Chương 46: Là mơ hay thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng nghe qua ở đâu đó một bài thơ vô cùng thấm thía.

"Tại sao phải cố gắng sống như một con người

Nếu trong tim chỉ muốn tự do như sóng biển...

Yêu thương là lý do đầu tiên để con người đến

Và lãng quên là lý do đầu tiên để con người đi..."

Chính Quốc nhìn một lượt căn nhà sau khi dọn dẹp, đúng là sự gọn gàng ngăn nắp làm cho con người cảm thấy thoải hơn rất nhiều. Sau đó cậu ngồi vào bàn làm việc ở trong phòng thống kê lại số tài sản mà mình đang có. Sự nỗ lực làm việc của cậu cũng có trái ngọt, có tài sản tích góp, có một căn nhà do bản thân tự mua. Đối với một chàng trai trẻ hai mươi sáu tuổi, đây cũng đã gọi là thành công một phần. Cậu bắt đầu lấy cuốn sổ dưới gầm bàn ra viết. Chẳng biết cậu viết thứ gì mà chỉ chốc lát nước mắt đã ướt đẫm đôi mi. Chính Quốc đọc lại một lần nữa thứ mình vừa viết ra, thấy không có sai sót nào nữa rồi cậu mới yên tâm gấp chúng lại, đặt ngay ngắn trên bàn, sau đó lại mở ngăn tủ đầu giường uống một vài viên thuốc cuối cùng mới leo lên giường đi ngủ, tự nhủ với bản thân ngày mai còn rất nhiều việc cần giải quyết hết.

Nhắm mắt lại nằm trên giường nhưng mãi chẳng thể chợp mắt, cậu lại mở điện thoại lên xem, tin tức trong chuyên mục tài chính kinh doanh đã có một bài báo mới nói về việc ký kết hợp đồng giữa Catthay và một công ty lớn tại ngước ngoài. Cậu mỉm cười nhìn ngắm người đàn ông thành đạt trong bài viết đó, cũng tiện thể đọc thêm vài tin tức mới về Catthay. Đôi mắt có phần bọng mắt sưng to vì khóc đã bắt đầu khép lại mà ngủ say tự lúc nào không hay.

Khi ngủ con người chúng ta cũng cần trải qua nhiều giai đoạn. Ở trong giai đoạn ngủ sâu, con người sẽ hoàn toàn mất đi ý thức, đây được gọi là giai đoạn mắt không chuyển động nhanh (NREM), nó chiếm đa số thời gian trong giấc ngủ của của mỗi người bởi vậy nên con người ta mới thường hay mơ vào lúc trời gần sáng. Khi chúng ta mơ, cơ thể bắt đầu hoạt động trở lại, trạng thái giấc mơ chính là sự phản chiếu của mọi vấn đề ẩn sâu trong tâm thức.

Hiện tại ở trong tâm thức của Chính Quốc có quá nhiều vấn đề khiến cậu suy nghĩ, đau khổ, mệt mỏi và chán nản với cuộc sống bây giờ, mồ hôi trên người bắt đầu túa ra, hai hàng lông mày nheo lại, có vẻ như cậu đang gặp phải một giấc mơ không mấy tốt đẹp. Một lát sau, đôi lông mày dần dần duỗi ra, khóe môi cậu bỗng nhiên nở nụ cười hạnh phúc.

Đúng lúc này ở phía nhà hàng xóm sát vách đột ngột phát ra một tiếng động lớn làm cậu bừng tỉnh giấc. Chính Quốc thở hổn hển, nhịp tim đập mạnh như vừa trải qua cuộc thi chạy đường dài. Cậu sợ hãi ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh thật lạ, trong miệng còn luôn lẩm bẩm hai từ Thái Hanh.

"Thái Hanh, anh đang ở đâu?"

Cậu cố suy nghĩ lại những gì vừa mới trải qua, tất cả trong đầu cậu hiện tại chỉ có một cái tên Thái Hanh, hình ảnh của hai người bọn họ vào mười năm trước và một cái tên lạ hoắc đối với cậu 'Catthay'

Tâm thức và trí nhớ hiện tại của Chính Quốc vô cùng xáo trộn, có những kí ức của hiện tại, có những cái của quá khứ, cậu chẳng hiểu mình suy nghĩ cái gì, cậu cũng không biết Catthay là gì, tại sao Catthay lại ở trong trí nhớ của cậu.

Chính Quốc mông lung đi ra khỏi nhà, cậu cứ đi thẳng mà chẳng có một đích đến. Tới lúc quá mệt, cậu đã chẳng còn nhớ nổi mình vừa từ nơi nào đi ra. Cậu ngồi xuống một gốc cây ven đường, vài người đi qua hỏi thăm cậu. Chính Quốc lấy hết can đảm thử mở miệng hỏi người kia.

"Chị...chị có biết Thái Hanh ở đâu không?"

"???"

"Vậy chị có biết Catthay không?"

"À, sao cậu không nói sớm, có phải bị lạc đường hay không, nếu tìm Catthay thì đi hướng đó, cậu có nhìn thấy tòa nhà cao cao kia không, đó chính là Catthay."

Chính Quốc cúi gập đầu cảm ơn người chỉ đường rồi cậu lại tiếp tục bước đi theo như chỉ dẫn.

-

Ngày hôm nay là chủ nhật, Amanda hẹn Thái Hanh đi ra ngoài, cô còn nói muốn rủ Tư Hạ cùng đi vậy nên từ sáng sớm đã chuẩn bị đâu đó kỹ càng, còn làm theo cả đồ ăn mang đi cắm trại. Thái Hanh không có ý kiến gì, anh cũng muốn cho Tư Hạ có nhiều trải nghiệm vui chơi ngoài trời nên đồng ý.

Có vẻ như dạo này Thái Hanh khá lạnh nhạt với cô vậy nên cô đâm ra có cảm giác lo sợ anh sẽ bỏ rơi mình. Con người khi mất đi thứ gì đó mới có cảm giác hối tiếc. Amanda cũng vậy, bây giờ cô mới cảm thấy có Thái Hanh ở bên là một điều vô cùng cần thiết đối với mình. Cô chủ động làm rất nhiều việc để gắn kết tình cảm của hai người, hơn nữa cô đã đồng ý về ra mắt nhà Thái Hanh, còn muốn kết thân với Tư Hạ để dễ dàng hơn cho việc sau này.

Tại địa điểm cắm trại, Tư Hạ mặt buồn xo nhìn ngắm cảnh vật, thấy vậy Thái Hanh mới lại gần con bé hỏi vài câu.

"Tư Hạ không muốn đi cắm trại ư?"

Cô bé lắc đầu

"Muốn ạ, nhưng em muốn về nhanh vì tối nay có buổi học đàn với thầy, hôm qua em gửi bài tập cho thầy mà thầy vẫn chưa xem nữa, có phải em chơi đàn tệ lắm không anh?"

Thái Hanh cau mày, anh cũng không hiểu vì sao cậu lại làm vậy, Amanda nghe thấy hai người nói chuyện, cô cũng nói thêm vào vài câu

"Hay để chị tìm người dạy đàn khác cho em có được không?"

Tư Hạ lắc đầu, cô bé đứng dậy rời đi chỗ có mấy khóm hoa dại tự chơi một mình, không quan tâm đến hai người ở đằng sau nữa. Amanda cảm thấy thái độ của cô bé đối với mình không được tốt cho lắm, cô nhìn anh, vẻ mặt tỏ ra rất đáng thương.

Thái Hanh nói với cô.

"Con bé không thích người lạ cho lắm, phải cần có chút thời gian để làm quen."

Tư Hạ rất hiểu chuyện, cô biết rằng mình là đứa con được sinh ra một cách không chính thống, không có mấy ai thương yêu cô bé thật lòng ngoài bố mẹ và anh trai chính là Thái Hanh đây. Cho nên Tư Hạ luôn sống khép kín, không bao giờ vòi vĩnh một thứ gì, cũng chẳng có mấy người bạn cả, vậy nên cách cô bé tiếp nhận một người cũng khá khó khăn, đặc biệt cô bé không thích kiểu người giả tạo.

Ban đầu là mẹ của Tư Hạ bắt cô bé học chơi đàn, khi đó Tư Hạ chẳng hứng thú, chỉ là nghe theo lời mẹ học cho có mà thôi. Cho đến khi Chính Quốc tới, cậu đã dùng tài năng của mình khiến cô bé nể phục, dùng thái độ tôn trọng nhẫn nại mà dạy bảo Tư Hạ từng chút từng chút. Khiến cô bé cảm nhận được ở loại nhạc cụ này có bao nhiêu là thứ hay ho, có bảo nhiêu là điều tốt, mở mang được rất nhiều khiến thức bổ ích. Lúc trước khi bằng tuổi Tư Hạ, cậu đã chơi gần như nhuần nhuyễn piano và đang luyện violin rồi, người ta gọi đó là tài năng thiên phú, còn đối với Tư Hạ đây, cậu chỉ biết từng chút một dạy bảo, cảm hóa cô bé để cho cô bé yêu hơn loại nhạc cụ này, tới nỗi Thái Hanh còn nhầm tưởng rằng ban đầu con bé học chơi piano vì thực sự yêu thích chúng.

Đến buổi chiều, Thái Hanh có việc gấp cần phải quay về công ty xử lý, anh đỗ xe ở bên cạnh tòa nhà sau đó bảo Amanda dẫn Tư Hạ đi mua nước uống, còn bản thân anh sẽ lên xử lý một chút rồi xuống ngay.

Chính Quốc ngồi ở phía ngoài công ty cả buổi, tới lúc này thấy hình bóng một người quen thuộc mặc bộ đồ thể thao, cậu vội chạy tới thì người đó đã khuất sau cánh cửa kính rộng lớn. Bảo vệ không cho cậu tự tiện xông vào, họ lôi cậu đi ra. Chính Quốc đành ngậm ngùi quay về chỗ cũ mà đợi anh. Ánh mắt luôn hướng về lối cửa ra vào.

Một lát sau, cuối cùng anh cũng đi ra, cậu chạy theo tới bãi đỗ xe bên cạnh tòa nhà. Chính Quốc gặp Thái Hanh cùng Amanda với Tư Hạ, cậu ngơ ngơ ngác ngác chạy tới ôm chầm lấy anh trước mặt hai người.

"Anh, anh đi đâu mà lâu vậy, em tìm anh mãi, chúng ta về nhà có được không, em đói rồi."

Cả ba người sững sờ, Thái Hanh vội kéo cậu ra khỏi người mình, sợ rằng Tư Hạ chưa hiểu chuyện sẽ bị sốc. Amanda tức tối vung tay tát vào mặt Chính Quốc, Tư Hạ sợ hãi kêu lên đứng chắn trước người cậu.

"Sao chị lại đánh thầy em, em không cho phép chị làm điều đó, chị mau xin lỗi đi."

Thái Hanh cũng không hiểu tình huống trước mặt mình bây giờ là cái gì, có phải chăng là cậu trơ trẽn ở trước mặt bọn họ mà vô tư diễn suất giống như anh là người yêu của cậu. Thái Hanh vội bế Tư Hạ lên đi về hướng chiếc xe của mình đặt cô bé vào trong xe ô tô.

Còn một mình Amanda ở ngoài này đối thoại với Chính Quốc

"Cậu mặt dày đủ chưa hả, quyến rũ hết bao nhiêu là đàn ông vẫn chưa thấy đủ sao, mấy người đó cho cậu ít tiền quá ư mà bây giờ lại còn ở đây bám lấy Thái Hanh một cách vô liêm sỉ như vậy."

Chính Quốc không hiểu người trước mặt đang nói gì, cũng không biết đây là ai.

"Chị quen Thái Hanh sao?"

"Đừng có giả khùng giả điên với tôi, loại người như cậu tôi nắm rõ trong lòng bàn tay rồi."

Nói rồi cô gọi bảo vệ tới lôi cậu đi.

Thái Hanh muốn để Tư Hạ lánh mặt đi rồi bản thân sẽ ra giải quyết thế nhưng Tư Hạ ở trong xe khóc nháo một trận, đòi đi theo anh cho bằng được.

"Tư Hạ ngoan, bây giờ anh sẽ ra nói chuyện với thầy của em, hai người bọn anh ngày trước có quen nhau nên đây chỉ là chút hiểu lầm thôi."

"Không được, anh phải cho em đi cùng, nếu lỡ như em không ở đó cả anh và chị Amanda đánh thầy của em như vừa nãy thì sao."

"Anh hứa là anh không làm gì thầy em hết, năm phút sau anh sẽ quay lại ngay."

Vì quá sốt ruột, anh bỏ lại một câu này rồi đi ra, cũng may Tư Hạ tin tưởng anh trai mình nên cô bé không khóc nữa. Nhưng khi anh tới nơi, chỉ còn có Amanda một mình đeo túi xách đang đi bộ quay vào, thấy anh bước ra cô nàng giả vờ phụng phịu.

"Cậu ấy đâu rồi?" Thái Hanh hỏi

"Đi rồi, không có anh ở đó cậu ta liền trở về làm bộ mặt gian xảo như mọi khi."

Thấy Thái Hanh không hỏi nữa, Amanda lại nghĩ thêm vài câu

"Cậu ấy nói là anh yêu cậu ấy, còn nói là hai người thường xuyên qua lại, có phải vậy không."

"Đừng nghĩ lung tung."

Anh trả lời một câu ngắn gọn, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, lái xe đưa Tư Hạ về nhà.

Chính Quốc đứng ngoài đường chẳng biết đi đâu về đâu, cậu thậm chí chẳng nhớ nhà mình ở chỗ nào, số điện thoại cũng không nhớ của ai cả, ngay cả điện thoại của bản thân vút để đâu cũng không biết, giống như một người vô gia cư.

Cậu chỉ nhớ nhà của Thái Hanh có hai tầng, ở ngoài là một khu vườn nhỏ, cách một đoạn thì có một trạm xe buýt, còn có đường tắt để dẫn về nhà ông bác Thẩm. Thế nhưng sao bây giờ cậu tìm mãi cũng chẳng thấy đâu, có lẽ cậu còn không nhận thức được việc mình đang ở Đài Bắc.

___________

*câu thơ mình lấy trong Sống một cuộc đời bình thường, Nguyễn Phong Việt NXB Văn học, 2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro