Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt JungKook trắng bệt không còn chút máu nhưng miệng vẫn ngoan cố nở nụ cười. Viên đạn vừa phóng ra ghim vào bức tường phát nổ khiến một góc tường lở ra, ở giữa có một cái tâm giống như trong phim vậy.

Taehyung ngồi xổm xuống cạnh cậu, vuốt tóc cậu rồi nói nhỏ vào tai "Đáng tiếc, tôi không phải là thằng ngu!" nói xong nắm lấy tóc cậu lôi tới giường hất mạnh một cái, đầu không kịp phản ứng chạm phải thành giường bằng vàng trắng, không biết máu có chảy ra không nhưng cậu cảm thấy rất đau và chóng mặt, một lát sau cầm cự không nổi ngất xỉu.

Hắn nhếch môi khinh bỉ, đưa cậu lên giường, bộ dạng thảnh thơi ngồi bên cạnh, ngón tay thon dài khẽ chạm lên hàng mi dày cong cong của cậu "Nếu cậu là nữ nhân và đến sớm hơn HanYoung một chút thì tốt rồi. Không may toàn bộ cậu đều không có nên tôi mới bắt đắc dĩ xem cậu là đồ vô lại!" nói xong hắn vừa định bước ra khỏi phòng thì bị cậu giữ lại.

Chân mày JungKook khẽ chau lại, cậu cảm thấy lạnh, tùy tiện đưa tay sang vớ được vật gì đó cưng cứng ( Ann's: Không phải thứ m.n đang nghĩ đâu à!!) nhưng lại mềm mềm còn rất ấm nữa nên liều mạng khư khư giữ lấy.

Điện thoại trong túi rung lên, Taehyung luồn tay vào trong túi đem ra xem, là HanYoung, hắn mừng rỡ nghe điện thoại

"Là anh, HanYoung!"

"HanYoung nói cậu phản bội nó, nó không muốn sống nữa, nếu 3 ngày nữa cậu không đứng trước mặt nó, nó nhất định tự tử!" giọng của mẹ HanYoung nghe có vẻ như rất tức giận, còn có bất lực.

Taehyung ấp úng không biết nói thế nào "Bác gái... cháu... được rồi! Bác cho cháu địa chỉ!"

Một lúc sau, hắn mệt mỏi đẩy tay JungKook ra đi tới bàn lấy giấy viết ghi lại địa chỉ.

Đi từ Hàn Quốc tới Mỹ mất mười mấy tiếng đồng hồ, Taehyung thở dài lấy trong tủ ra một chiếc vali cỡ vừa xếp vào vài bộ quần áo rồi im lặng ra ngoài đóng cửa lại. Trước khi đi còn cẩn thận đặt the tín dụng trên bàn.

Buổi sáng, JungKook mở mắt tỉnh dậy, trên trán vẫn chưa băng bó hay sát trùng vết thương gì cả, vết trầy đêm qua vẫn như vậy hoàn toàn không ai lo cho cậu.

Bỗng dưng bật cười, lười biếng duỗi người gãi gãi đầu. Có gì mà kì lạ? Khi nào Taehyung tới giờ này vẫn còn ở lại đây mới chính là chuyện lạ.

"Nhìn xem! Có gì đây?" JungKook xuống giường đi tới bàn lấy thẻ tín dụng trên đó, cậu lầm bầm, từ khi nào bản thân đã quen với việc nói chuyện một mình như vậy?

Taehyung ơi Taehyung! Không cho cậu ra ngoài thì để thẻ tín dụng lại làm gì chứ.

Buồn chán đi lòng vòng, mở tủ quần áo của hắn thử hết bộ này tới bộ khác. Múa máy đủ kiểu cuối cùng mệt mỏi ngả lưng xuống giường ngủ lúc nào không biết.

Lần tiếp theo mở mắt trời đã là nửa đem, bụng phát ra âm thanh biểu tình inh ỏi, JungKook mệt mỏi kéo theo tấm chăn bông lớn từ giường ngủ tới nhà bếp.

Mở tủ lạnh ra, một cơn gió phả ra ngoài, cậu thầm nghĩ 'Đáng lẽ ở đây phải có một lốc sữa, bên dưới phải để trái cây, nơi này phải có #$%^#$%^&#$%^#$%^... Tại sao chỉ toàn mấy túi nilon ngu ngốc này?'

Âm thầm đau đớn đóng tủ lạnh, JungKook làm liều mở tủ rượu tùy tiện lấy một chai, uống say rồi sẽ quên cơn đói a~.

Uống một hơi gần nửa chai, cậu cảm giác lòng ngập tràn hưng phấn, cười khúc khích, kỹ năng nói chuyện cũng tăng lên vài bậc, hiện tại có thể giao tiếp với thẻ tín dụng bằng ngôn ngữ ngoài hành tinh "Ô...a.... Hahaha~~~ nói ...nói.... nói.... nói.... nói... nói..." càng nói càng cà lăm, cậu quyết định không nói nữa, cứ vậy mà cười.

Vô tình vơ phải chai rượu khiến nó rơi xuống, đối với tốc độ như rùa bò của cậu khi say rượu đương nhiên không chụp kịp, cứ như vậy mà chai rượu rơi xuống đất vỡ tan. Khoan đã... âm thanh này sao lại nghe hay đến vậy?

Loạng choạng bước tới tủ để chén, mở cánh cửa kính ra, JungKook nhìn cái chén chạm khắc tinh xảo ra ngắm sơ một lượt sau đó cười lớn ném chén xuống sàn.

Thanh âm thanh thúy vang lên theo từng lần chạm đất của những cái chén đáng thương. JungKook điên cuồng cười vui vẻ. Bước ra khỏi mớ hỗn độn vừa định quay về phòng ngủ, đi được vài bước liền nhớ ra còn quên thứ gì đó. Cậu quay lại phòng bếp lấy thêm vài chai rượu ôm vào người, ánh mắt lơ đãng, khóe mi nặng nề cứ muốn cụp xuống, điện thoại của Park BaeJeong gọi tới cũng không thèm nghe chỉ chuyên tâm vào uống rượu.

Sau hôm đó, cả ngày cậu chỉ có tràn ngập vào rượu, quên mất chuyện Taehyung mấy ngày nay chưa về qua nhà. JungKook cho kịch bản lặp lại nhiều lần, uống say, tỉnh dậy bên cạnh lại có chai rượu, sau đó lại uống say vô thức đi lấy thêm rượu rồi lại say khướt ngủ thiếp đi. Uống đến nỗi bệnh đau dạ dày tái phát.

Taehyung hiện tại đang điên tiết lên vì sau khi giải thích rõ ràng, HanYoung cũng nói là sẽ tin hắn vậy mà cuối cùng vẫn đá hắn qua một bên, tiếp tục chuẩn bị lễ đính hôn với nam nhân khác. Người đàn bà kia mặt dày diễn xuất cũng thật tốt, cái gì mà bệnh tim tái phát, muốn lừa ai chứ? Không phải vì bà là mẹ của HanYoung hắn còn không cho bà một bài học.

May cho bà HanYoung cô ấy dã nói ra tất cả, sau khi lừa được nam nhân kia giao lại toàn bộ hợp đồng lâu dài với công ty của cha cô sẽ lập tức quay về bên anh, Taehyung mới suy nghĩ mất nửa ngày miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Căn nhà quen thuộc của Taehyung vừa bước vào đã thấy có chút kì quái. Mùi rượu mồng nặc, còn có các mảnh vỡ trải một cách vô tình sàn nhà.

Bước từ từ vào trong quan sát kĩ hơn. Hắn không thể tin vào mắt mình, đôi con ngươi giãn ra đầy bất ngờ. OMG chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro