Chap 12: Ta vẫn là ta, vẫn là người yêu em hơn cả sinh mạng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vương gia, người…”

Chính Quốc chợt nhận ra trong đôi mắt người đối diện có điều gì đổi khác. Ánh mắt anh đã long lanh hơn và như đang chất chứa một điều khó nói. Cậu vốn đã không muốn hy vọng thêm nhưng tại sao trong phút giây này, trái tim lại loạn nhịp một lần nữa.

Đối diện với câu hỏi của Chính Quốc, Thái Hanh lại một lần nữa chọn cách im lặng. Không phải vì bản thân anh không muốn, mà là vì có quá nhiều điều muốn nói cho em nghe nhưng bỗng trong giây phút lại chẳng thể mở lời.

Hai người họ cứ nhìn nhau thật lâu, đến mức thời gian chợt như ngưng đọng lại trên đôi khoé mi của những kẻ si tình…

*

Sau khi xem xong vở kịch đó, Thái Hanh dẫn Chính Quốc về Vương phủ. Trên đường trở về, trong lòng cả hai đều có những trăn trở riêng nhưng lại chẳng cách nào thổ lộ với đối phương, cứ như vậy lặng im, cất giấu trong lòng.

Nhấc nhẹ đôi chân qua phiến gỗ nơi cổng Vương phủ, bước đi Thái Hanh có chút khựng lại. Nội tâm anh như đang giằng xé, vừa muốn để cho em biết lại vừa muốn bảo vệ em ở kiếp này. Mọi dòng suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu khiến bản thân bứt rứt đến nỗi không thể giữ được nhịp thở bình thường.

Thấy Vương gia có chút không khoẻ nên Trịnh Tướng quân đang đứng phía sau cũng tiến tới hỏi han.

“Vương gia, ngươi không khoẻ ở đâu sao?”

“Ta không sao, chỉ là hơi chóng mặt một chút thôi.”

Như chợt nhớ ra điều gì, Trịnh tướng quay lại nhìn về phía Chính Quốc lúc này vẫn còn đang mơ màng.

“Có Thánh y ở đây. Phiền người chăm sóc Vương gia được không?”

Khi Chính Quốc chưa kịp trả lời thì Thái Hanh đã có chút phản ứng. Anh đưa tay ra hiệu cho người Tướng Quân đang đứng bên cạnh mình.

“Thôi, ta không sao. Không cần làm phiền đến người ta đâu…”

Nói rồi, anh quay người định trở về phòng mình, nhưng bỗng nhiên một tiếng nói bối rối phát ra từ đằng sau khiến Thái Hanh dừng bước.

“Hay … cứ để ta chăm sóc cho Vương gia…”

Hai người, một lớn một nhỏ đang đứng trước cửa phòng Vương gia, Chính Quốc quay sang nhìn Thái Hanh như có ý hỏi sao chưa mở cửa bước vào, còn người kia thì trên gương mặt đã có chút biến sắc.

“Hay là thôi, ngươi cứ về phòng mình đi. Ta tự chăm sóc cho bản thân được.”

Chính Quốc đưa ánh mắt trong veo nhìn lên gương mặt người đối diện. Vị Vương gia này có điều gì muốn giấu đi chăng?

Như có điều gì thôi thúc, cậu cảm giác con người này không hề đơn giản như vậy. Chắc chắn ngài ấy đang không muốn mình biết điều gì đó. Càng như vậy thì Chính Quốc lại càng muốn biết rốt cuộc Thái Hanh đang giấu cậu chuyện gì.

“ Dù gì ta cũng là Y nhân từ Thánh Y Tộc, chẳng lẽ người lại nghi ngờ tài năng của ta sao?”

"..."

Một tiếng thở dài khẽ vang lên, cuối cùng Thái Hanh cũng mở cửa và đưa tay mời vị Thánh y nọ bước vào với vẻ mặt miễn cưỡng.

Mọi thứ bên trong phòng Chính Quốc đã đều nhìn thấy được từ hướng nhìn của cửa sổ phòng mình. Chỉ có điều tâm trạng Vương gia có vẻ lại lo lắng, khác nhiều so với dáng vẻ thường ngày.

Cậu bước từng bước nhẹ nhàng vào bên trong phòng của Thái Hanh, trước mặt là chiếc bàn chứa đầy văn thư ngổn ngang. Trong lòng Chính Quốc chợt có chút nhớ đến hình ảnh sư phụ chong đèn ngồi đọc sách cùng cậu đến tận tờ mờ sáng. Đúng là rất hoài niệm.

Chính Quốc đưa tay mân mê từng mép bàn, cuốn sách, hít lấy mùi hương hoa nhẹ nhàng thổi đến từ bên ngoài khung cửa sổ đang mở toang. Bất giác, cậu hướng ánh mắt mình theo hương thơm ấy, rồi...

...

“Chính Quốc…”

Đối diện với ánh mắt đang dần ướt nhoè đi của Chính Quốc là khung cửa sổ với dàn hoa đỏ tươi, điểm xuyến thêm sắc màu rực rỡ. Cùng với đó là cảnh vật quen thuộc, tựa như trong giây phút cậu được trở về với Vương phủ của sư phụ năm xưa.

Không chỉ có vậy, trên bức tường nơi mà từ góc nhìn của phòng mình cậu chẳng thể nhìn thấy được, ngay nơi phía Bắc của căn phòng, bức hoạ người con trai với đôi mắt trong veo vô ngần đang chống nhẹ bàn tay lên cằm mà nhìn xa xăm. Chẳng phải…

Chẳng phải người trong bức tranh đó, là cậu hay sao?

Chính Quốc ngỡ ngàng nhìn lại người đàn ông đang đứng lặng lẽ phía sau mình. Đôi mắt người ấy cũng đang đỏ hoe lên, nhìn về hướng cậu. Anh không kìm nén nổi xúc động mà giọng khẽ run run.

“Chính Quốc à, em tha lỗi cho ta chứ?...”

Cảm xúc trong lòng Chính Quốc như vỡ oà, không tự chủ được mà chạy thật nhanh về hướng ấy rồi oà khóc trong vòng tay ấm áp của Thái Hanh.

Cuối cùng, con cũng tìm thấy người rồi…

Tiếng khóc nức nở xen chút ý cười của niềm hạnh phúc trào dâng, hai người ôm lấy nhau sau bao nhiêu ngày tháng xa cách...

Dẫu số phận có trêu đùa ta đến đâu, chỉ cần tình yêu còn tồn tại thì chắc chắn đôi mình sẽ tìm lại được nhau.

...

“Sư phụ, con nhớ người nhiều lắm.”

“Ta xin lỗi. Là tại ta, tại ta vô tri mà khiến em phải chịu tủi nhục đến nhường này.”

“Không, người đừng nói vậy. Con mới là người có tội. Có phải đổi cả mạng sống này cũng chẳng đủ để báo đáp lại cho người.”

“Chính Quốc của ta, mạng này của em giờ đã thuộc về ta rồi, đừng tuỳ tiện nói lời đau lòng vậy. Ta sẽ không chịu đựng nổi nữa đâu…”

“Sư phụ…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro