Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai bắt được giọng nói quen thuộc, đôi mắt xinh đẹp dần dần mở ra. Thời khác ấy, bốn mắt của cả hai chạm nhau sau những chuỗi ngày dài đau khổ.

Nhưng người hạnh phúc, kẻ bối rối muốn trốn tránh.

Điền Chính Quốc lao đầu về hướng khác, cơ thể nhỏ bé cố gắng chui ra khỏi đám đông. Nhanh chóng lên ngựa rời khỏi chợ, cậu không hiểu vì sao bản thân phải trốn tránh với tình yêu của đời mình.

Người đàn bà kia thấy cậu bỏ trốn liền nổi giận hét lớn " Đồ thấp hèn kia, ngươi còn chưa trả tiền cho ta "

Kim Thái Hanh định đuổi theo nhưng nghe được lời ấy liền quay lại ném cho bà ta một túi tiền sau đó mới điên cuồng chạy về hướng Chính Quốc đã đi.

Nhưng hắn mất dấu cậu rồi, đành phải quay lại gọi Kim Thái Hiền và Trịnh Hiệu Tích, không thể để hai tên quậy phá ở đây được, sẽ làm phiền đến người Khác.

Kim Thái Hanh theo dấu chân ngựa mờ nhạt mà Chính Quốc để lại, nhưng đến nửa đường thì dấu chân biến mất. Mãi đến chập tối trời đổ mưa lớn nhưng vẫn chưa tìm thấy người.

Kim Thái Hiền nhìn thấy gương mặt thất vọng của hắn trong lòng cũng xót xa " Ca ca, tìm nửa ngày trời vẫn không thấy, thôi thì tìm nơi nghỉ ngơi rồi sáng mai hãy tiếp tục "

Hắn đã sớm mệt mỏi, nghe lời khuyên của Thái Hiền đáp lại " Được "

Một tên lính tìm được cái hang, bên trong có ánh sáng vàng nhạt phát ra. Mọi người đều vui vẻ, xem ra đã có chỗ trú mưa rồi. Thái Hiền nó cũng sẽ không lo lắng ca ca dầm mưa bị bệnh.

Kim Thái Hanh tiến vào trước mở lời với người bên trong " Nếu không phiền có thể cho chúng tôi trú mưa một đêm không ? "

Thật bất ngờ...

Bên trong là Điền Chính Quốc cùng Nguyệt Hiền đang nhặt rau chuẩn bị nấu cơm, Cảnh Nghi ngồi bên cạnh không làm gì liền múa máy tay chân mua vui. Cậu thấy hắn như thấy thú dữ liền bật dậy, trong lòng nóng như lửa đốt.

Ma xui quỷ kiến, không kịp suy nghĩ mà Điền Chính Quốc đã chạy ra ngoài trong tiết trời khắc nghiệt. Chạy thật nhanh lên núi, cậu nghĩ rằng thời gian qua cậu sống ở đây sẽ rành đường đi hơn hắn, lên núi sẽ có chỗ trốn. Chờ Kim Thái Hanh từ bỏ cậu sẽ trở lại.

Nhưng...tại sao cậu lại chọn trốn tránh thay vì đối mặt với hiện tại ?

Câu hỏi này cậu vẫn chưa có câu trả lời thích đáng.

Hắn đuổi theo cậu, đám lính thấy vậy cũng chạy theo sau. Kim Thái Hiền vốn sinh ra có tính lười biếng nên ở lại hang cùng Nguyệt Hiền trò chuyện, nó tò mò muốn biết thời gian qua cuộc sống có tốt như lời Chính Quốc nói không.

Trịnh Hiệu Tích vì có rượu trong người nên chậm chạp bị bỏ lại phía sau, hiện tại tới nơi còn chưa hiểu chuyện gì đã nằm hẳn xuống đất. Vất vả lắm Cảnh Nghi mới đưa Hiệu Tích lên tấm thảm đã chải sẵn gần đó, còn tâm lí đắp chăn cho đối phương.

Phía bên kia, Điền Chính Quốc đã lên đến đỉnh núi. Nơi đây địa hình hiểm trở, có những khe núi rất sâu. Nhưng đối với cậu nó lại chẳng là gì, chỉ có Kim Thái Hanh chưa quen với địa hình, không may bị rớt xuống khe núi.

Một tiếng hét phía sau xuất hiện thu hút sự chú ý của người phía trước, Chính Quốc vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn. Thứ nhìn thấy được chỉ là phần tóc trên đỉnh đầu của hắn, cả cơ thể đều bị kẹt dưới khe núi.

" Đau chết đi được "

Chính Quốc loáng thoáng nghe hắn than đau, trái tim như ai đó bóp nát, nhói đau vô cùng. Những tên lính xung quanh hết kẻ này tới kẻ khác ra sức khéo hắn lên, nhưng dường như mọi chuyện nghiêm trọng hơn so với cái cậu nhìn thấy.

Trời đổ mưa lớn hơn, khe núi kia tuy không sâu nhưng rất eo hẹp, nước càng ngày càng dâng lên cao. Cậu đứng ở xa, chân vẫn tiếp tục chạy nhưng lần này lại đổi hướng, Điền Chính Quốc là đang tiến về phía Kim Thái Hanh.

Vẻ mặt cậu hốt hoảng, viền mắt đỏ như đang khóc, khẽ gọi " Thái tử...thái tử "

Hắn ở bên dưới run rẩy đáp lại " Chính Quốc đấy à, ta lạnh quá "

Câu nói nhẹ nhàng, tưởng chừng như muốn một cái ôm để cảm nhận được hơi ấm nhưng lại khiến cậu đau xót, trái tim như đang rỉ máu. Cậu biết sức khỏe của hắn chưa tốt hẳn, giờ lại còn dầm mưa rồi ngâm mình trong nước, không nhanh sẽ chết mất.

" Thái tử, em xin lỗi, đáng lẽ em không nên chạy trốn "

" Không đâu, em hành động như thế cũng phải mà. Là do ta không tốt, không một tiếng liền cho người mang em đi. Thật xin lỗi, xin lỗi vì hiền tại không thể quỳ xuống xin lỗi em như lời đã nói, xin lỗi vì tất cả cực nhọc đau thương đã mang đến cho em "

" Ta cảm thấy em từ nhỏ đã chịu rất nhiều ủy khuất, nên không muốn mang đến cho em những suy nghĩ tiêu cực. Ta chỉ thấy muốn em cười, thấy em hạnh phúc. Nhưng lại không ngờ ta lại chọn hướng đi sai trái "

" Thái tử, ngài đừng nói như vậy mà " Cậu gào khóc thảm thiết, liên tục dùng sức kéo hắn ra trong vô vọng.

" Hiện tại ta thật muốn quỳ trước mặt em, đường đường chính chính chân thành xin lỗi em cách đàng hoàng. Nhưng tiếc quá, ta thành ra thế này như ông trời đang trừng phạt ta vậy " Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười đau xót.

" Ngài không có lỗi mà " Tiếng khóc của cậu khiến người nghe cảm thấy đau lòng, ngay cả những tên lính mạnh mẽ kia cũng không kìm được mà phải rơi lệ.

" Em ơi, ta chưa bao giờ hết yêu em. Từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến thời điểm này chưa từng hết yêu em "

" Em biết, chờ khi ngài thoát khỏi đây em sẽ nói hàng vạn câu yêu để an ủi ngài. Làm ơn, em không muốn ngài đi..."

Cậu giống hắn, đều mang trong mình một tình yêu to lớn dành cho đối phương. Ngày ngày chỉ biết ủ ấp trong trái tim, cậu còn nghĩ thứ cảm xúc này có lẽ chẳng bao giờ bộc lộ ra bên ngoài nữa. Nhưng lại chẳng biết trước điều gì, ngày hôm nay trước những tên lính, cậu mang thứ cảm xúc ấy ra ánh sáng, cho những tên lính thấy như một bằng chứng rằng cậu yêu hắn biết bao.

Hắn khẽ cười " Ta không ổn rồi, nếu hôm nay chẳng may mất mạng ở đây. Xin em, hãy vì ta làm điều cuối cùng. Nhất định phải trở về tận hưởng sự vui sướng, cũng phải sống thật tốt, sống thay cho quãng đời còn lại của ta "

Chính Quốc lắc đầu " Em sẽ ở đây cùng ngài...mãi mãi "

" Điền Chính Quốc, hãy xem như đây là một mệnh lệnh "

Hai tay lau đi nước mắt, nhẹ nhàng nói " Được, nhưng em sẽ trở về nếu có ngài "

Kim Thái Hanh hắn chờ câu này đã lâu, ngay lập tức dơ tay ra hiệu cho đám lính kéo hắn lên. Điền Chính Quốc nhìn một chuỗi hành động mà đầu óc vẫn chưa thể phân tích, trong sự ngơ ngác đã bị người khác vác đi.

" Được rồi đi về nhà thôi "
______________
10.7.2022

Kim Thái Hanh, anh mưu mô xảo quyệt lắm 😏

À, mình thích đọc cmt của mọi người lắm, đặc biệt là mấy cmt mang tính chất hài hước á, kiểu nó giúp mình giải tỏa mấy cái mệt mỏi trong người =)) vì vậy nên mình cũng thích rep cmt lắm. Nhưng mà có mấy bạn mình không rep thì hãy thông cảm cho mình nha, có thể là mình không thấy hoặc không biết rep sao á (@'_`@)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro