5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên bờ sông Vong Xuyên huyền ảo, những cánh hoa Bỉ Ngạn vẫn đỏ thẳm chấm phá thêm chút tươi tắn cho đôi bờ lạnh lẽo đầy uỷ khuất nơi Hoàng Tuyền.

Từ đằng xa, bóng dáng hai ngươi đàn ông lớn tuổi, râu tóc đã bạc phơ nhưng vẫn tay trong tay đầy ngậm ngùi bước tới.

Mạnh bà đã chuẩn bị sẵn hai bát nước Vong Tình để chờ hai người họ. Khi đôi tình nhân nọ đến nơi thì Mạnh bà chợt mỉm cười, nụ cười khi gặp lại cố nhân.

“Thì ra là hai người… Cuối cùng cũng đã bên nhau rồi, thật tốt quá…”

Thái Hanh quay sang nhẹ nhàng nhìn gương mặt của Chính Quốc với chút cảm xúc khó tả. Vậy là họ đã nắm tay nhau đi đến chặng đường cuối cùng của đời người. Giờ cũng đã đến lúc họ phải buông tay…

“Mạnh bà, có lẽ kiếp này đối với ta và Chính Quốc đã quá viên mãn rồi, chẳng còn gì nuối tiếc nữa... Ta sẽ uống cạn chén nước này để không phụ công bà đã tận tuỵ bấy lâu nay…”

Nói rồi, anh cầm lấy hai chén canh từ tay Mạnh bà, đưa một chén cho Chính Quốc rồi giữ lại chén còn lại cho bản thân mình. Cậu đón lấy với tâm trạng hỗn độn, vừa có chút chấp nhận lại chẳng giấu đi được chút không đành lòng.

Thái Hanh biết cậu có cảm giác như thế nào vì chính anh cũng đang có những xúc cảm tương tự. Nhưng dù sao chúng ta cũng đã trải qua hết cả mấy kiếp người, giờ không còn cách này khác ngoài buông tay để vẹn tròn tình yêu đẹp đẽ kiếp này.

“Chính Quốc à, cạn cùng ta nào… Coi như đây là chén rượu tiễn biệt, dù cho có ở kiếp khác ta vẫn sẽ yêu em như ta đã từng. Đừng khóc và cũng đừng nuối tiếc, chuyện tình của chúng ta đã quá trọn vẹn rồi, đúng không em?”

“Đúng vậy, tình yêu chúng ta em nguyện sẽ giữ mãi trong tim… Cạn.”

Nói rồi hai người cùng nhau uống chén Vong Tình Thuỷ rồi trao cho nhau ánh nhìn cuối cùng trước khi bước tới chân cầu Nại Hà dẫn tới kiếp khác.

Dường như trái tim được làm bằng đá lạnh lẽo của Mạnh bà cũng được tình yêu của hai người làm cho cảm động, bà bất giác lấy từ trong tay áo ra một sợi chỉ đỏ rồi gọi với lại hai người kia.

“Hai người khoan hãy rời đi… Xin nán lại nghe ta nói đôi điều. Ta đứng nơi đây đã đưa đón không biết bao nhiêu linh hồn, chứng kiến không biết bao nhiêu hỉ nộ ái ố trên cõi trần gian, nhưng chỉ đến khi nhìn thấy tình yêu của hai người ta mới thực sự rung động… Đây là sợi tơ hồng, là sợi dây của Ông Tơ Bà Nguyệt tặng cho ta, lần này ta muốn tặng lại cho hai người. Mong rằng có nó rồi, dù cho ở kiếp sau hay kiếp sau nữa, mỗi khi xuống dưới đây gặp ta, hai người vẫn sẽ nắm chặt tay nhau như vậy…”

Lời nói vừa dứt, sợi chỉ đỏ mong manh biến từ lòng bàn tay Mạnh bà như có một phép màu đã quấn chặt vào cổ tay họ.

Thái Hanh và Chính Quốc cảm động quay người nhìn lại với ánh mắt long lanh như muốn nói lời cảm ơn đến bà. Rồi họ cũng quay đi và rời khỏi nơi này.

Trên hòn đá Tam Sinh lại được khắc thêm một câu chuyện tình lay động đến cả đất trời. Dù có ở cõi hư vô, tình yêu của họ vẫn là một thứ gì đó đẹp đẽ và vẹn toàn đến thế.

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro