Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt chặng đường về hắn suy nghĩ thật nhiều, gương mặt như ôn thần sắp đại khai sát giới đó của hắn làm Namjoon có chút sợ sệt nên đành dong thẳng về khách sạn.

Taehyung về đến nhà rồi mới hối hận vì việc làm của mình. Tại sao khi gặp lại đó hắn không giữ lấy JungKook, không ôm lấy cậu đem cậu quay về bên cạnh. Có lẽ là do cậu đã có người khác. Nhưng nhìn bộ dạng khó coi kia của cậu hắn không nghĩ vậy.

Taehyung tức giận vò đầu bứt tóc tay nện vào tường "Rầm" một tiếng. Máu chảy làm hắn cảm thấy vui hơn, lại thêm một đấm lên tường, khung ảnh lớn bị hắn làm rơi xuống sàn, tấm kính vỡ tan, nhìn những mảnh vỡ đó hắn đột nhiên nhớ tới cậu. Năm xưa, lúc cậu mới tới trong lúc say xỉn đã đập vỡ cả tủ ly và bát, đĩa, bình sứ quý của hắn. Khi ấy hắn cho rằng thần kinh của JungKook có vấn đề nhưng bây giờ hắn đã hiểu, âm thanh này thực ra rất hay, nghe hệt như tiếng con tim hắn đang tan vỡ vậy.

JungKook quay về ghé ngang tiệm thuốc tây mua một chút thuốc giảm đau, rồi vài món đồ lặt vặt như bông, băng gạc, thuốc đỏ, mớ tiền mà ban nãy gã kia ném lại vừa đủ để mua thuốc.

Về đến căn nhà nhỏ tồi tàn, cậu nằm dài xuống tấm đệm mỏng trải dưới đất thất thần nhìn lên trần nhà, hai những giọt nước làm nhòe đi đôi mắt, lệ cứ tuôn ra không thể kiềm chế. Cậu đang đau lắm, thật sự rất đau. Tại sao hắn lại nhìn cậu như vậy? Tại sao không chạy tới ôm cậu? Hơn hết, cậu hận bản thân mình tại sao lại yêu hắn?

Mở điện thoại, nhìn bức ảnh trong album ảnh, cậu không kiềm chế được khóc lớn, hiện tại JungKook sắp phát điên rồi, cậu gắng gượng đứng dậy đi tới phòng vệ sinh nhỏ, mùi hôi xông lên khiến cậu chịu không nổi nôn mửa liên tục. Nôn xong ngẩng đầu nhìn vào tấm gương trước mặt, dung nhan thật tiều tụy, thảo nào khiến Taehyung chán ghét đến nỗi liếc mắt nhìn cậu một cái cũng không hề muốn.

Bờ vai nhỏ run rẩy, miệng cậu phát ra tiếng cười khúc khích, càng nghĩ càng buồn cười, cậu nghĩ mình là ai chứ? Đều là nam nhân với nhau, cậu không phải không biết họ đều giống nhau yêu thích một người vì người đó có vẻ ngoài đẹp đẽ, giả sử nếu Taehyung xấu xí đi, JungKook cũng sẽ... ah~ xem như cậu vô dụng, kỳ thực nếu hắn có xấu đi hoặc dung nhan toàn bộ bị hủy cậu cũng sẽ ngu ngốc tình nguyện yêu hắn, ở lại bên cạnh hắn.

Tại sao lại kỳ quái như vậy? Taehyung rõ ràng vừa ở trong phòng khách, chớp mắt một cái cảnh vật đã hoàn toàn thay đổi. Ánh sáng chói lóa ở cuối con đường lạ lẫm kia thu hút toàn bộ chú ý của hắn, từ từ bước tới, cảnh vật cũng hiện lên rõ ràng hơn.

JungKook nằm trên vũng máu, đôi môi nhỏ vừa nhìn thấy hắn đã nhếch lên đầy giễu cợt, hắn đưa tay chạm vào nhưng mãi không thể chạm tới, thân ảnh cậu càng ngày càng mờ nhạt rồi biến mất, nghe tiếng nức nở của cậu, tim hắn như vỡ ra.

Taehyung bật dậy, trán đầy mồ hôi, hắn hoang mang thở dốc, linh cảm bất an. Lập tức thay y phục đi ra ngoài mặc kệ hiện tại đã là nửa đêm.

Hắn không biết đi đâu tìm cậu nhưng vẫn cố chấp đi trong vô thức, bánh xe dừng lại trước cửa quán bar ban nãy, hắn muốn vào trong xem cậu còn ở đó không, mặc dù biết không có khả năng nhưng nếu không làm vậy hắn sẽ rất khó chịu.

Vào trong, một đám người ồn ào đang uống rượu, đứng ở góc khuất có vài thiếu niên ăn mặc lòe loẹt đang cười nói vui vẻ, hắn lúc lướt ngang qua họ vô tình nghe thấy ai đó nói "...haha, cái thằng họ Jeon kia thật sự rất ngốc nha, đang ngồi cạnh khách mà nó lại dám liếc mắt đưa tình với người khác, tưởng mình giỏi lắm chắc!"

"Ah, chẳng qua cũng là một thằng điếm hết thời, hôm nay về sớm như vậy nhất định là do ban nãy bị đánh đến trọng thương!" nói rồi cả ba cùng thỏa mãn cười lớn. 

Taehyung tức giận liếc ba người họ một cái rồi chạy ra ngoài. Hắn linh cảm được JungKook đang ở gần đây nên không lái xe mà chạy bộ lòng vòng khu phố nhỏ ở gần đó, chợt nhớ tới căn nhà ổ chuột của y lúc trước, hắn men theo con hẻm nhỏ vào trong.

Đang đi, phía trước xuất hiện một thân ảnh loạng choạng mỏng manh, cảm xúc vỡ òa, hắn mừng rỡ chạy đến cạnh người đó ôm chặt từ phía sau.

Do thời tiết trở lạnh, JungKook chịu không nổi đành mặt dày tới nhà bà chủ mượn tạm một tấm chăn, bà mặc dù ngày thường ăn nói cay cú nhưng thật ra cũng rất tốt bụng, đem chăn giao cho cậu còn cẩn thận dặn dò "Về nhà nhớ khóa cửa cẩn thận mới được ngủ!"

Ôm tấm chăn trong tay, tâm trạng cũng đã khá hơn được một chút, trên đường về đột nhiên bị ai đó ôm từ phía sau, mùi hương quen thuộc chạy xộc vào mũi làm sóng mũi cay xè. JungKook đứng yên bất động, mắt mở to bất ngờ, lúc lấy lại được lý trí, câu lập tức gục mặt xuống tấm chăn đang ôm trong lòng, sợ hắn nhìn thấy bộ dạng này của cậu càng thêm chán ghét.

Taehyung không nói lời nào, xoay người cậu lại giữ lấy đầu cậu hạ xuống một nụ hôn thật sâu khiến cậu hoảng sợ nhắm chặt mắt lại.

Hôn xong, hắn chau mày khổ sở vén tóc mai giúp cậu "Em tại sao lại ra nông nỗi này?"

Lúc này, cậu vẫn còn bàng hoàng, nghe hắn nói liền biến thành hoảng sợ đẩy hắn ra mà chạy.

Đôi chân ban nãy vừa bị gã kia làm cho tím bầm mỗi bước đều là đau đớn tột cùng, cuối cùng chịu không nổi nữa cậu ngã xuống.

Taehyung chạy theo sau thấy vậy lập tức đỡ cậu lên phủi phủi cát dính ở đầu gối và lòng bàn tay "Em có sao không?"

JungKook ngồi đó sắc mặt khó coi đối hắn lắc đầu.

Taehyung ôn nhu mỉm cười xoa đầu cậu "Bảo bối, xin em đừng tránh mặt anh nữa có được không?"

Nghe thấy hắn gọi mình như vậy, cậu cũng không biết phải gọi tên loại cảm xúc phức tạp trong lòng mình là gì, mặc dù đang cảm thấy kinh hỉ trước lời nói của hắn nhưng nước mắt không tự chủ lại rơi ra, cậu nói không thành lời, đành im lặng cúi đầu.

Taehyung áp cậu vào tường, bắt cậu nhìn mình "Đừng nhìn đi đâu cả, nhìn anh đi. Nói cho anh biết, em sẽ tha thứ cho anh, đúng chứ?"

JungKook bất ngờ cười lớn "Tha thứ sao? Hahaha, anh nghĩ tôi có loại tư cách đó sao?"

Taehyung chau mày khó chịu "Tại sao không?"

"Có biết tôi đã lên giường với bao nhiêu gã đàn ông rồi không?" mặc dù luyến tiếc đoạn tình cảm này nhưng cậu vẫn cảm thấy mình so với hắn thật dơ bẩn, tốt nhất hiện tại toàn bộ đều cắt đứt, sớm một chút đem đối phương quên sạch, sau này gặp lại còn có thể cùng nhau nói vài câu, cười một cái.

Hắn nắm chặt tay tức giận, bàn tay còn lại run rẩy thật lâu, cuối cùng hạ quyết định giáng một cái tát thật mạnh nhằm thức tỉnh cậu "Chết tiệt! Em sao có thể.... aish, khốn kiếp, ai cho em nói những từ như vậy chứ?"

JungKook mỉm cười cam chịu quay mặt đi nơi khác đưa tay chạm nhẹ nơi vừa bị hắn đánh.

Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy, hắn biết tính khí của cậu khác người đành thở dài bất đắc dĩ lên tiếng "Kookie, làm ơn, quay về với anh, anh sẽ cho em cuộc sống đầy đủ hơn, đừng làm loại công việc này nữa, chỉ cần em đồng ý, anh..."

"Đừng nói nữa, khuya rồi, anh về đi!" càng nghe hắn nói cậu càng đau khổ, thật muốn chết quách đi cho xong.

Hắn bỗng lớn tiếng, cầm chặt cổ tay cậu kéo đi "Không được! Em nhất định phải về cùng anh! Bằng không anh có chết cũng không rời khỏi!"

Cậu trầm mặc nhìn lên chiếc đèn đường đang tỏ ra luồng sáng mờ ảo, cũng như tâm trí cậu lúc này vậy. Nên làm thế nào mới tốt? Nghĩ cho bản thân trước hay nghĩ cho người khác đây? 

End Chap 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro