Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chạy vào gara nhỏ tối tăm, Taehyung xuống xe kéo JungKook đi một mạch tới trước một căn nhà bằng gỗ lớn, chung quanh hoàn toàn trống rỗng, giữa cánh rừng lớn chỉ có duy nhất một căn nhà đứng trơ trọi. Nếu không phải đang trong tình cảnh này cậu nhất định sẽ đi dạo quanh rồi cảm thán cảnh đẹp nơi đây, thật giống cánh rừng của cô bé quàng khăn đỏ trong truyện cổ tích mà.

Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị hắn lôi vào nhà, đóng sầm cửa lại ép lên tường hôn tới tấp.

Chiếc lưỡi ấm nóng len lỏi vào trong miệng quấn lấy lưỡi cậu, vị đạo ngọt đến tê tái lan tràn khắp cơ thể, vô tình, vị giác nhạy cảm tiếp nhận được thêm vị mặn, nước mắt từ khóe mắt chảy dài xuống má vô tình chạm lên môi.

Cực lực đẩy hắn ra, câu thống khổ cuộn mình ngồi xuống, cậu lắc đầu lia lịa "Đừng... đừng làm như vậy... đừng tàn nhẫn với tôi như vậy!"

Hắn ngồi xổm xuống, tay chạm lên vai cậu "Kookie..."

"Đừng gọi tên tôi! Rõ ràng tôi một chút nữa thôi đã có thể buông xuống được đoạn tình cảm này..."

Hắn trong mắt lộ ra kinh hỉ, vội đỡ cậu dậy, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình "Em nói sao? Em vẫn chưa quên được tôi?"

"Không đúng! Tôi một chút cũng không nhớ anh, tôi thậm chí ghét anh, hận anh. Cả đời không muốn thấy mặt anh nữa !" cậu vừa nói vừa khóc lớn, hai tay theo bản năng mà đánh lên ngực hắn, lực đạo đương nhiên không thể tự chủ.

Thấy cậu điên cuồng, Taehyung bất đắc dĩ cười khổ ôm chặt cậu vào lòng dỗ dành "Xin lỗi! Tất cả đều là lỗi của anh! Chỉ xin em... đừng đi có được không? Để anh hết lòng bù đắp!"

"Có thể sao? Anh rõ ràng xem tôi là món đồ chơi, chán rồi vứt đi, bằng không dùng vài câu ngon ngọt dỗ dành là có thể sao!"

Hắn chau mày, cầm tay cậu đặt lên ngực mình,JungKook có thể cảm nhận được nhịp tim hắn đang đập rất nhanh rất mạnh.

"Là anh không tốt, trước đây có mắt như mù không biết trân trọng em, bất quá rem phải tin anh. Lần đó, là do anh sợ J-Hope sẽ cướp em đi mất nên mới phải nói khích ông ta như vậy, anh... nếu em cho anh một cơ hội nữa, anh sẽ dùng cả đời này để..."

"Anh nghĩ tôi sẽ tin sao?"

"Anh..."

Trong lúc Taehyung đang bối rối không biết trả lời thế nào, JungKook đã chủ động tiến tới rướn người hôn nhẹ lên môi hắn. Nước mắt trên mặt cậu ít nhiều chạm lên môi hắn mặn đắng, quả nhiên loại nước này lại đáng sợ như vậy, nhìn nó là hắn đau lòng muốn chết. Cậu biết mình tâm địa đơn giản không thể sống vui vẻ nếu không có hắn, lần này đánh cược một ván xem như quyết định vậy.

Taehyung không rõ từ khi nào sức chịu đựng của mình lại kém như vậy, mới được cậu hôn phớt qua, tiểu đệ bên dưới đã có điểm không ổn, muốn đứng dậy.

Hắn chưa kịp định thần lại đã nghe thanh âm ôn nhu của cậu ở bên tai thì thầm "Em tình nguyện tin tưởng anh... một lần này nữa thôi! Nhớ, một lần cuối cùng! "

Không chần chờ gì nữa, hắn lao vào cậu cuồng nhiệt ôm ấp hôn đến đầu óc quay cuồng. Mùi hương trên cơ thể JungKook vẫn không thay đổi, thơm mùi hoa cỏ nhẹ nhàng nhưng khắc sâu vào từng tế bào trong cơ thể hắn.

Hai người chật vật quấn lấy nhau tiến tới phòng ngủ phía bên trái cầu thang lớn ở đại sảnh. Y phục rất nhanh được giải khai, hắn say mê mơn trớn từng tấc trên người cậu, loại cảm giác hưng phấn này đã bao lâu rồi hắn không có.

Ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, JungKook hạnh phúc muốn khóc, nhớ lại cảnh tượng ở dưới thân nam nhân khác thật kinh tởm, cậu bất ngờ co người ngồi dậy ôm lấy cổ hắn, hôn lên vành tai hắn "Cảm ơn... vì đã không chê em... bẩn thỉu!"

Taehyung dừng lại động tác một chút, môi bất tự giác nhếch lên, thân dưới lại tiếp tục xuất nhập "Em chính là tiểu thiên sứ sạch sẽ nhất!"

JungKook ngượng ngùng, toàn thân ửng hồng, phải nấp vào trong chăn bông, hai tay bám chặt đến nỗi đầu ngón tay trắng bệt "Đừ... Đ... ah~ đừng... nói như... haa~ ... vậy..."

Hắn cười lớn giở chăn ra ôm cậu, xoa xoa đến tấm lưng gầy của cậu, đột nhiên lòng hắn đau nhói như có vật gì đó cực sắc nhọn đâm vào vậy "Kookie, em thực sự rất gầy!"

Cậu biết hắn không vui, cố ý lảng tránh "À, không sao..."

Không tiếp tục nói mấy chuyện làm mất hứng nữa, hắn mặc dù tình dục chưa nguôi nhưng vẫn dừng lại, để cho cậu nghỉ ngơi không quan tâm tới cậu một bên lo lắng nói rằng mình không sao.

Hai người làm một mạch tới tối (sao bảo dừng lại cơ mà ^^) rồi lại nắm tay nhau chìm vào giấc ngủ đến bình minh ngày hôm sau. Tiếng chim hót trong trẻo vọng vào từ cửa sổ. Ánh nắng soi rọi hắn lên sắc cầu vồng đẹp đẽ phản chiếu lên tường gỗ.

JungKook hít một hơi thật sâu, mở mắt ngồi dậy, Taehyung vì động tĩnh của cậu cũng thức dậy theo. Hai người không nói gì chỉ nhìn nhau rồi nở nụ cười hạnh phúc ... 

End Chap 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro