Chương 50: Những dòng thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh còn một chút thắc mắc nho nhỏ, anh mở một bộ phim hoạt hình cho cậu xem rồi sau đó gọi mẹ mình ra ngoài hành lang có chút việc.

"Sáng nay con tới chỗ mà hôm qua Chính Quốc đi tới, em ấy không nhớ địa chỉ nhà, nhưng lại dừng chân ở trước ngôi nhà này rồi gọi tên con. Nếu như chỉ vì nhìn bên ngoài giống mà em ấy tưởng đây là căn nhà cũ thì ở bên cạnh cũng có nhiều căn nhà gần giống nhau. Con không hiểu tại sao em ấy lại chọn dừng ở đây."

Anh đưa cho bà xem tấm ảnh mà ban sáng mình vừa chụp được. Bà phóng to tấm ảnh nhìn kĩ mọi ngóc ngách, hai hàng lông mày nheo lại, đột nhiên bà mở lớn mắt nhìn kĩ thêm một lần nữa, có vẻ như đã tìm ra câu trả lời.

"Là bởi vì ngôi nhà này có trồng cây dứa cảnh nến và cúc vạn thọ ở trước cổng, giống như ngôi nhà cũ khi trước của chúng ta."

Nhận lại điện thoại từ tay bà, anh xem lại một lượt, thì ra là như vậy, cậu nhớ tới từng chi tiết ở ngôi nhà của anh.

Xem đồng hồ trên màn hình hiển thị cũng đã khá trễ, mẹ anh đi tới văn phòng, còn anh quay trở lại phòng bệnh với cậu. Anh muốn tới căn nhà của cậu xem thử, muốn tìm hiểu mọi chuyện đã xảy ra với cậu. Nhưng lại không thể biết mật mã cửa là gì. Thái Hanh ngồi xuống cạnh cậu hỏi thử xem sao.

"Chính Quốc này, nếu như cho em cài đặt mật mã nào đó, chẳng hạn như khóa cửa, hay là mã khóa điện thoại, thì em sẽ cài như thế nào? Hay là có ngày kỉ niệm nào mà em nhớ nhất không."

Cậu có vẻ như không bất ngờ hay hoài nghi về câu hỏi của anh, đôi mắt to tròn chớp chớp hai cái nhìn anh thản nhiên đáp một câu.

"Sinh nhật của anh."

Thái Hanh còn ngạc nhiên hơn cả cậu

"Sinh nhật của anh?"

"Đúng vậy."

"Học bá cài mật khẩu đơn giản như thế sao?"

"Anh ngốc quá, cài như thế mới không ai đoán được, họ đâu biết là hai chúng ta yêu nhau để mà đoán."

Nghe cũng thật có lý, Thái Hanh chờ tới khi buổi trưa mẹ quay lại trông chừng cậu thì anh sẽ tới căn nhà ở khu chung cư cũ xem thử, nếu may mắn mật khẩu đúng như cậu nói thì chắc chắn tìm được chút thông tin.

Đứng trước cánh cửa, anh chần chừ một hồi, cầu mong mật khẩu đúng. Có sáu số, anh thử bấm hai số ngày sinh trước, hai số tháng sinh và hai số cuối năm sinh. Không đúng.

Anh lại đảo hai số năm sinh lên trước sau đó mới tới tháng, ngày. Nín thở mà nhấn nút, chờ mong một điều kỳ diệu xảy ra.

Cánh cửa rung lên, mật khẩu chính xác, Thái Hanh ngỡ ngàng không tin nổi vào mắt mình, thì ra cậu để mật khẩu là sinh nhật của anh thật.

Anh bật flash điện thoại lên tìm nơi mở đèn, căn phòng được thắp sáng. Thái Hanh vô cùng bất ngờ khi thấy mọi thứ trong phòng được dọn dẹp vô cùng gọn gàng ngăn nắp. Tất cả mọi vật dụng dường như sạch sẽ, ngoài bộ bàn ghế ra cũng không còn đồ đạc gì nhiều. Cả căn phòng bếp cũng vậy. Tới tủ lạnh cũng khô thoáng, không cắm điện, cảm giác như đây là căn phòng mới chưa có ai chuyển vào.

Mở cánh cửa phòng ngủ của cậu ra, giá treo quần áo sắp xếp gọn gàng, ở trong đây mọi đồ đạc vẫn còn như cái ngày anh tới, chỉ có điều ngoài chiếc chăn trên gường bị tung ra thì mọi thứ giống căn phòng của một người mắc hội chứng OCD chứ không phải cậu. Có một chiếc tủ màu trắng bị khóa, anh định  tới lục ở ngăn kéo của tủ đầu giường xem có thấy chìa khóa hay không, tầm mắt của vô tình va phải cuốn sổ tay ở chiếc bàn làm việc của cậu cạnh cửa sổ, anh tới xem thử.

Bề ngoài nó giống sổ nhật ký nhưng khi anh mở ra, ở trong có vài phong thư, Thái Hanh tạm gạt chúng qua một bên mà xem những dòng chữ cậu viết

Ngày tháng năm

Nếu như người nào phát hiện ra cuốn sổ này, hãy chuyển tới tay của người tên là Kim Thái Hanh, giám đốc điều hành của Catthay Holdings. Đây coi như là bản di chúc cũng như những lời tôi muốn nhắn nhủ tới người đó.

Tôi xin cảm ơn.

Anh giật thót tim khi nhìn thấy hai từ di chúc đó, bàn tay anh vội vàng lật sang trang tiếp theo.

Ngày tháng năm

Gửi Thái Hanh,

Anh có khỏe không? Khi đọc được những dòng này, anh đừng buồn, cũng đừng khóc. Tuy là em không thể tiếp tục ngắm nhìn anh hạnh phúc nữa nhưng mà anh yên tâm, dù ở nơi nào em cũng chúc phúc cho anh.

Căn nhà này, em đã sang tên cho anh, em không còn nữa thì nó coi như tùy anh xử lý, anh có thể bán đi hoặc để lại cho thuê đều được. Em có một sổ tiết kiệm tên là Kim Thái Hanh, trong đó là toàn bộ số tiền em tích góp được, ban đầu muốn dùng để cưới anh nhưng chắc là không thể nữa rồi. Em để lại cho con của anh, sau này khi anh kết hôn, có con thì em muốn dùng chút tiền ít ỏi coi như làm quà chúc bé con mau lớn, anh thích trẻ con như vậy chắc là sẽ có hai đứa, hoặc có thể là ba đứa đúng không. Tiếc là em không thể nhìn thấy mặt chúng rồi, nếu bé trai chắc hẳn sẽ đẹp như anh vậy.

Em có thể nhờ anh một việc không, em suy nghĩ mãi vẫn là không nên bán căn nhà cũ của gia đình em. Em nhờ anh giúp em trông coi nó, sau này có thể dùng nó làm nơi để nhớ tới em cũng được.

Em sẽ sớm được gặp lại bố mẹ đúng không anh. Chắc họ cũng nhớ em lắm, em trở về với bố mẹ, anh đừng tự trách bản thân, là do em quyết định đi tới kết cục này.

Em xin lỗi vì ngày đó đã bỏ đi, do em không còn cách nào khác, coi như em nợ anh kiếp này, nếu có kiếp sau, em mong rằng chúng ta có thể một lần nữa gặp nhau, một lần nữa yêu nhau, yêu cho cả kiếp này dang dở.

Nguyện nhảy xuống Vong Xuyên nghìn đau đớn, cũng không muốn quên đi những kí ức về anh, nguyện chịu chờ đợi người ngàn năm cũng chẳng muốn uống chén canh Mạnh Bà. Chỉ mong sao trong kiếp này, anh đã từng một lần yêu em, thương em, đối với em như vậy đã đủ mãn nguyện rồi.

Tạm biệt anh, người em yêu nhất trên đời.

Cuối dòng thư, có đôi chỗ mực bị nhòe do khi viết nước mắt cậu vô tình rơi xuống. Thử tưởng tượng xem khi viết ra những dòng chữ này cậu đã đau khổ tới mức nào. Cảm giác vô vọng khi vào lúc bản thân mệt mỏi nhất, yếu đuối nhất, muốn tìm một bờ vai để dựa vào nhưng nhìn lại chẳng có nổi một người thân. Cảm giác vô vọng khi có một người mình yêu thương hơn cả mạng sống nhưng bản thân không thể với tay mà chạm đến. Cuối cùng đành phải tìm tới cái chết để được giải thoát.

Thái Hanh khụy gối xuống sàn nhà, anh gào khóc, tâm cam như đứt ra thành từng mảnh. Anh cầm lấy cuốn sổ ghì chặt vào ngực.

Thật may mắn vì cậu chưa làm chuyện dại dột đó, thật may mắn vì cậu vẫn còn ở bên cạnh anh, thật may...

Thái Hanh mở ra ngăn kéo tủ, bên trong có một vài lọ thuốc mà cậu có dán nhãn cho dễ phân biệt. Thứ đập vào mắt anh lúc này là hai dòng chữ 'thuốc ngủ' và 'trầm cảm'. Anh nắm chặt lọ thuốc trong lòng bàn tay, đúng là cậu đã uống thuốc chống trầm cảm, thế nhưng cậu vẫn không thể chiến thắng được nó.

Cậu đã sắp xếp chuẩn bị sẵn mọi thứ, chuẩn bị cho một cái chết êm đềm không đau đớn. Thì ra căn nhà trống trải là vì lý do như vậy, cậu đã an bài mọi thứ rồi. Chỉ là có thể vì mệt quá nên cậu thiếp đi, trong giấc mơ nhớ về những hồi ức của ngày xưa đó, tới lúc tỉnh dậy tâm thức rối loạn trở về làm một cậu nhóc mười sáu tuổi.

Cầm lấy chùm chìa khóa nhỏ, bàn tay run run của anh tra chìa vào ổ, mở ra. Thứ ở trong đó càng làm anh khóc nấc, những chiếc áo bóng rổ màu đỏ in số tuổi theo từng năm. Trong từng này năm có phải cậu chỉ ôm nỗi nhớ về anh mà sống hay không. Anh cứ nghĩ rằng chỉ mình anh đau khổ khi cậu rời đi, hóa ra cậu còn đau khổ hơn anh gấp trăm ngàn lần.

Thấy Thái Hanh đi lâu như vậy vẫn chưa quay lại, bà gọi điện thoại cho anh xem thử.

"Con sắp về chưa?"

Anh cố nuốt nước mắt để trả lời mẹ, nhưng bà vừa nghe đã biết rằng anh đang khóc

"Có chuyện gì rồi sao?"

"Không, con về ngay đây."

Khi anh đi tới thì bà cũng mới rời khỏi, Chính Quốc ngồi một mình ở trên giường bệnh xem phim hoạt hình. Nhìn đôi mắt tròn cùng với bọng mắt dưới hơi sưng sưng vô cùng đẹp, lại có chút ngốc nghếch giống đứa trẻ, anh không kìm nổi nước mắt nhớ lại mọi chuyện vừa nãy.

"Anh đã ăn gì chưa, em có chừa phần cơm trưa cho anh đây."

Thái Hanh bước đến ôm lấy cậu, nước mắt lã chã rơi.

"Anh sao thế."

"Anh khóc à?"

"Có chuyện gì sao anh?"

Cậu hốt hoảng muốn nhìn nét mặt của anh nhưng anh càng ôm chặt cậu hơn nữa.

"Anh xin lỗi..."

"Chính Quốc à, anh xin lỗi em..."

"Anh xin lỗi, anh sai rồi, thật sự sai rồi..."

Cậu lo lắng, vì từ trước tới nay chưa một lần nào thấy anh rơi lệ.

"Xảy ra chuyện gì sao anh? Anh đâu có làm gì sai, sao lại phải xin lỗi."

Anh buông cậu ra, Chính Quốc đưa bàn tay gầy giúp anh lau đi nước mắt.

"Hứa với anh đừng bao giờ rời xa anh có được không?"

Cậu gật đầu, ôm lấy gương mặt đầy nước mắt của anh hôn lên.

"Em hứa."

Cậu ngốc cũng được, không nhớ gì cũng được, chỉ cần cậu vẫn còn ở bên cạnh anh như thế này là quá đủ đối với anh rồi. Anh lần nữa ôm cậu vào lòng hôn lên mái tóc màu nâu hạt dẻ. Nhắm mắt lại anh thầm cầu nguyện.

Nguyện đối lấy một đời đau thương để được nhìn thấy em hạnh phúc.

­

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro