Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh bày tỏ tấm lòng thành công liền cực kì cao hứng, vui vẻ. Hắn đem chậu nước kia, nhún khăn ướt rồi cẩn thận lau mình cho Chính Quốc, tránh nén những vết thương. Hắn chỉ lau nửa người trên thôi, nửa người dưới có bộ phận nhạy cảm, sợ rằng sẽ không nhịn được cơn dục vọng bên trong bản thân mà dọa đến cậu mất.

Tuy Chính Quốc đã đủ tuổi lăn giường, nhưng cái trí óc có chút ngốc nghếch kia của cậu khiến hắn tạm gác chuyện này qua một bên.

Kim thái tử cũng thèm thuồng con người ta lắm chứ, nhưng thịt dâng đến miệng lại không được ăn.

Hắn lau xong Chính Quốc liền bảo " Em có thể lo phần còn lại, ca ca...có thể ra ngoài không ? "

" Được, khi nào xong liền gọi ta vào "

Vì cơn đau vẫn còn nên việc này cũng chút khó khăn, Chính Quốc cắn răng chịu đựng một hồi cuối cùng đã làm xong. Cậu thà đau nhưng không để để Kim Thái Hanh làm hết việc này được, cùng là giống đực nhưng cũng ngại lắm đấy.

" Ca ca, em xong rồi "

Kim Thái Hanh từ bên ngoài bước vào, tay cầm vài bông hoa, mỗi bông một màu, ở cạnh nhau càng thêm rực rỡ.

" Cho em "

"..."

" Em nhớ đây là hoa do hoàng thượng đích thân trồng mà "

" Mất vài bông cũng không chết, sau này nó tự mọc lại "

Chỉ sợ ngày mai Nam Tuấn thấy mất vài bông hoa sẽ la oai oái...

Điền Chính Quốc nhận lấy, gượng dậy cắm vào lọ hoa trên bàn, rất đẹp.

Từ bên ngoài có tiếng hét thất thanh, khỏi nói cũng biết là của ai. Hắn thật không ngờ lại đến nhanh như vậy, vừa mới ngắt thôi mà.

" Kim Thái Hanh, con lại ngắt hoa của ta "

" Là Than Đen gặm " Hắn nhún vai bình thản, tội lỗi gì cứ đổ hết lên đầu con chó của mình là được. Nó cũng chẳng biết nói, vậy thì càng không thể cáo tội của hắn.

Trong khi đó, chú chó đang ở dưới chuồng heo tội nghiệp lại vô cớ bị gắn mác có tội. Kim Thái Hanh là kiểu người ai cũng có thể làm hắn ghen, điển hình là cục đen thui này, mỗi lần thả ra còn chưa tắm rửa, vác một thân nặng mùi nhào đến ôm Chính Quốc hớn hở sủa gâu gâu. Cuối cùng lại bị đưa về chỗ cũ, mãi chẳng chừa.

Kim Thạc Trân ngao ngán lắc đầu, thái tử à, Than nó còn chưa được thả ra thì làm sao có thể gặm hoa của hoàng thượng.

Kim Nam Tuấn khẽ ho, quay lại mục đích chính khi đến đây " Có người báo với ta là Chính Quốc tỉnh rồi nên mới đến đây thăm "

" Cha đến tay không ? Chính Quốc của con là người bệnh, chi ít đến thăm cũng phải mang thuốc men hay hoa quả gì đó bồi dưỡng thân thể "

" Ai nói Chính Quốc của con ? "

" Là Chính Quốc chứ còn ai "

"..."

" E hèm, Thái Hanh, ra đây nói chuyện với ta một lát "

Bên trong chỉ còn Kim Thạc Trân với cậu

" Chính Quốc, chuyện Kim Thái Hiền ngược đãi em thái tử đã biết và đã phạt nó rồi. Em đừng để bụng nhé, thái tử phạt nó nặng lắm, sau này sẽ không thái phạm đâu "

" Đừng làm vậy, đó là em của Thái Hanh ca ca mà, điện hạ cao sang hơn em nên muốn đem em ra làm trâu làm ngựa đều được. Em được ở đây là quá may mắn rồi " Hai mắt cậu long lanh, tay níu lấy vạt áo của y.

Đứa nhỏ này ngốc vẫn mãi ngốc, chịu bao nhiêu thiệt thòi thế này vẫn không màng đến. Mở miệng ra là nói may mắn này may mắn nọ khi được đến đây.

Chính Quốc à, không phải cư nhiên em được thái tử đưa đến đây đâu. Chính là ông trời đã sắp xếp cho em gặp được Thái Hanh. Cuộc sống khổ sở khốn khó của em trước đây, giờ hãy để Kim thái tử bù đắp lại bằng cả một đời.

Đứa nhỏ ngốc, sau này có thái tử bên cạnh rồi sẽ không ai bắt nạt em nữa.

Cả một đời cười lên em nhé, em còn mang nụ cười đến với người khác nữa mà.

Kim Thạc Trân nắm lấy đôi tay nhỏ bé kia, khẽ cười. Đây chính là bạn đời của thái tử, là tiểu thiên thần ông trời đưa xuống soi sáng trần thế này bằng nụ cười. Em có ngốc, có rụt rè nhưng trong mắt thái tử em là duy nhất.

" Mai này ai ăn hiếp em thì cũng đừng tha lỗi cho nó nhé, đến nói với thái tử, nhất định ngài sẽ đòi lại công bằng cho em "

" Dạ "

Kim Thạc Trân ôm cậu vào lòng, y xem cậu như em trai mình vậy. Thuở nhỏ y là trẻ mồ côi, sau này được nhận vào cung hầu hạ hoàng thượng, cùng hoàn cảnh với Chính Quốc nên y cũng phần nào đó hiểu được nỗi đau trong cậu.

Chặng đường phía trước có thái tử ở bên rồi nhất định sẽ không còn đau thương nữa.

" Em ngồi đây, ta đem chút nước lại cho em uống "

...

Bên ngoài, Kim Nam Tuấn cùng Kim Thái Hanh nhàn hạ vừa nói chuyện vừa uống trà. Vì vừa được đem lên nên con nóng, Kim Nam Tuấn còn đang bận bày tỏ vẻ mặt nghiêm khắc mà không để ý, đưa chén trà lên uống. Kết quả lại mất hết hình tượng...

" Cái đồ chết tiệt này sao mà nóng vậy hả ? Hazz chết tiệt "

"..."

" E hèm, thành công rồi à ? Người ta có chịu không ? "

" Tất nhiên rồi, con đã đọc rất nhiều sách nói về cách bày tỏ tấm lòng. Đem áp dụng rất hữu ích "

" Có phải cái quyển gì mà Cách tiếp cận nàng mà dân chúng chuyền từ người này sang người khác không ? "

" Đúng rồi, chính là nó "

Kim Nam Tuấn muốn đập đầu " Chính Quốc là giống đực kia mà, nhà ngươi không được bình thường "

" Bỏ qua vấn đề đọc sách đi, dẫu sao cũng đã ở bên nhau rồi " Thái Hanh vừa nói vừa cười lớn vào mặt cha mình, hắn thừa biết đối phương theo tiếp cận người kia đã lâu nhưng không được.

" À, Kim Thái Hiền nó như thế nào rồi " Nam Tuấn vô tình hỏi, dù gì nó cũng là máu mủ của ông, sợ rằng Thái Hanh trừng phạt nó hơi quá.

Thái Hanh môi nhấp miếng trà, ánh mắt trở nên xa lạ, như không muốn nhắc đến nó " Thầy thuốc cũng tới xem vết thương và bôi thuốc cho nó rồi, những điều hôm nay nó nhận đều là xứng đáng cho những việc nó làm "

" Nhẹ tay một chút, nó là em con. Ta không muốn hai đứa sau này quan hệ ngày càng xa cách "

" Chẳng phải ngay từ đầu đã vậy sao. Đụng đến Chính Quốc, Kim Thái Hanh này chỉ muốn hành hạ kẻ đó đến chết đi sống lại "
______________
13.3.2022
Cảm ơn 100 fl của mọi người 🥺

Chuyện ngoài lề của hai cha con họ Kim

Nam Tuấn: Tán người ta mà dùng sách là dở, sến chết đi được.

Thái Hanh: Sến nhưng lại sắp có vợ, đỡ hơn ai kia tán mãi không được hí hí.

Nam Tuấn: Nghịch tử !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro