Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi yên đập phá không phải là cách, Taehyung phẫn nộ cực độ tròng mắt đỏ ngầu đứng dậy đi tới tủ gỗ lớn lấy ra một bộ âu phục khoác lên mình. Chải chuốt gọn gàng, hắn quay về dáng vẻ tiêu sái anh tuấn thường ngày, phong thái tự tin ôm trong mình một quyết định 'Giành lại bằng được JungKook!'

JungKook thờ thẫn ngồi trong căn phòng lớn không biết làm gì, mắt cậu bây giờ không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ thấy trước mắt một mảng khói sương che mờ.

Trong đầu cậu, hình ảnh của hắn xuất hiện rồi biến mất ám ảnh cậu từng giây từng phút, nhưng làm sao bây giờ? Nước mắt của cậu cũng đã cạn mất rồi làm sao có thể lại vì hắn mà rơi lệ.

Chiếc xe thể thao dừng lại trước cổng lớn. Taehyung bước ra khỏi xe đứng nhìn qua một lượt. Hắn vô tình thấy ở cửa sổ tầng hai có một thân ảnh quen thuộc đang đứng yên bất động. Điểm đáng nói là cậu đang nhìn về phía hắn. Nét mặt thản nhiên của cậu làm hắn bất ngờ. Lẽ nào cậu lại không sợ hắn tới đem cậu đi.

Dập tắt điếu thuốc đang hút dở, hắn phiền muộn lên xe phóng đi.

Chiếc xe dừng lại ở bãi đổ xe của tập đoàn Jeon thị, Taehyung trực tiếp đi tới phòng chủ tịch không cần hẹn trước. Đến nỗi thư ký của ông cũng phải sợ hãi trước khí thế bức người của hắn.

"J-Hope, có người không hẹn mà trực tiếp xông vào!" thư ký hốt hoảng chạy theo nói lớn.

HoSeok ngồi quay mặt ra ngoài cửa sổ đưa tay lên ý nói để hắn vào. Thư ký mới yên tâm nhanh chóng đi ra ngoài sợ gặp nạn.

Hắn không màng lễ nghĩa quát lớn "Mau trả lại JungKook cho tôi!"

HoSeok từ từ xoay ghế lại đối mặt hắn nhếch môi đầy nguy hiểm, tay thoăn thoắt lật tập giấy trước mặt rút ra một tờ đưa tới trước mặt hắn "Xem thử!"

Taehyung chau mày khó chịu giật lấy tờ giấy trong tay ông. Thời gian như ngưng đọng hắn cầm chặt tờ giấy trong tay thầm nghĩ 'Không thể nào'

"Tờ xét nghiệm này..."

HoSeok vẫn thản nhiên nâng tách coffe nhấp một ngụm "Con trai của tôi, không tới phiên cậu quản!"

Cảm giác như mình vừa rơi từ đỉnh tháp xuống, chân vô lực khụy xuống "J-Hope... xin ông cho tôi gặp JungKook!"

Ông đứng dậy không nhận cái khụy gối này của hắn "Tại sao tôi phải đáp ứng cậu?"

Mắt hắn đỏ ngầu nhẫn nhịn "Vì... cậu ấy giữ một thứ rất quan trọng của tôi!"

HoSeok hừ nhẹ "Cậu giao cho món đồ chơi bỏ đi đó vật quan trọng sao?" cười giễu cợt.

Taehyung đứng dậy phủi phủi đầu gối, trong mắt đầy tức giận "Nếu ông không đồng ý. Tôi e là mình phải dùng chút thủ đoạn rồi!" nói xong không chờ ông có phản ứng bỏ đi.

HoSeok đứng yên đó nhìn theo, suy nghĩ rất nhiều. Hắn sẽ làm gì? Sẽ làm được những gì?

JungKook sống cuộc sống của người giàu có không quen chút nào, đôi mắt không nhìn thấy gì trong đầu chỉ xuất hiện hình ảnh của người nào đó, hắn cười, hắn ôn nhu, hắn tức giận. Bên tai vẫn còn vang vẳng câu nói "Tôi muốn cậu cả đời ở bên cạnh tôi!" nhưng đáng tiếc câu nói đó cậu nghe được trong lúc đang bị hắn vũ nhục. Taehyung là khối u ác tính đang lớn dần trong tim cậu, từng giây từng phút đều đau đến nỗi hô hấp không thông.

Cửa phòng có tiếng động, cậu theo phản xạ quay đầu nhìn ra nhưng mắt không thấy gì. Từ sau lưng đột nhiên một cánh tay vươn ra giữ lấy vai khiến cậu giật bắn "Anh họ, chào anh!"

Cậu nhóc nghịch ngợm, nghe giọng ước chừng khoảng 9 tuổi, nhóc con đu bám trên người cậu hỏi han liên tục.

"Ai nha, anh họ, trên người anh sao toàn vết thương thế này?"

"..."

"Anh họ a~ anh có thích nơi này không?"

"..."

"Anh họ! Anh có biết em là ai không?"

"..."

"Anh họ, anh thật đẹp, nhưng sao anh không nói gì cả a?"

JungKook bất đắc dĩ bật cười "Tiểu tử này, em có cho anh nói đâu!"

Đứa trẻ nghịch ngợm gãi đầu thè lưỡi tinh nghịch "Xin lỗi anh họ, anh nói đi!"

"Em..."

"Khoan đã, sao anh nói chuyện mà không nhìn em?" cậu nhóc ngơ ngác tròn mắt long lanh ngây thơ hỏi.

Cậu cảm thấy tự ti, cúi đầu cười thẹn "Ngại quá, anh... là do... anh bị mù!"

"Opps, anh họ, em xin lỗi!" cậu bé ngoan ngoãn cầm lấy tay cậu an ủi "Cha mẹ em đi nước ngoài công tác nên gửi em tới đây, từ nay em bảo vệ anh nha anh họ!"

JungKook mỉm cười xoa đầu nhóc "Ừ, cảm ơn em, em tên gì?"

"Em tên Jeon Yoongi, là con trai duy nhất của em của bác lớn, tức là cha anh a!"

"Vậy sao, em thật ngoan!"

Nhóc con ngượng nghịu vò vò vạt áo "Thế ạ, vậy mà cha mẹ cứ bảo em là tiểu quỷ nghịch ngợm, chỉ có anh hiểu em thôi anh họ!"

JungKook vui vẻ tâng bốc cậu nhóc, trong lòng phần nào cao hứng hơn "Không có a, em là tinh anh trong tinh anh cực kỳ ngoan ngoãn!"

Yoongi nắm ngón út của cậu kéo đi "Anh họ, đi ra ngoài chơi đồ chơi với em! Em có đem hai vali lớn đồ chơi tới!"

Cậu sửng sốt "Sao em mang nhiều vậy?"

"Vì bác lớn khi đó nói anh họ không khỏe không được làm phiền, em sợ buồn chán nên mới đem theo đồ chơi. Bất quá đây chỉ là phần nhỏ trong gia tài lớn của em thôi, anh thích toàn bộ em đều cho anh!" cậu thao thao bất tuyệt đôi môi nhỏ luyên thuyên không ngừng làm cậu cũng vui lên không ít. Quãng thời gian này may mắn còn có Yoongi, bằng không cậu chắc chắn sớm muộn cũng mắc bệnh trầm cảm.

End Chap 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro