =)))))))))))))))))))))) lâu rồi tui mới viết lại oneshot đó, mọi người còn nhớ tui khommmm

những năm trong truyện không đại diện cho một mốc thời gian nào ngoài đời thực cả. chỉ là do pía thích chọn năm vậy thui =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro