Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kim Thái Hanh, ngươi thích Điền Chính Quốc có đúng không ? "

"..."

" Trả lời ta đi, ngươi thích Điền Chính Quốc có đúng không ? "

" Ngươi không có mắt sao ? Thái Hanh cưng Chính Quốc như vậy, tất nhiên là rất thích " Trịnh Hiệu Tích bất mãn lên tiếng, nàng ta hỏi một câu thật kì quặc, ai nhìn vào cũng biết mà sao còn hỏi ?

" Ý ta không phải là thích kiểu bạn bè, là thích kiểu...muốn sống cùng nhau trọn đời kiếp kiếp "

"..."

Hắn nhẹ đụng tay Hiệu Tích.

Trịnh Hiệu Tích ngẩn người một lúc sau đó mới hiểu ý đối phương " Điền Chính Quốc, ta đưa ngươi ra vườn hoa chơi, sẽ gọi cả Trí Mân và Doãn Kỳ. Chỗ này để họ nói chuyện "

Cậu có chút không nỡ liền được hắn dỗ dành " Một lát xong chuyện ta sẽ đến tìm em mà "

Chờ cả hai đi xa, Kim Thái Hanh vẫn không lên tiếng. Kỳ Tịnh Nhi đành nhẫn nhịn hỏi một lần nữa " Trả lời ta đi, ngươi thích Điền Chính Quốc có đúng không ? "

" Đúng, ta thích Chính Quốc, muốn lấy em ấy làm vợ. Không, là muốn lấy làm chồng ! "

" Nhưng Thái Hanh à, ta...ta cũng rất thích ngươi. Còn Chính Quốc, ta thực không thể thích nổi..." Càng nói, giọng nàng càng nhỏ xuống.

" Ta không bắt ngươi phải thích Chính Quốc, cũng hy vọng cả thế gian không ai thích em ấy. Vì khi đó trần thế này độc nhất chỉ có Kim Thái Hanh thích em ấy thôi, lúc đó sẽ chẳng ai dám ngó ngàng mang người của ta đi "

Hắn nghiêng đầu, hai mắt thâm sâu nhìn Kỳ Tịnh Nhi. Một lời nói mang đầy sự chiếm hữu một người.

Phải, Điền Chính Quốc mãi mãi sau này sẽ là của Hắn.

Kỳ Tịnh Nhi nàng ta vẫn không cam lòng, người đến trước là nàng, người được chọn rõ ràng cũng là nàng " Nhưng Thái Hanh, ta là người được chọn để xứng đôi cùng ngươi. Đây chính là do cha ngươi nói "

" Ngươi đừng lôi cha ta vào chuyện này được không ? Cha ta chọn thì sao ? Xứng đôi cùng ta thì sao ? Đó là cái người ngoài nhìn vào, thứ quan trọng trong mỗi chuyện tình vốn là tình cảm cả hai dành cho nhau mà ? " Hắn tức giận quát lớn, khí thế của Tịnh Nhi theo đó cũng giảm xuống, toàn thân run rẩy, đôi mắt xuất hiện một lớp xương mỏng.

" Kỳ Tịnh Nhi, ta không thích ngươi. Có lấy ngươi về thì ta vẫn có thể lấy Chính Quốc "

Nàng ta đưa tay lau nước mắt, vẻ mặt tươi cười " Cũng được, chỉ cần ta có thể ở bên ngươi..."

Chưa đợi nàng ta nói xong, Kim Thái Hanh có chút lớn tiếng.

" Nhưng ta muốn là duy nhất của Điền Chính Quốc "

Hắn muốn trong sạch, một đời ở bên cậu chứ không ai hết. Sau này, lỡ chẳng may trở thành một người thường, hắn vẫn sẽ yêu Chính Quốc như ngày đâu tiên.

" Từ bỏ đi, đừng đi theo ta nữa. Giữa chúng ta chỉ có thể là bạn, không hơn không kém "

"..."

" Ta đi đây, Chính Quốc đang chờ ta "

Kim Thái Hanh là giấc mộng thuở ban đầu, vĩnh viễn nàng không thể với tới được.

Nếu Điền Chính Quốc sinh để đem lại nụ cười cho người khác, vậy Kim Thái Hanh sinh ra để đem lại hạnh phúc cho cậu.

Trịnh Hiệu Tích đưa cậu đến vườn hoa, gọi Mẫn Doãn Kỳ và cả Phác Trí Mân đến cùng.

" Thái Hanh đâu ? " Doãn Kỳ thấy kì lạ, bình thường nơi nào có Chính Quốc ắt sẽ có thái tử theo sau.

" Xử lý tình địch của Chính Quốc rồi, ta muốn nghe hai người ấy nói chuyện, thật tò mò " Hiệu Tích khoanh tay khoanh chân hệt như ông cụ non.

" Nhưng mà hắn ở đó cũng khá lâu rồi đấy, có khi nào ra tay đánh người luôn không ? "

" Thái Hanh nắng mưa thất thường, bề ngoài nhìn chững chạc nhưng lại cực kì khó chiều. Giá như sau này có người bên cạnh dỗ dành hắn mỗi ngày ha " Phác Trí Mân khẽ liếc nhìn Chính Quốc, nở nụ cười quái dị.

Cậu nãy giờ lo lắng, đã một lúc lâu rồi thái tử Kim vẫn chưa đến tìm cậu. Lỡ Thái Hanh thực sự xảy ra chuyện thì phải làm sao ?

" Không được, em trở lại xem ca ca "

Cậu lo lắng đến toát mồ hôi hột, vẻ mặt khẩn trương định chạy đi liền bị kéo lại, Trí Mân lấy ra cái khăn nhỏ, cẩn thận lau hai bên gò má cho cậu " Thái Hanh làm sao mà có chuyện được, ngoan ngoãn ở đây chờ "

" Ngươi cũng lo lắng thái quá rồi Chính Quốc à, Tịnh Nhi là con gái làm sao có thể đấu đá lại Thái Hanh được. Dù lá gan cô ta có lớn cỡ nào cũng không làm gì được tên khó ưa kia đâu " Doãn Kỳ vừa nói vừa bĩu môi, cũng muốn được Trí Mân lau mặt cho aaaaa.

" Aya, về rồi kìa ! "

Điền Chính Quốc vội vã chạy ra, đầu tiên là xoay xoay người thái tử kiểm tra xem có nguyên vẹn như ban đầu không, sau đó liền xem xét gương mặt. Khẽ thở phào nhẹ nhõm.

" Lo lắng à ? " Hắn nhướm mày hỏi, mỗi còn vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp.

Trịnh Hiệu Tích sớm đã chương mắt đôi cẩu nam nam này " Ngươi không biết đâu Thái Hanh, Chính Quốc khi nãy lo cho ngươi đến nỗi còn muốn ra xem rồi cho Kỳ Tịnh Nhi một trận nữa kìa "

Có phải phóng đại chuyện hơi lố không.

" Em không có...Hiệu Tích đừng nói vậy "

" Lo cho ngươi đến đổ mồ hôi hột kìa " Trí Mân ném cái khăn khi nãy lau mồ hôi cho cậu về phía Kim Thái Hanh, vừa chuẩn nằm trong tay hắn.

Doãn Kỳ cũng khá tò mò về chuyện tình bể bình của tên khó ưa " Ngươi cũng nên kể chút gì đó đi, Kỳ Tịnh Nhi sao rồi ? "

Hắn cười trừ, lúc rời đi nghe vài âm thanh lạ " Hm...chắc là khóc rồi, ta chỉ nói vài câu thôi mà "

" Cái tính của ngươi ít nhiều cũng sẽ quát người ta là cái chắc "

" Thì cũng có lớn tiếng, những không nghĩ là cô ta sẽ khóc. Có phải mít ướt quá không ? " Nghĩ lại, Kỳ Tịnh Nhi cũng đã lớn rồi mà còn khóc nhè, rõ là mít ướt.

Trịnh Hiệu Tích cầm cục đá ném hắn " Dẫu sao người ta cũng là thiếu nữ mong manh dễ vỡ, chê người ta mít ướt cái gì ? "

Bỗng nhiên Điền Chính Quốc hớn hở " Ca ca, ca ca đã từng khóc chưa ? "

" Ngươi thật biết chọn câu hỏi đấy, Doãn Kỳ ta thông minh thế này còn chưa từng nghĩ đến sẽ hỏi như vậy "

" Không giấu gì ngươi, Kim Thái Hanh lớn từng này vẫn còn khóc nhè đấy. Ví dụ như năm ngoái bị cha đánh vài roi, cái tội để Than Đen cắn rách y phục của ông ấy "

" Con làm cha chịu " Hiệu Tích nhún vai, quá đúng rồi còn gì.

" Ai vừa nhắc đến ta à ? "

" Cha !! "
______________
5.12.2021

Tui mê coi phim quá nên quên mất huhu. Thiệt là không hiểu sao tự nhiên chương này bí từ quá trời =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro